Thursday, February 29, 2024

CÂU LẠC BỘ LÊ HIẾU ĐẰNG : NHÓM LỬA GIỮA RỪNG KHUYA (Đinh Hoàng Thắng / Diễn Đàn VOA)

 



Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng: Nhóm lửa giữa rừng khuya

Đinh Hoàng Thắng

01/03/2024

https://www.voatiengviet.com/a/cau-lac-bo-le-hieu-dang-nhom-lua-giua-rung-khuya/7508500.html

 

https://gdb.voanews.com/4E1A6325-1D2F-41B7-BDBE-129533837EE3_cx0_cy0_cw54_w1023_r1_s.jpg

Trong đêm trường của thể chế công an trị, đốm lửa của tổ chức dân sự có tên ‘Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng’ vẫn không tắt.

 

Rừng khuya rồi sẽ sáng. Không hôm nay thì ngày mai. Bởi vì, ‘bao giờ mai cũng sẽ là một ngày mới’ (After all, tomorrow is another day). Xã hội dân sự là quá trình tiệm tiến và phi bạo lực. Sứ mệnh cao cả của ‘Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng’ chính là thắp sáng niềm tin từ đêm dài toàn trị…

Đinh Hoàng Thắng

 

                                                            *


Ngày 24/2/2024, ‘Bố cáo nhân mười năm ra đời của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng’ (CLB LHĐ) xuất hiện như một đốm lửa, như một ngọn nến giữa rừng khuya của chế độ.

 

Chế độ ấy giờ đây chỉ còn cộng sản ở cái tên, chỉ cộng sản trên danh xưng nên lại càng sắt máu. Trong lịch sử, khi người Pháp thốt lên ‘cách mạng ăn thịt chính những đứa con của mình’ (la révolution mange ses enfants), tức là họ đã cảnh báo trước nguy cơ ‘quyền lực bị tha hóa’, có nghĩa là cuộc đổi đời nào cũng dễ bị phản bội.

 

Đó chính là lý do vào phút cuối trên giường bệnh, trước khi nhắm mắt lìa đời, Lê Hiếu Đằng đã nhận thức ra, và dám kêu gọi hành động để chứng tỏ sự ‘phản tỉnh hoàn toàn’ của mình. Ngọn cờ thiêng ngày nào nhưng tay những người phất cờ giờ đã bị hoen ố.

 

Trong đêm trường của thể chế công an trị, đốm lửa của tổ chức dân sự có tên ‘Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng’ vẫn không tắt. Những tia lửa ấy lấp lánh xuyên màn đêm.

 

Bằng chứng là Câu lạc bộ đã ra đời từ mười năm trước nhưng cam kết trong ‘Bố cáo’ mới đây vẫn khẳng định: ‘Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (CLB LHĐ) tiếp tục kiên trì, bền bỉ thực hiện sứ mệnh của mình’, cùng với các tổ chức XHDS khác như CLB Phan Tây Hồ, Diễn đàn Xã hội Dân sự..." (1).

 

‘Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ’ (Tố Hữu), vừa ra đời, CLB LHĐ bị mắc kẹt ngay giữa hai làn đạn. Một số anh chị em từ hải ngoại đã công kích, coi những người khởi xướng CLB muốn noi gương Lê Hiếu Đằng, nhưng lại không vượt qua nỗi sợ hãi, thay vì thành lập ngay một chính đảng đối lập với đảng CSVN giống với Đảng Dân chủ Xã hội, như ước muốn chưa đạt của người đã khuất, các anh chỉ thành lập ‘Câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng’.

 

‘Phản pháo’ từ Đảng Cộng sản và chính quyền trong nước cũng kịch liệt không kém, đã quy kết cho xã hội dân sự (XHDS) nói chung và bản thân CLB Lê Hiếu Đằng nói riêng ‘được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm thực hiện mưu đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam’. Vẫn theo lập luận của Tuyên giáo, sau thất bại trong hoạt động chống phá Việt Nam ở các giai đoạn trước, hiện nay, các thế lực thù địch xem việc củng cố và thúc đẩy ‘XHDS’ theo mô hình phương Tây là một hướng đi mới, là một trong những phương thức tác động cơ bản của chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Mục đích bị tố giác ở đây là ‘lợi dụng vấn đề XHDS để tìm cách thúc đẩy sự xuất hiện các lực lượng, tổ chức chính trị đối lập, làm suy yếu sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam’ (2).

Án tại hồ sơ! Nếu chiểu theo các điều 117 và 331 của Bộ Luật hình sự thì tất cả những ai đến với CLB đều có thể vào “nhà đá.”

 

Nhưng rồi CLB LHĐ vẫn cứ ra đời, vẫn cứ an nhiên tồn tại và phát triển liên tục suốt hơn mười năm qua! Đơn giản là bởi vì, sứ mệnh của CLB không phải như anh em bên ngoài tưởng tượng, mà cũng chẳng giống với các điều tra bên an ninh Bộ Công an quy kết. Như ‘Bố cáo’ đã chỉ rõ, mục đích và sứ mệnh của CLB là ‘truyền bá và thực hành tư tưởng của chí sĩ Phan Châu Trinh: Góp phần ‘KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH’ một cách ôn hòa, bất bạo động; Từ đó mong muốn hình thành nên xã hội dân sự, góp phần thúc đẩy dân chủ hoá, tiến bộ xã hội. Bởi lẽ, đấy là chiều hướng phát triển tất yếu của thực tiễn và lịch sử Việt Nam, đồng thời hoàn toàn phù hợp với các xu thế thời đại: toàn cầu hóa chính trị (dân chủ hóa), toàn cầu hóa kinh tế (tự do hóa thị trường) và kiến tạo một chế độ do dân, vì dân (nhà nước pháp quyền). Sự hình thành ‘tam vị nhất thể’ này là xu hướng không thể đảo ngược. Để thực hiện tôn chỉ mục đích của mình, CLB chủ trương đấu tranh cải thiện tình hình từng bước một, dù kết quả ban đầu còn khiêm tốn thì vẫn hơn các hoạt động lật đổ. Đối lập chưa bao giờ đồng nghĩa với lật đổ!

