Trọng Thành – RFI
Đăng ngày 25-02-2017
Đời
sống chính trị Pháp, với cuộc tranh cử tổng thống đang bước vào giai đoạn căng
thẳng, chỉ còn đúng hai tháng trước ngày bầu cử (cuối tháng 4/2017), là chủ đề
quan tâm hàng đầu của các tuần báo Pháp. Hồ sơ chính của L’Express đặt câu hỏi
: « Vì sao bà Le Pen (đảng cực hữu) tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ? ».
Nhưng trước hết xin giới thiệu với quí vị về chủ đề ám ảnh tác động của truyền
thông Nga đến các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu, đặc biệt là tại Pháp.
Tuần san Le Courrier International điểm lại bài « (Ứng
cử viên Emmanuel) Macron trong tầm ngắm của truyền thông Nga »
trên báo Mỹ The Washington Post khẳng định « với các tin đồn, phóng sự
và những lời lẽ bóng gió, nhiều kênh truyền thông thân Matxcơva, từ nhiều tháng
nay, đang tìm cách làm mất uy tín của ứng cử viên ủng hộ châu Âu. Ảnh hưởng của
chúng đối với cuộc tranh cử tại Pháp rất đáng ngại ».
Le Courrier International cũng dẫn lại một bài viết
có quan điểm gần gũi với chính quyền Nga, trên tờ Nezavissimaïa Gazeta, với tựa
đề « Quá dễ dàng để nói đến can thiệp nước ngoài », với nhận
xét : Kết tội như vậy chỉ làm cho cuộc tranh cử tại các nước dân chủ như Pháp « mất
hết ý nghĩa ».
Nezavissimaïa Gazeta chê trách phản ứng đề phòng cao
độ của truyền thông phương Tây : « Nếu chính sách đối ngoại trở thành vấn
đề chủ yếu của cuộc tranh cử thì điều đó có nghĩa, hoặc là tất cả các vấn đề
chính trị trong nước đã được giải quyết, mà điều này là không thể, hoặc các cuộc
bầu cử đã xa rời khỏi các vấn đề thực sự, mà điều này sẽ hủy hoại chính uy tín
của các ứng cử viên ».
Nhận xét của báo Nga có vẻ rất mạch lạc, nhưng dường
như đã không nhắm thẳng vào vấn đề chính, đang gây lo ngại nhiều trong công luận
phương Tây. Đó là mối lo về một nền truyền thông bóp méo thông tin, được
Matxcơva hậu thuẫn, chứ không phải là « chính sách đối ngoại »
nói chung.
Cỗ
máy tuyên truyền với bề ngoài dân chủ
Về toan tính quốc tế của Nhà nước Nga trong lĩnh vực
truyền thông, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài : « Những tiếng nói
mới của nước Nga ». Nằm ở tuyến đầu của cuộc chiến là « Russia
Today » và « Sputnik », hai phương tiện truyền thông
chủ lực của Matxcơva, bắt đầu hoạt động mạnh ở Pháp. Chủ trương của ông Putin
là « phải bẽ gãy thế độc quyền của các phương tiện truyền thông Anh-Mỹ »
(phát biểu trên Russia Today, tháng 6/2013).
Báo L’Obs cho biết cụ thể về kênh Russia Today, với
hơn 2.000 nhân viên, khoảng 30 văn phòng trên khắp thế giới, được phổ biến bằng
ba thứ tiếng : Anh, Ả Rập và Tây Ban Nha, và sắp tới là tiếng Pháp. Russia
Today và Sputnik đều thuộc về tập đoàn Rossia Segodnia (« Nước Nga
đương đại »), thuộc nhóm các doanh nghiệp « chiến lược »
của Matxcơva, với ngân sách hàng năm 250 triệu euro, « vượt xa đầu tư
cho văn hóa ».
