Masha
Savitz
9 Tháng Một , 2015
http://vietdaikynguyen.com/v3/27121-bi-mat-dang-sau-trien-lam-co-nguoi-va-diet-chung-phap-luan-cong/
Bạn đang ở trong thang máy và nghe thấy ai đó đang
nói ở đằng sau: Một chính phủ tàn ác giam cầm những người dân ‘bất đồng quan điểm’
của họ như các nô lệ lao động để sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng toàn cầu ngày càng gia tăng. Đồng thời, các “tù nhân lương tâm” này được sử
dụng như một ngân hàng nội tạng sống. Khi cần thiết, các cơ quan nội tạng được
thu hoạch từ các tù nhân còn sống này, vì họ không không hút thuốc và là những
người tu luyện thiền định cả tâm lẫn thân, nên các bộ phận cơ thể của họ là khỏe
mạnh và có giá trị nhất.
Đồng thời, cơ thể ấy sau đó có thể được trưng bày
trong một cuộc triển lãm nghệ thuật, như một tác phẩm điêu khắc hữu cơ và được
đưa đi khắp thế giới để trưng bày và thu lợi nhuận khổng lồ như là việc giải
trí gia đình.
Suy nghĩ đầu tiên của bạn có lẽ là – chuyện này nghe
như một bộ phim kinh dị!
Nhưng đây không phải là những gì được nghĩ ra từ trí
tưởng tượng phong phú của một nhà viết kịch bản phim Hollywood; đây là một sự
việc có thực, đang xảy ra đối với phong trào Pháp Luân Công/Pháp Luân Đại Pháp
tại Trung Quốc.
Và, câu chuyện này đang tiếp tục với sự ám muội nhân
danh khoa học.
Những cuộc triển lãm nghệ thuật được nói đến này là
các buổi triển lãm nổi tiếng của Gunther Von Hagens ‘Thế giới cơ thể người’
(Body Worlds) và ‘Triển làm cơ thể người’ (Bodies: The Exhibition) được quản
lý bởi Premier Exhibitions, một công ty giải trí Mỹ chuyên trưng bày các cơ thể
nhựa hóa, vốn là một kỹ thuật hoặc quy trình được sử dụng trong giải phẫu y học
để bảo tồn các cơ thể hoặc các bộ phận cơ thể, được Von Hagens phát triển đầu
tiên vào năm 1977. Nước và chất béo được thay thế bằng các loại nhựa nhất định,
khiến các mẫu vật mềm dẻo có thể chạm vào được, không mùi và không phân hủy, và
thậm chí giữ lại hầu hết các thuộc tính của vật mẫu ban đầu.
Quay trở lại Đức vào cuối những năm 1980, sinh viên
của Von Hagen, Giáo sư Sui Hongjin, đã thuyết phục thầy của mình rằng quá trình
này sẽ rẻ hơn nếu làm ở Trung Quốc. Năm 1999, Công ty Nhựa hóa Đại Liên Von
Hagens (Von Hagens Dalian Plastination Ltd) nhận được sự chấp thuận của các nhà
chức trách tại Đại Liên, một thành phố ven biển thuộc tỉnh Liêu Ninh. Năm 2001,
dưới sự điều hành của Von Hagens và sự quản lý của Sui, nhà máy bắt đầu nhanh
chóng cho ra mắt các cơ thể nhựa hóa, với hàng trăm ngàn đô la thanh toán cho
các cơ sở y tế đối với mỗi một mẫu vật. Trong khi đó, Sui thành lập nhà máy nhựa
bí mật của riêng mình ở một nơi khác. Nhà máy này hiện trở thành Công ty Kỹ thuật
Sinh học Đại Liên Hoffen (Dalian Hoffen Bio-Technique). Von Hagens đã phát hiện
ra và sa thải Sui khỏi công ty của ông, và Sui đã bắt đầu đưa cuộc “Triển lãm
cơ thể người” ra công chúng. Và câu chuyện bắt đầu.
Vào năm 2012 Tòa án tối cao Israel đã đóng cửa Triển
lãm Cơ thể người này. Tuy nhiên, gần đây, chủ đề này lại được hai Bộ ngành khác
nhau đưa ra lần nữa và đang cân nhắc xem liệu có cho phép triển lãm này tại
Israel hay không.
Một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất đã được đưa ra
chỉ vài ngày trước bởi Giáo sĩ Yisrael Meir Lau, Giáo sĩ trưởng của Tel Aviv,
Israel, và là chủ tịch của Yad Vashem, bảo tàng tưởng niệm vụ đại thảm sát người
Do Thái (Holocaust). Giáo sĩ Lau viết trong bức thư của ông rằng: “…Tôi
đã từng bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Kinh Torah nghiêm cấm việc chiếm
giữ các thi thể ngay cả khi người đã chết là một tử tù bị hành quyết vì phạm tội
nghiêm trọng, điều này gây tổn hại và làm mất hình tượng của Thượng Đế trong
con người. Không có lý do biện minh, nghệ thuật hay điều gì khác để chiếm giữ
thân thể con người, bất kể bản sắc tôn giáo, chủng tộc hay quốc tịch nào. Do đó
đây là một sự xâm phạm nhân phẩm và không được phép của người đã chết nhằm hạ
thấp thân thể của chính họ một cách vô nghĩa…”
Tại điểm này của câu chuyện, điều này có thể đi theo
hai hướng-hoặc là có thể có một kết thúc tốt đẹp, mà trong đó con người thức tỉnh
ra điều mà đối tác thương mại của chúng ta và một thế lực lớn trên thế giới
đang làm và thực thi công lý, hoặc một kết thúc vô vọng, hoặc tồi tệ hơn. Sự lựa
chọn là ở chúng ta.
VIDEO :
Red Reign: The Bloody Harvest of China's Prisoners (A
documentary film) Trailer
CinemaLibre - Published
on Sep 18, 2013
Về
RED REIGN:
Red Reign khảo sát các bằng chứng gây sốc về nạn mổ
cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm của Trung Quốc, mà ở đây là các học
viên Pháp Luân Công. Nhà làm phim Masha Savitz tập trung vào các nỗ lực của ông
David Matas, người được đề cử giải Nobel và là tác giả cuốn sách“Thu hoạch đẫm
máu – Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”. Ông David Kilgour,
một cựu thành viên của Nghị viện Canada, đã cáo buộc rằng các tù nhân Pháp Luân
Công đang bị giết hại để thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận cho ngành kinh doanh
ghép tạng của chính phủ Trung Quốc.
Giá thị trường đối với các cơ quan nội tạng của học
viên Pháp Luân Công (theo năm 2006)
Giác mạc: 30.000$
Thận: 62.000$
Gan: 98.000-130.000$
Gan-thận: 160.000-180.000$
Thận-Lá lách: 150.000$
Phổi: 150.000-170.000$
Tim: 130.000-160.000$
------------------------------
Minh Huệ
27 Tháng Sáu , 2015
No comments:
Post a Comment