 

Với những chủ trương như thế, thiết nghĩ tất cả anh chị em cả trong nước lẫn hải ngoại, đều đồng lòng nhất trí. Với quá trình chắt lọc, chuyển hóa chế độ độc tài, tích lũy cho đủ ‘lượng dân chủ’ để chuyến hóa ách ‘độc tài’ thông qua tiến trình ‘dân chủ hóa’. Giống như hiện tượng nước sôi ngưỡng 100 độ thì mới bốc hơi; hay giống như thời gian cần và đủ cho con ngài ‘lột xác’ thành bướm. Đấy là qui luật khách quan mà ý chí chủ quan của con người không ai có thể cưỡng lại được, không một thế lực nào dù chuyên chế đến mấy cũng không thể ngăn chặn nổi. Chính những người ban đầu phê phán CLB về sau hẳn cũng sẽ đồng ý như thế! (3) Sự nghiệp Đổi mới càng diễn tiến, Việt Nam ngày càng đi vào giai đoạn của sự cởi mở tương đối, bao gồm cả xã hội dân sự. Một trong những đỉnh cao đáng ghi nhớ là năm 1995, sau khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, ký Hiệp định khung với EU và gia nhập ASEAN. Từ đấy, các nguồn đầu tư nước ngoài bắt đầu gia tăng, số lượng đáng kể các tổ chức phi chính phủ (NGO) bắt đầu hoạt động trong nước. Cục diện địa-chính trị và địa-kinh tế của Việt Nam từ 2023 càng mở ra một số hứa hẹn…

 

Mười năm chỉ là một chặng. So với toàn bộ cuộc tiến hóa, con đường phía trước không kém phần chông gai và thách thức. Nhưng sự vật rồi sẽ không phải phát triển theo cấp số cộng, chúng sẽ tiến hóa theo ‘phép lũy thừa’ một khi bắt đầu có sự chuyển động. Cho nên hãy tạo các cơ sở nền tảng để sự vật tự nó vận động và phát triển. Cộng đồng người Việt trong và ngoài nước có nhiều quan điểm khác nhau về đánh giá tình hình là chuyện bình thường. CLB lắng nghe tất cả, vì quan điểm thì không thể nói đúng hay sai, đó chỉ là quan điểm. Đúng hay sai phải có thời gian kiểm nghiệm. Nhưng những người trên thực địa, thông qua trải nghiệm đấu tranh từ chính cuộc đời của họ, bao giờ cũng có cách nhìn gần sát với thực tế. Bàn về quá trình tiến hóa để đi đến dân chủ, ở Việt Nam hiện đang sôi động một cuộc thảo luận về ‘con đường Phan Châu Trinh’. TSKH Nguyễn Quang A có một tiểu luận đi tìm trả lời cho câu hỏi: ‘Vì sao Phan Châu Trinh chưa thành công?’

 

Sau khi nêu sáu tư tưởng của Phan Châu Trinh, TSKH Nguyễn Quang A cho rằng, công cuộc hiện đại hóa không nhất thiết dẫn đến dân chủ, nó tạo ra một số điều kiện cần nhưng chưa đủ cho quá trình dân chủ hóa (chẳng hạn các nước rất giàu ở Vùng Vịnh, hay sự phát triển về kinh tế, khoa học công nghệ, hiện đại hóa của Trung Quốc đã không trực tiếp dẫn đến dân chủ). Nhưng điều tuyệt vời là, theo nghiên cứu của TSKH Quang A, lý thuyết dân chủ hóa toàn diện nhất hiện nay – được công bố năm 2013 – lại minh chứng rất rõ ràng cho các tư tưởng chủ đạo mà Phan Châu Trinh đã đưa ra hơn một trăm năm trước đây (4). Tiếc thay Phan Châu Trinh mất quá sớm, tư tưởng của Cụ chưa thâm nhập sâu vào các tầng lớp nhân sĩ trí thức và quần chúng nhân dân, trong khi tình hình thế giới thì chuyển biến quá mau lẹ. Vì thế, quan điểm bạo lực cướp chính quyền áp đảo quan điểm cải tạo ôn hòa. Việc cải tạo ôn hòa đòi hỏi phải có thời gian dài đấu tranh chuyển hóa sự vật từng bước một.