Tại trụ sở chính của Russia Today, người ta có thể
thấy các nhà báo rất trẻ, tuổi không quá 30, làm việc trong không khí hài hước,
nhẹ nhõm, có cảm tưởng không khác gì với một trung tâm báo chí chuyên nghiệp tại
những quốc gia dân chủ. Tuy nhiên, các phóng viên ở đây bắt buộc phải sử dụng « các
ngôn từ » mang tính tuyên truyền của điện Kremlin, như chính phủ
Ukraina phải gọi là « nhóm phát xít », hay quân nổi dậy ở
Syria là « bọn khủng bố ». Russia Today sử dụng mọi cách để lấy
lòng cánh cực tả, với việc lên án chủ nghĩa tư bản ; lấy lòng cánh cực hữu, với
việc khai thác vấn đề khủng hoảng nhập cư…
Russia Today tự coi là một phương tiện ngoại giao của
nước Nga, giống như kênh CNN đối với Mỹ hay France 24 đối với Pháp. Tuy nhiên,
theo L’Obs, vấn đề là Russia Today và Sputnik đã bất chấp đạo lý báo chí, khi
coi việc sử dụng các tin tức bịa đặt như một phương tiện chinh phục cử tri. Hồi
tháng 4/2014, phẫn nộ vì « các tuyên truyền trơ trẽn » của
kênh RT (tức Russia Today) về cuộc khủng hoảng Ukraina và việc Nga sáp nhập bán
đảo Crimée, « Liz Wahl, một nữ phóng viên Mỹ làm việc cho kênh này, đã
tuyên bố từ nhiệm ngay trong một buổi truyền hình trực tiếp »...
Làm
gì để bảo vệ nền dân chủ ?
Ít tháng nữa, Russia Today sẽ mở kênh bằng tiếng
Pháp. Đề nghị của Russia Today đã được cơ quan quản lý Pháp bật đèn xanh. Trong
một xã hội mở như hiện nay, nhất là với sự phát triển của internet, « làm
thế nào để có thể bảo vệ được các nền dân chủ chúng ta (cụ thể là các
đảng phái trong tranh cử) », trước ảnh hưởng tuyên truyền của Nga ? Tuần báo Le
Courrier International dẫn lại một số gợi ý của tuần báo Đức Die Zeit.
Đó là các nạn nhân « cần ngay lập tức công bố
các hành động tấn công, thông tin xuyên tạc…, và đưa tác giả của chúng ra trước
công lý », trong quá trình tranh cử, các đảng phái « cần tập
trung vào các vấn đề thuộc về thế mạnh của họ, như công lý, an toàn trong nước,
hội nhập xã hội, giáo dục, cơ sở hạ tầng », cần phải « đến với
các cử tri không tha thiết với bầu cử », hướng đến « các
nhóm thiểu số », « các mạng xã hội », cũng như đầu tư
thích đáng cho khâu « kiểm chứng thông tin ».
Le
Pen và « Nước Pháp bên lề »
Đời sống chính trị trong nước với cuộc tranh cử tổng
thống đang bước vào giai đoạn căng thẳng, hai tháng trước ngày bầu cử, cuối
tháng 4 tới, là chủ đề quan tâm hàng đầu của các tuần báo Pháp. Hồ sơ chính của
L’Express đặt câu hỏi : « Vì sao Le Pen (tiếp tục) mở rộng ảnh hưởng ? ».
L’Express đối diện với một thực tế là ứng cử viên Mặt
Trận Quốc Gia (FN), bà Marine Le Pen, đang có được một tỉ lệ ủng hộ « cao
chưa từng có trong lịch sử » của phong trào này. Tuần báo Pháp muốn đi
sâu tìm hiểu cội rễ sâu xa của tình trạng này, được đánh giá là hậu quả của « hàng
chục năm sai lầm » (về chính trị) …
« Một tấm bản đồ tốt có ý nghĩa hơn nhiều so
với một bài diễn văn dài », câu nói được cho là của Napoleon, được
l’Express dẫn ra để mở đầu cho một giới thiệu tóm lược về những mảnh đất màu mỡ
của phong trào Le Pen.
Bốn tấm bản đồ cho phép độc giả nhận thấy : phong
trào Le Pen phát triển mạnh ở những nơi nào dân chúng thất nghiệp nhiều, giới
trẻ hội nhập khó khăn, nơi thu nhập thấp, và nơi có nhiều công nhân, người làm
công ăn lương sinh sống.
L’Express nói đến một « Nước Pháp bên lề »
(La France périphérique), luận đề và cũng là tên cuốn sách của nhà địa lý học
Christophe Guilluy, qua bài phỏng vấn « Đảng FN, đảng của sự chấm dứt tầng
lớp trung lưu ».
