24/06/2015 4
bình luận
Bây giờ với tôi mọi thứ dường như đã mất đi cơ hội
trong cuộc đời mình. Tri thức là điều thiết yếu của cuộc sống con người,
nó vận mệnh cho sự phát triển hay suy đồi của một nền đất nước hay một cá nhân
riêng. Thế nên đối với tôi, mọi sự thật rối rắm và tôi cảm thấy băn khoăn
khi không biết phải lựa chọn điều gì tốt với bản thân mình, mọi việc đều không
được tự do như những nền tri thức ngoại quốc mà tôi hay đọc trong sách,
internet và trên tivi.
Giáo dục hiện thời dường như đạng tụt hậu không một
chút đổi mới mà vẫn thích ràng buộc và tiêu diệt. Giáo dục là thước đo cho
sự vượt bậc của con người, nhưng tôi đang sống trong một môi trường hiện nay ở
Việt Nam được học, được chơi, được sống…. mọi thứ đều mang tính ganh đua và
thích được danh vọng hơn bản thân của mình.
Bằng cấp có phải là sự lựa chọn thiết yếu? Bằng cấp
chỉ thể hiện mình chỉ đánh bóng tên tuổi và sự nghiệp mình nhưng quan trọng
năng lực của họ đã tốt hay đã đúng như bằng cấp đề ra cho mình chưa? Mọi thứ thật
khó để mà quyết định. Hiện nay trên các trang báo, internet tôi cảm thấy dường
như nền giáo dục đang ngự trị bởi kẻ ngu dốt hơn là người khôn lanh việc làm họ
khiến cho giáo dục thật chậm phát triển chỉ biết nghĩ tới tiền, danh vọng, bằng
cấp hơn là khả năng của mình. Nhưng số phận quyết định vậy thì không thể đổi
thay gì khi nó đã thấm trong tư tưởng của con người Việt Nam. Kẻ ngu dốt ngự trị
bằng lý lẽ của kẻ ngu dốt thì cũng biến con người cũng trở nên ngu dốt và khờ dại.
Mọi thứ đều được kiểm soát không được một cá nhân
nào quyết định mở trường tư ra dạy học, mọi thứ đều phải thuộc trong một đảng,
một phái chính quyền nhà nước chứ đâu phải một cá nhân không theo đảng, không
làm việc cho nhà nước. Chỉ là những thành phần vô lại, bóc lột sức lao động của
người dân.
Họ lập trường tư để kiếm thêm lợi nhuận hơn là tích
cực dạy học, họ chiêu dụ mọi mặt về hình thức quảng cáo cũng như lời thân ngọt,
nghe thấy thích thích mà khi đã học rồi là cảm thấy bực tức khi học phí tăng
cao, kiến thức rời rạc, quản lý ít nghiêm nghặt, tổ chức ăn chơi nhiều… rồi đến
khi họ bừng tỉnh, mọi thứ xoay quanh họ như là sự diễu cợt trên giọt mồ hôi vất
vã của người dân, con cái họ thích chơi hơn thích học. Rồi những ai đã thức tỉnh,
họ quyết định rút hồ sơ xin chuyển một ngôi trường với môi trường thích hợp cho
tương lai của mình, thì lại bị chiêu trò dụ dùng nhiều lý lẽ để thay đổi tư tưởng
của mình. Không biết đó có phải là lương tâm nghề giáo không?
Giáo dục việt nam có quá nhiều bằng cấp. Cứ đem
bằng cấp ra so sánh, sợ mình mang nhục hay thua người khác đó là cái tính háo
danh mà giáo dục việt nam đào tạo. Còn năng lực thì như đồ thừa thãi vứt bỏ
trong thùng rác thì làm sao mà phát triển được, chỉ cầm bằng cấp chiếu cố
hay khoe mẻ cho được nêu danh, mang tiếng tâm cho mình nhưng chắc cũng phải né
tránh khi họ thể hiện năng lực cho quần chúng! Giáo dục đang đè bẹp nhân tài, học
để lao động thì nhiều còn nghiên cứu, phục vụ cho đất nước thì không có, chỉ là
nhân tài theo kiểu đã tốt nghiệp loại xuất sắc tư tưởng cộng sản để ngự trị
trong dân và lộng hành quyền một cách phi pháp bóc lột một cách thâm độc đến thế.
Càng sống trong xã hội Việt Nam bây giờ, thì cũng
như con chim nằm trong lồng luôn mơ đến một ngày được tự do, tự tại. Con người
trong xã hội Việt Nam đang bắt đầu mất nhân cách hay đúng hơn là bảo vệ quyền tự
do của mình. Một lời ăn tiếng nói ảnh hưởng đến danh dự hay lòng tự tôn của họ
thì cũng một sống một còn. Cái quyền con người nó bị xiềng xích đến như thế
càng xiềng xích càng muốn được giải thoát. Nhưng sự sợ hãi là bóng tối bao trùm
cảm thế giới định đoạt cho những cái ác lộng hành và tàn bạo.
Kiềm hãm tri thức, nhồi nhét tư tưởng cộng sản, mọi
việc làm đều thông qua kiểm duyệt, mọi quyết định đều có bè có phái. Chạy chọt
tiền bạc để được đề cao, để được một chỗ tốt cho mình mà không nghĩ đến
lương tâm và mọi người khác hay sao! Giáo dục đã không còn đúng như khẩu hiệu:
“Tiên học lễ, hậu học văn.” Nữa mà trở thành một sự loạn lạc trong xã hội và tước
đoạt nhân cách của quyền con người. Học sinh vẫn đang từng ngày uống dòng sữa từ
tư tưởng của đảng, tri thức vẫn là sự chọn lọc chứ không được rộng mở thật khó
để con người phát triển.
“Sự phát triển cá
nhân để trở thành một con người đầy đủ phải là mục tiêu chính của tất cả mọi cố
gắng của ta hiện thời. Văn minh loài người chỉ xây dựng được một cách vững vàng
trên những con người ấy thôi.” – Alexis Carrel
Nguyễn
Duy
No comments:
Post a Comment