Ngày nay chúng ta tiếp tục thực hành tư tưởng của chí sĩ Phan Châu Trinh như thế nào có thể tìm thấy tại các kết luận của tiểu luận. Nội dung các kết luận ấy ‘update’ kiến thức mới của thời đại, xứng đáng được bàn luận rộng rãi trong nhiều giới, nhằm đạt tới những suy nghiệm nghiêm túc để hành động trong tình hình hiện nay. Ở đây, chỉ nhấn mạnh một trong những kết luận quan trọng nhất, Phan Châu Trinh chưa thành công, bởi vì người Việt thời bấy giờ chưa hiểu hết các ý tưởng của Cụ. Thậm chí, các nhà cầm quyền ở Việt Nam từ bấy đến nay hầu như đều làm ngược lại tư tưởng của Cụ, đặt nặng duy nhất vào phương pháp bạo động, vọng ngoại, không chú ý đến việc xây dựng các nguồn lực hành động của nhân dân, thậm chí có những lúc còn hủy hoại chúng (cải tạo công thương, tiêu diệt khu vực kinh tế tư nhân, ngăn sông cấm chợ gây khó khăn cho phát triển kinh tế, cho các nguồn lực vật chất; ngăn cản sự phát triển lành mạnh của xã hội dân sự gây hại cho nguồn lực kết nối; đàn áp khốc liệt các phong trào xã hội) (5). Muốn phát triển đất nước, chúng ta cần tiếp tục bổ sung và làm phong phú thêm các tư tưởng của Cụ Phan và thực hiện chúng ngay trong hiện tại và tương lai để tiếp tục ‘con đường của Phan Châu Trinh’.

 

--------------

Tham khảo:

 

(1) https://baotiengdan.com/2024/02/25/bo-cao-nhan-10-nam-ra-doi-cua-cau-lac-bo-le-hieu-dang/

 

(2) https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-tieu-diem-10-06/-/2018/499787/nhan-dien-va-dau-tranh-voi-am-muu%2C-hoat-dong-loi-dung-van-de-%E2%80%9Cxa-hoi-dan-su%E2%80%9D-de-chong-pha-dang%2C-nha-nuoc%2C-hong-chuyen-hoa-che-do-chinh-tri-o-viet-nam.aspx

 

(3) https://www.voatiengviet.com/a/viet-ve-va-viet-cho-nhung-nguoi-sang-lap-cau-lac-bo-mang-ten-le-hieu-dang/3026372.html

 

(4 và 5) https://www.luatkhoa.com/2024/02/vi-sao-phan-chau-trinh-chua-thanh-cong/

 





BÀN THÊM VỀ 'MÔ HÌNH ĐẢNG TRỊ' HIỆN NAY (Lê Quốc Quân / Blog VOA)

 



Bàn thêm về ‘mô hình Đảng trị’ hiện nay

Lê Quốc Quân / Blog VOA

29/02/2024

https://www.voatiengviet.com/a/ban-them-ve-mo-hinh-dang-tri-hien-nay/7508473.html

 

Sau khi Liên xô sụp đổ nhiều người tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ cáo chung trên toàn thế giới. Nhưng không phải vậy, loại giống mới “cộng sản” đã tìm được một mảnh đất phù hợp để phát triển, đó là Trung Quốc...

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-aa8c-08dbfb410ce2_w1023_r1_s.jpg

Gần đây lãnh đạo hai nước đang “chia sẻ tương lai chung” không còn nhắc đến việc Làm chủ tập thể, xây dựng CNXH hoặc Chủ nghĩa Cộng sản mà bắt đầu nhắc nhiều đến “pháp trị”, “đức trị” và hàng loạt lời nhân nghĩa kiểu phong kiến khác.

 

Hôm trước tôi có viết một bài về “Nguyễn Phú Trọng và sự nguy hiểm của trường phái Đức trị” đã thu hút sự quan tâm của một số người. Nhận thấy đây là một vấn đề quan trọng cho nên tôi viết bài này để làm rõ hơn sự nguy hiểm của lõi đảng trị được “tráng men” bên ngoài bằng cả Đức Trị và Pháp trị.

 

Giống mới trên nền đất cũ

 

Sau khi Liên xô sụp đổ nhiều người tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ cáo chung trên toàn thế giới. Nhưng không phải vậy, loại giống mới “cộng sản” đã tìm được một mảnh đất phù hợp để phát triển, đó là Trung Quốc với hệ thống tư tưởng đức trị và pháp Trị chuyên chế đã ăn sâu hàng ngàn năm, tiếp tục bắt rễ và sinh sôi để xây dựng một xã hội “đặc sắc Trung Quốc”.

 

Đức trị ở đây là gắn liền với Nho giáo mà đứng đầu là Khổng Tử và Pháp trị là nói đến thuật cai trị theo trường phái Pháp gia trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc mà đứng đầu là Hàn Phi.

 

Các học thuyết này đã được áp dụng, đã trở thành một phần trong cơ cấu xã hội và lối sống của người dân Trung Quốc và Việt Nam trong suốt nhiều ngàn năm qua, cho nên hiện nay xã hội vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc của nó.

 

Hy sinh xương máu vô bờ của nhân dân để “đả thực, phản phong” những người cộng sản đã dẹp bỏ mô hình tổ chức nhà nước phong kiến để tiến lên CNXH nhưng giờ đây nó đang lòng vòng quay trở lại.

 

Gần đây lãnh đạo hai nước đang “chia sẻ tương lai chung” không còn nhắc đến việc Làm chủ tập thể, xây dựng CNXH hoặc Chủ nghĩa Cộng sản mà bắt đầu nhắc nhiều đến “pháp trị”, “đức trị” và hàng loạt lời nhân nghĩa kiểu phong kiến khác.

 

Về bản chất, học thuyết Pháp Trị của Hàn Phi đang tiếp tục tham gia vào củng cố quyền uy của chế độ cộng sản bằng việc làm cho người ta sợ. Ông được ví như Niccolo Machiavelli của Châu Á và tác phẩm “Hàn Phi Tử” của ông có thể sánh ngang với Quân Vương (The Prince)

 

Bài viết trên The Diplomat của Ryan Mitchell cho rằng Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực bằng cách đi giữa Mao và Đặng, nhặt nhạnh và kết hợp giữa Pháp gia và Nho gia, để xác định tính chính danh lãnh đạo của mình hầu tạo ra một không không gian rộng hơn, quyền lực tuyệt đối hơn.