Hàng chục năm sai lầm mà L’Express nhắc đến là thời
gian các đảng phái của « nước Pháp bên trên » nắm quyền, « đi
hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác », « nhưng, bởi mô
hình được tạo ra không làm nên một xã hội gắn bó (dù vẫn tạo nên tăng trưởng),
nên nó không bền vững », không bền vững vì ở đó « những con
người có thân phận khiêm tốn » không có vị trí, không có triển vọng
tương lai.
Theo tác giả cuốn « Nước Pháp bên lề »,
trong tình hình hiện nay, không có cách nào khác là phải trao quyền cho các dân
biểu của khu vực « nước Pháp bên lề, để cho họ phát triển các dự án, tạo
điều kiện cho các nỗ lực tự quản địa phương ».
Cũng về phong trào Le Pen, báo L’Obs có bài : « Nước
Pháp bên trên không còn hiểu nước Pháp bên dưới », phóng sự về một khu
công nghiệp ở Nantes, nơi từng có một người thất nghiệp tự thiêu năm 2013. Cũng
L’Obs có bài phỏng vấn diễn viên tấu hài Yassine Belattar, từng ủng hộ tổng thống
Hollande, nhưng vỡ mộng (« Cánh tả (cầm quyền) đã thất bại tại các vùng
ngoại ô »).
Bầu
cử Pháp : « Trò súng ru lét »
Các cây bình luận của nhiều tuần báo hết sức cảnh
giác trước viễn cảnh hậu bầu cử. Le Point có bài « Trò súng ru lét Pháp ».
So sánh cuộc bầu cử tổng thống lần này của nước Pháp với trò tiêu khiển nguy hiểm
chết người có nguồn gốc từ nước Nga quý tộc, thời thi sĩ Lermontov, đầu thế kỷ
19, bởi « tính chất vô cùng bạo lực và đầy bất trắc ».
Một khả năng không cao nhưng có thể xảy ra, theo Le
Point, nếu ứng cử viên đảng Xã Hội Hamon lọt vào vòng hai, bà Le Pen có cơ hội
thắng cử, lịch sử có thể « sẽ đứt đoạn », nước Pháp có thể phải
rời khỏi đồng euro, số phận châu Âu không biết sẽ ra sao.
Còn tác giả Raphael Gucksmann trên L’Obs thì nhấn mạnh
là « Le Pen có thể chiến thắng, nếu các đối thủ không nỗ lực xứng tầm với
các thách thức ». Bài « Marine và các cậu con trai »
ví lãnh đạo đảng cực hữu như « một phụ nữ trẻ trung, vui tươi, đầy vẻ tự
tin chiến thắng », trong lúc các đối thủ bám xung quanh chỉ là « những
người vừa qua tuổi thiếu niên ».
Truyền
thông vụ lợi, đồng minh của các thế lực dân túy
Vẫn về chủ đề này, học giả Jacques Attali trên
L’Express đưa ra một góc nhìn rất khác với bài « Các phương tiện truyền
thông phải chăng là đồng minh khách quan của Marine Le Pen ? ».
Jacques Attali lên án tính vụ lợi, cái nhìn thiển cận
của nhiều phương tiện truyền thông trong « các xã hội dân chủ ».
Coi việc phê phán hết thảy giới cầm quyền là đặc quyền của báo chí, việc phê
phán, chống lại những người nắm quyền đồng thời cũng mang lại độc giả, tăng
doanh thu.
Tuy nhiên, với một chính quyền như Donald Trump, hay
có thể một ngày nào đó không loại trừ là Marine Le Pen, báo giới sẽ phải đặt
câu hỏi : sự phê phán nửa vờ - chỉ để tỏ ra là phê phán, tỏ ra là một thế lực đối
lập, cùng lúc với các lợi ích tài chính nhờ bán báo - rất có thể sẽ biến họ trở
thành đồng lõa của các lãnh đạo dân túy. Đó cũng là lúc nền dân chủ tiêu vong,
như điều « từng xảy ra ở châu Âu », có thể sẽ xảy ra ở nước Mỹ.
Đồng
hồ sinh học : Bạn thuộc nhóm nào ?