 

Điều đó vừa đáp ứng được nhu cầu khát khao điều tốt của trường phái Đức trị, lại vừa tạo sự sợ hãi vừa đủ của những người theo Pháp gia mà các “thần dân” vẫn hướng về nó như một sự hoài niệm. Bởi vậy khi các nhà lãnh đạo như Tập Cận Bình hay Nguyễn Phú Trọng lên tiếng nói về Đức trị, pháp trị và cả sự kết hợp cả 2 trường phái trong việc quản trị quốc gia thì nhận được sự đồng vọng của một số đông dân chúng.

 

Do đã xảy ra khá nhiều cuộc tranh luận về “Pháp quyền hay Pháp trị” và cách dịch “Rule of Law” hay “Rule by Law”, cho nên tôi không đi sâu vào các khái niệm đó nữa mà đưa ra 2 thuật ngữ bình dân là: “The king is law” và “The law is king”.

 

Vua là luật pháp (The king is law)

 

Trong xã hội Pháp trị chuyên chế trung ương tập quyền thì Vua chính là luật pháp (The King is law). Hàn Phi từng khẳng định mệnh lệnh của Vua là quan trọng nhất và Pháp luật không thể chu toàn cả công và tư (Ngôn vô nhị quý, Pháp bất lưỡng thích).

 

Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng cho rằng Cương lĩnh của đảng là quan trọng nhất, đứng trên cả Hiến pháp. Ở Việt Nam và Trung Quốc đang có một “ông vua tập thể” là Bộ Chính trị của ĐCS. Tôi tạm gọi là vua-đảng (party-king).

 

Đảng làm ra luật pháp, thực hiện luật pháp và đảng giải thích luật pháp. Thật vậy: Đảng cộng sản đã bầu lên khoảng tầm 18 Uỷ viên bộ chính trị, 180 Uỷ viên Trung ương và 500 đại biểu quốc hội. Sau đó đảng chỉ đạo cho các đại biểu quốc hội ban hành pháp luật để cai trị dân chúng, rồi cho các UVTW đảng (mà hầu hết là chủ tịch và bí thư ở các tỉnh thành phố) thực thi pháp luật, cuối cùng đảng cũng thay mặt cả cơ quan tư pháp xét xử và giải thích pháp luật.

 

Đảng đặt ra Điều 4 trong Hiến pháp, quy định sự lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và Xã hội. Đảng cũng hoà quyện giữa pháp quyền và pháp trị bởi vì quy định sự lãnh đạo cũng phải trong khuôn khổ pháp luật, nhưng Luật về hoạt động của Đảng cộng sản thì chưa ra đời. Có lẽ mãi mãi sẽ không thể ra đời, hoặc được ban hành thì tự nó đã có khuynh hướng tạo nên sự thiên vị cho chính nó.

 

Trong xã hội phong kiến có một ông vua trong xã hội Cộng Sản ngày nay, có một ông vua tập thể là đảng. Ông “vua đảng” này hiện nay chính là luật pháp, nhưng ngược lại với “The king is law” là “The law is king”

 

Luật pháp là vua (The law is king)

 

Nhờ những tiến bộ của khoa học và các nhà tư tưởng lớn ở Thời kỳ Khai sáng như John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau… mà thế giới đã dần dần chuyển sang một hình thức phát triển mới.

 

Các cuộc cách mạng cùng với chủ nghĩa tư bản ra đời, lật đổ chế độ phong kiến và loài người đã bắt đầu theo đuổi các giá trị như tự do, bình đẳng, bác ái với các mô hình quản trị Nhà nước tiên tiến.

 

Theo đó sự thượng tôn của pháp luật (rule of law) dần dần được đề cao. Pháp luật đứng trên tất cả và mọi người thì đều bình đẳng trước pháp luật. Từ khi chuyển sang chế độ Cộng hoà tổng thống, cộng hoà đại Nghị hoặc hỗn hợp thì nhiều quốc gia đã đạt được những bước tiến lớn về tự do cá nhân, sự giàu có và đem lại thịnh vượng chung cho toàn nhân loại.

 

Trong chế độ cộng sản, thì nguồn của luật chính là từ nghị quyết của Đảng. Những câu chữ của trong cương lĩnh, điều lệ hoặc nghị quyết sẽ được đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật từ Hiến pháp, luật, nghị định, thông tư và xuống tận các văn bản hành chính của cấp UBND Xã.

 

Trong xã hội tự do và thì nguồn của luật chủ yếu là “nương” theo luật tự nhiên. Tự nhiên ở đây có lẽ bắt nguồn từ tuyên bố rõ ràng trong Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ rằng: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, Taọ hoá cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

 

Các quyền đó là quyền tự nhiên của con người và là nền tảng tạo thành các văn bản quan trọng nhất của một quốc gia, nó ghi nhận nhân phẩm của con người là ngang nhau bất luận họ là ai và xuất thân như thế nào, cũng từ đó luật pháp quy định các hành vi ứng xử công bằng.

 

Trong khi Tam quyền phân lập là nguyên tắc cơ bản, là xương sống cho việc tổ chức quyền lực nhà nước tư sản thì ở chế độ cộng sản, quyền lực là tập trung và thống nhất trong Đảng cộng sản. Đảng đứng ra “phân công, phân nhiệm, phối hợp và kiểm soát” các nhánh quyền này.

 

Hệ thống cai trị của “Vua đảng”

 

Một số người hỏi tôi rằng Việt Nam là nước Cộng hoà tổng thống, Cộng hoà Đại nghị hay Cộng hoà hỗn hợp? Tôi không thể trả lời chính xác nhưng căn cứ theo Điều 69 Hiến pháp thì có thể khẳng định về hình thức Việt Nam là chế độ Đại nghị, tức là quyền lực được trao cho các đại diện của dân.

 

Thế nhưng không phải như vậy, đảng cộng sản mới thực sự là một đại diện của Nhà nước và toàn bộ Nhân dân vì họ cử ra các đại diện cho dân, đặt ra luật pháp, thi hành luật và tham gia giải thích luật. Thậm chí Đảng tự coi mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc.

 

Song song với việc nguỵ tạo ra một Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, Đảng tiếng hành tiến hành kiểm soát chặt chẽ tư tưởng và quyền tự do ngôn luận, quy hoạch báo chí, đẩy các nhà báo phải tự kiểm duyệt cao độ, lùng bắt và hạn chế tối đa tiếng nói bất đồng trên mọi không gian.

 

Giờ đây, khi dõi mắt nhìn một nhóm người co cụm trên tầng cao, một mặt theo Nho gia rao giảng đạo đức, mặt khác dùng Pháp gia để xử nhau quyết liệt còn “thần dân” chỉ biết đứng ngoài cuộc, tiêu khiển qua ngày, tôi dự cảm về một tương lai rất nhọc nhằn cho đất mẹ Việt Nam.

 

------------------------

LIÊN QUAN

 

Trường hợp Đỗ Hữu Ca

Việt Nam vào năm Rồng: Vài suy nghĩ vụn

 

17 THÁNG 2, 2024

Nguyễn Phú Trọng và sự nguy hiểm của trường phái ‘Đức Trị’

 

 

13 THÁNG 1, 2024

Uy tín Đảng cao hơn tương lai đất nước

 

·       

‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ có triệt tiêu được tham nhũng?

 





TẠI SAO HỌC LẠI NGU ĐI? (Mạc Văn Trang)

 



TẠI SAO HỌC LẠI NGU ĐI?

Mạc Văn Trang 

27-2-2024  lúc 23:24  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0t1AGoWVAcYUpacDgj9o9pwMYqicJJ2vDzGCLB6djM9sKi7GUWqrbUr7t881vmkBul&id=100013518285955

 

Tôi nhớ vào khoảng năm 1990, tôi vào TP.HCM điều tra về “Tư tưởng và lối sống sinh viên”. Sau cuộc điều tra, Ban tuyên giáo Thành uỷ cùng Thành Đoàn có bảo tôi gặp Bí thư Võ Trần Chí báo cáo vài nét cho ông nghe. Lần đầu gặp ông, rất ấn tượng: Ông mặc bộ bà ba đen, đầu húi “cua”, ngồi nghe mắt lim dim. Chỗ ưng ý ông gật gù; chỗ nói tiêu cực, ông đập bàn quát: Đoàn Thanh niên sao để sinh viên như vy?!… Tôi vội kết thúc báo cáo cho nhanh, qua toạ đàm.

 

Tôi giật mình nghe ông nói: Tôi hỏi đồng chí Tiến sĩ, tại sao mấy đứa đang làm việc rất năng nổ, ra ngoài đó học chính trị về, đứa nào cũng NGU đi? Bảo làm cái gì cũng sợ, cũng ngắc ngứ hoài?

 

Nghe nói nhà văn Nguyên Ngọc khi ở trong Nam ra Bắc, một ông cấp trên cũng dặn chớ học chính trị ở HV NAQ mà ngu đi!

 

Đến bây giờ nhà văn Phan Thúy Hà cũng thấy con mình càng học càng ngu đi, là sao? 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1925336877926903&set=a.359645271162746  

 

 .

54 BÌNH LUẬN   

 





VÌ SAO VẤN NẠN CHẠY ÁN Ở VIỆT NAM GIA TĂNG và PHÁT TRIỂN KHÔNG CÓ HỒI KẾT? (Thoibao.de)

 



Vì sao vấn nạn chạy án ở Việt Nam gia tăng và phát triển không có hồi kết?

Thoibao.de

26/02/2024 |

https://thoibao.de/blog/2024/02/26/vi-sao-van-nan-chay-an-o-viet-nam-gia-tang-va-phat-trien-khong-co-hoi-ket

 

VIDEO :

Vì sao vấn nạn chạy án ở Việt Nam gia tăng và phát triển không có hồi kết?

https://www.youtube.com/watch?v=9EBn4cNawVg

 

Chuyện cựu Giám đốc Công an Hải Phòng – Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nhận 35 tỷ để giúp chủ một doanh nghiệp chuyên mua bán hóa đơn trái phép chạy án, ít được dư luận xã hội quan tâm, so với khối tài sản khổng lồ mà ông ta sở hữu.

 

Nhiều ý kiến cho rằng, đó là bởi, chạy án đã trở thành một tình trạng hết sức phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Khi người dân gặp các rắc rối liên quan đến luật pháp, thì việc đầu tiên họ nghĩ đến, chính là nhờ người chạy án. Bất kể đó là vấn đề liên quan đến dân sự, hành chính, hay hình sự.