Tuần san Le Point giới thiệu với độc giả về những bí
ẩn của chiếc « Đồng hồ sinh học » bên trong mỗi con người. Cảm
nhận về tính chất biến hóa tuần hoàn theo chu kỳ thời gian của cơ thể là điều
nhiều người có thể tự thấy, nhưng chỉ ra những nguyên lý của nó lại là điều « không
hề đơn giản ». Cuộc cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra đèn điện,
khiến cho bóng tối bị đẩy lùi. Với ánh sáng 24 giờ/24 giờ, con người tưởng sẽ
không còn đêm tối.
Thiên tài sáng chế Thomas Edison, vào cuối thế kỷ
XIX, thậm chí cho rằng giấc ngủ là « một điều ngớ ngẩn, một thói quen xấu »,
và chỉ cần nỗ lực một chút là con người có thể giảm được sự lãng phí thời gian
này.
Đi ngược dòng thời gian, Le Point khẳng định : chiếc
đồng hồ sinh học trong cơ thể sinh vật nói chung mới chỉ được các nhà khoa học
phương Tây thừa nhận kể từ thập niên 1950. Năm 1990, ê kíp của Martin Ralph
(Canada) phát hiện được một cấu trúc nhỏ nằm trong bộ phận đồi hải mã trong
não, phụ trách chiếc đồng hồ sinh học.
Hiểu biết nhiều hơn về « vị nhạc trưởng »
của cơ thể con người này khiến chúng ta có một thái độ cởi mở nhiều hơn với nhịp
sống riêng của mỗi người, mà ảnh hưởng di truyền là không nhỏ. Bài « Khi
nào thì uống cafe, khi nào làm tình ? » của Le Point giới thiệu cuốn
sách dịch « The Power of When » (Quyền lực của chữ Thời) của
Michael Breus, người được mệnh danh là « chuyên gia về giấc ngủ »
tại Hoa Kỳ, sắp ra mắt độc giả Pháp.
Nếu như trực giác dân gian phân thành hai nhóm đồng
hồ sinh học, chim dậy sớm và cú thức khuya, thì tác giả phân thành bốn nhóm : « Sư
tử » (dậy sớm), « Gấu » (dậy tương đối sớm), « Sói »
(thích dậy muộn, thức khuya) và « Cá heo » (cao điểm hoạt động
là tối và thường tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ sáng).
Mỗi nhóm tuân theo một đồng hồ sinh học riêng, mỗi đồng
hồ sinh học lại gắn liền với một số tố chất tâm lý hết sức khác biệt. Sống đúng
theo đồng hồ sinh học của mình sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Với hồ sơ này, Le
Point muốn giải tỏa ám ảnh đồng phục hóa, coi dậy sớm là con đường duy nhất cho
phép sống hiệu quả hơn (theo gương cuốn « Miracle Morning » của
Hal Elrold).
« Phẫu
thuật tâm lý » : Con đường chữa bệnh hiệu quả
Trong khi chủ đề chính của Le Point là đồng hồ sinh
học, thì hồ sơ chính của L’Obs tuần này là các phương tiện trị liệu mới đối với
các bệnh liên quan đến tinh thần, thông qua một chuyên ngành có tên gọi kỳ lạ « Phẫu
thuật tâm lý » (Psychochirugie). Tại Pháp, đã có khoảng một chục bệnh
viện thực hành trị liệu theo hướng này.
Phẫu thuật tâm lý hay nói cách khác sử dụng xung điện
tác động vào các bộ phận trong não, có thể chữa nhiều chứng bệnh như bệnh
Parkinson (liệt rung), Alzheimer (mất trí nhớ), biếng ăn, suy nhược, nghiện chất,
rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder)… Nhà nghiên cứu Pháp
Alim-Louis Benabid, người đầu tiên dùng phương pháp này chữa bệnh Parkinson đã
nhận được giải thưởng cao quý Lasker 2014, và một trong những ứng cử viên hàng
đầu của giải Nobel y học.
Không chỉ để chữa bệnh, hiện tại trên thế giới đã xuất
hiện nhiều start-up, đang phát triển những phương tiện điện tử dùng xung điện
tác động vào não, để nâng cao các tố chất sinh học, hay tâm lý, chẳng hạn như
trong thi đấu thể thao, hay các hoạt động cần đến sự tập trung cao, giấc ngủ
sâu…
No comments:
Post a Comment