 

Nhiều thẩm phán đã bị bắt quả tang lúc đang trao nhận hối lộ, như truyền thông nhà nước thường xuyên đưa tin, cho thấy đây là việc hết sức phổ biến. Đó là hệ quả của một xã hội có luật pháp cũng như không, và công lý không được coi trọng. Đây là một thực trạng đã tồn tại từ lâu trong ngành tư pháp Việt Nam nói chung và ngành công an nói riêng.

 

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2013, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương đã chất vấn ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao lúc đó:

 

“Có hay không tiêu cực trong chạy án tham nhũng, khi số vụ án đưa ra xét xử thì ít, nhưng số bị cáo được hưởng án treo, phạt tù nhẹ chiếm rất cao, có nơi đến 45%?”.

 

Ông Trương Hòa Bình đã thừa nhận “trên thực tế, có một số không ít cán bộ công chức tòa án bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiêu cực, nhận tiền của đương sự”.

 

Vấn đề này được coi là một lỗ hổng trong ngành tư pháp Việt Nam, và nghiêm trọng hơn, công an và luật sư thường đóng vai trò trung gian trong hầu hết các vụ chạy án này. Những nhân vật được nhờ để chạy án, phải là người có vai vế và mối quan hệ.

 

Việc chạy án cũng tuân theo triết lý của trùm xã hội đen Trương Văn Cam – tức Năm Cam. Đó là, “việc gì không chạy được bằng tiền, thì chạy được bằng rất nhiều tiền”.

 

Ba vụ chạy án đình đám với số tiền lên đến triệu USD gần đây. Vụ thứ nhất là, hai cựu cán bộ thuộc Cơ quan Điều tra C03 Bộ Công an, Bùi Trung Kiên nhận 2,2 triệu USD và Lê Thành An nhận 1,5 triệu USD, để chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân; vụ thứ hai là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, nhận 2,65 triệu USD trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vụ thứ ba là cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng.

 

Xu thế chung của việc chống tham nhũng trên toàn cầu, là phải áp dụng các nguyên tắc“thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát việc chống tham nhũng”.

 

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra “Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị, về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, sau khi bị kỷ luật”, thì rõ ràng cho thấy, đó là chủ trương cứu lãnh đạo tham nhũng.

 

Theo đó, nếu người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, trong quá trình tố tụng chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ… sẽ không bị áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố, xét xử, kể cả mức án tử hình cũng sẽ được hạ xuống chung thân.

 

Tổng Trọng là người điều hành công cuộc chống tham nhũng, nhưng vẫn mang tư duy “cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm”…

 

Việc trả lại tiền tham nhũng trước phiên xử, dưới danh nghĩa “khắc phục hậu quả”, để đổi lấy mức án thấp, hay đổi lấy tự do như hiện nay, thực chất là một hình thức chạy án công khai. Công luận cho rằng, nếu quy trình này tiếp tục được thực hiện, thì việc “diệt trừ” nạn chạy án là điều không thể.

 

Trong lúc đó, các tổ chức, cá nhân của Đảng và nhà nước, đã tự ý can thiệp thô bạo vào hệ thống pháp luật. Cụ thể, Tổng Trọng và Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã tùy tiện trong việc chỉ đạo án theo ý của mình.

 

Theo giới phân tích, nguyên nhân của tình trạng chạy án phổ biến như hiện nay, là do việc vận dụng luật pháp một cách tùy tiện, trong một hệ thống luật pháp thiếu minh bạch và không công minh.

 

Đạo đức của nhân viên nhà nước trong lĩnh vực tư pháp cũng là vấn đề, khiến đương sự không còn tin cậy vào hệ thống pháp lý và công lý. Điều này đã khiến người dân sẵn sàng bỏ tiền để mua công lý, thông qua việc chạy án.

 

Để diệt trừ được vấn nạn chạy án, công luận thấy rằng, Việt Nam cần phải có một hệ thống luật pháp minh bạch và rõ ràng. Không thể để cùng một tội danh mà mức án quá rộng, từ tù treo đến vài năm tù giam, như hiện nay.

 

Đồng thời, phải đảm bảo mức lương đủ sống, cũng như quyền lợi của những người tiến hành tố tụng phải đủ cao, để tránh tình trạng họ bán rẻ lương tâm, danh dự, bằng những đồng tiền chạy án.

 

T.M.

 

----------------------

XEM THÊM :

Vì sao Đỗ Hữu Ca và Tổng Trọng chẳng khác gì nhau?

26/02/2024

.

Những câu hỏi đằng sau khối tài sản khủng của những Đỗ Hữu Ca

 





SÁCH và GIÁO DỤC VIỆT NAM : NHÌN THẲNG, NÓI THẬT (Thái Hạo)

 



 

Sách và Giáo dục Việt Nam : nhìn thẳng, nói thật   

Thái Hạo

26-2-2024  lúc 19:57  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791162376224117&id=100059910855657

 

Tôi phỏng vấn Nguyễn Quang Thạch

 

Thái Hạo: Xin chào anh Nguyễn Quang Thạch!

 

Có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa, vì đông đảo người Việt quan tâm đến giáo dục và văn hóa đọc đã quen thuộc với cái tên Nguyễn Quang Thạch của chương trình Sách hóa Nông thôn, một chương trình được anh khởi xướng và hành động miệt mài suốt hơn 20 năm nay, nhất là mới đây anh đã bước thêm một bước nữa khi bắt tay thực hiện đưa sách về nông thôn Ấn Độ, mà như anh nói với báo Tuổi Trẻ tháng 1/2020: “Tôi hy vọng hành động của chúng tôi sẽ tác động đến cách làm chính sách của các quốc gia có hệ thống thư viện yếu kém, chưa có phương pháp huy động nguồn lực bản địa, cũng như sẽ tác động đến khung thiết kế của UNESCO về phổ biến tri thức ở các nước đang phát triển. Các hoạt động và cách làm của chúng tôi sẽ được gửi đến mạng lưới UNESCO trên toàn cầu, để các bài học được chia sẻ và địa phương hóa”.

 

Xin được hỏi anh, tính đến thời điểm này, anh đánh giá thế nào về mức độ thành công của Sách hóa Nông thôn do anh sáng lập và triển khai thực hiện suốt hơn 2 thập kỷ qua? 

 

 

Nguyễn Quang Thạch: Xét về số tủ sách được các thành viên xã hội, các dòng họ, xứ đạo, trường học nhân rộng; xét về mừng tuổi sách được lan rộng trong xã hội; xét về sách ít bị khinh hơn trước đây, thì chúng tôi có những thành công nhất định. Nhưng xét về mục tiêu mà tôi đề ra là tất cả trẻ em nông thôn được nghe và đọc sách như trẻ em con trung lưu trí thức Hà Nội, Sài Gòn, trẻ em Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản… thì chúng tôi còn lâu mới chạm đến hai chữ thành công. Không những thế, nhiều Tủ sách Dòng họ ngừng hoạt động, không ít Tủ sách Phụ huynh đặt trong lớp học không hoạt động như khi mới ra đời, thì chúng tôi thất bại và xã hội thất bại.

 

Hơn nữa, sự thất bại sẽ tiếp diễn khi hàng trăm ngàn cặp bố mẹ rời quê hương tìm kiếm sinh kế để hàng trăm ngàn con nhỏ với từ vài năm tuổi đến tuổi teen ở với ông bà. Những đứa thiếu tình cảm ấy lại lạm dụng điện thoại thông minh sau khi chuyện trò với bố mẹ, ở nhà không có sách và không có ai hướng đọc từ nhỏ và tệ hại hơn là chính cấu trúc giáo dục không tạo hệ sinh thái đọc và học tương hỗ nhau.

 

*

Thái Hạo: Nhiều người cho rằng, tình trạng ít đọc/không đọc sách ở Việt Nam là do lười, do văn hóa và truyền thống… Còn tôi lại thấy rằng, dù có yếu tố ấy nhưng nó không phải quyết định. Mấu chốt vẫn là ở câu chuyện chính sách giáo dục và cách quản trị, điều hành xã hội nói chung đã không biến sách vở thành một mắt xích quan trọng tự thân trong đời sống của mỗi cá nhân. Văn hóa hay tính cách không phải từ trên trời rơi xuống, nó được sinh ra do nhu cầu xã hội và những định hướng giá trị của chính phủ. Còn theo anh, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự “thất bại” mà anh đã nêu? Và anh sẽ làm gì để khắc phục, nâng cao hiệu quả của chương trình?

 

Nguyễn Quang Thạch: Đồng ý với Thái Hạo. Thất bại của chúng tôi có nguyên nhân sâu xa là giáo dục Việt Nam trong nhiều thập niên liên tục đã không tạo ra nhiều cá nhân phải đọc sách và thích đọc sách bởi quan điểm “kinh thánh sách giáo khoa và giáo trình” đã giúp người đọc đủ bằng cấp và kiếm sinh kế. Bạn bè tôi là giáo viên cấp 2, cấp 3, nhưng hàng chục năm nay kiếm sống trong mấy cuốn sách giáo khoa tiếng Anh. Hồi đại học tôi không thấy họ đọc gì dù tôi làm thủ thư – là cơ hội cho các bạn ấy đọc sách đến tận khuya ở thư viện, sau bao năm gặp lại thì phần lớn trong số họ không đọc gì. Có bạn còn hỏi tôi “mi có giàu không? Đối với tau, học trò giàu là thành công…”, chứ không hỏi chương trình tủ sách của tôi như thế nào.

 

Nhiều thầy cô không đọc, cấu trúc sách giáo khoa và cách thi cử không bắt học sinh phải đọc ngoài sách giáo khoa, không cần viết bài luận về các tác phẩm mà sách giáo khoa trích dẫn, học sinh không cần đọc nhiều tác phẩm để thảo luận nhóm… thì tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng không mấy học sinh có nhu cầu tìm kiếm tri thức ngoài sách giáo khoa.

 

Tôi nghe nhiều cha mẹ ở nông thôn và thành phố than phiền về cách học tối mắt tối mũi, hết học chính khóa lại phải đi học thêm, tuổi thơ của học sinh ngập trong những toan tính của người lớn ở trường và ở nhà. Bởi vậy, các em vừa không có thời gian vừa không hứng thú với đọc rộng hiểu xa.

 

Về mặt dân sự, chúng tôi đã làm ở mức sâu ở vùng mục tiêu của chương trình từ năm 2010 đến 2014, là bình quân mỗi học sinh đọc 20 đầu sách/năm, nhiều hơn thư viện nhà trường trên 30 lần, nhưng hiện nay, khi chúng tôi đã rời cơ sở để tiếp tục hoạt động, thì những nơi đó đã không còn được như trước đây nữa, và có những tủ sách gần như bị lãng quên.

 

Về mặt vận động ngành giáo dục, chúng tôi có kết quả là Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6841 vào cuối năm 2015. Những năm sau đó, Bộ tiếp tục gửi các công văn đến các Sở nhưng không có gì mới và công văn cũng không làm thay đổi gì. Tôi đọc Thông tư 16 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thư viện trường học, điều đáng ghi nhận là trường mầm non có thư viện, cũng là điều mà chúng tôi đã thí điểm 8 năm trước đó, còn lại không thấy gì chứng minh học sinh sẽ đọc nhiều sách.

 

*

Thái Hạo: Một trong những mô hình của Sách hóa Nông thôn là Tủ sách lớp học. Xin chia sẻ với anh, tôi cũng đã có khoảng 10 năm đứng lớp và trực tiếp quản lý chuyên môn ở vài trường THPT chuyên. Tôi cũng đã bắt tay vào việc xây dựng thư viện trường học với tư tưởng “Thư viện là trung tâm của hoạt động giáo dục”.

 

Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, nó cũng đã thất bại. Lý do thì có nhiều, nhưng chung quy là do cách thức tổ chức dạy học và hoạt động kiểm tra đánh giá (thi cử), và nhất là căn bệnh thành tích giả và nổi đã dẫn đến tính ăn xổi ở thì, tự nó đẩy sách vở ra khỏi các hoạt động giáo dục. Còn theo anh, với những trải nghiệm và lăn lộn của một người đã dấn thân không mệt mỏi cho sách và đọc sách, thì nguyên nhân là vì đâu? Và cần phải làm gì để giải quyết được những nút thắt?

 

Nguyễn Quang Thạch: Đúng vậy, như tôi đã nêu trên, ngoài bệnh thành tích mà báo chí và nhiều người lo lắng cho tương lai nước nhà và đã phản ánh trên nhiều diễn đàn, thì điều cốt lõi nhất là cách dạy, cách học và thi cử của chúng ta khác xa với nền giáo dục Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản…

 

Giáo dục tiên tiến kiến tạo nền đọc cho con trẻ từ 0 tuổi bằng cách giúp trẻ nghe sách tại nhà, tại trường học và thư viện công cộng, từ đặt con trẻ vào hoàn cảnh phải đọc để tranh luận, phải đọc để có bài luận từ một tác phẩm đến bài luận cần đọc nhiều tác phẩm. Thói quen được nuôi dưỡng từ mầm non đến khi đến trường học, từ phải đọc đến thích đọc và tiếp tục phải đọc để thăng tiến trong nghề nghiệp và giá trị sống, và đấy là học tập suốt đời đích thực chứ không ồn ào một tuần lễ học tập suốt đời như ở xứ ta.

 

Tóm lại, theo tôi, những hạn chế trong “văn hóa đọc” ở nước ta hiện nay đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó sâu xa nhất là nền giáo dục tự thân nó không thúc đọc, khuyến đọc. Kinh tế từ 1995 đã đủ trang bị mỗi trường học với 500 đầu sách chất lượng, và nay thì lũy tích sự ít đọc lại bị chi phối bởi điện thoại thông minh, cách dạy và học vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước đây, bởi vậy điều cốt lõi vẫn phải làm là thay đổi tiêu chuẩn giáo dục theo cách mà các nước phát triển đã và đang làm. Thay đổi giáo dục theo Tây Âu, Mỹ, Nhật… cần là mệnh lệnh chính trị, là khát vọng của mọi công dân muốn Việt Nam, nếu muốn được cường thịnh và tôn trọng.

 

*

Thái Hạo: Chương trình Sách hóa Nông thôn có thể nói, là nằm trong tổng thể của phong trào khuyến đọc với rất nhiều hoạt động của cả các tập thể lẫn cá nhân, khá rôm rả trong những năm gần đây. Anh đánh giá thế nào về các hoạt động khuyến đọc này tại nước ta thời gian qua? Anh có lời khuyên hay trao đổi nào với những người đang kêu gọi “khuyến đọc” ấy? Và làm thế nào để đọc thực sự trở thành văn hóa?

 

Nguyễn Quang Thạch: Tất cả nỗ lực của tôi và hàng trăm ngàn người khác, của những người làm thêm ở nước ngoài góp sách giúp trẻ em trong nước, của những dịch giả đến trường khuyến đọc hay Phó Thủ tướng mừng tuổi sách… đều mới chỉ là những cánh chuồn chuồn lay động “mặt nước quánh đặc lũy tích sự ít đọc” trong hàng chục năm qua. Hay chỉ đặt vài hàng gạch trong ngôi nhà 5 tầng cần được xây dựng, ở đây tôi tự chiếu cố là cái móng cảnh báo về sự ít đọc và thảm họa của nó đã đến tai nhiều người.

 

Bởi vậy, chúng tôi thường nói với nhau rằng thực trạng xã hội như nước đến cổ và ngành giáo dục cần thay đổi ngay theo chuẩn giáo dục Tây Ây, Mỹ, Nhật Bản. Tôi từng nói rằng tôi ủng hộ chính phủ vay nhiều triệu tỷ đào tạo lại giáo viên, soạn lại giáo trình theo triết lý của các quốc gia phát triển hoặc thuê giáo viên các nước ấy sang dạy ở Việt Nam.

 

*

Thái Hạo: Nếu có một yêu cầu đối với Bộ GD&ĐT, anh sẽ nói điều gì?

 

Nguyễn Quang Thạch: Hãy thay đổi giáo dục theo nền giáo dục của các nước phát triển. Hãy chuyển thành tích điểm số ở sách giáo khoa, giáo trình, sang thành phẩm qua đọc nhiều sách; và hướng học sinh tạo ra các sản phẩm hữu ích bằng học qua hành như trường học của các nước tiên tiến đã và đang làm.

 

                                                                   *

Xin được cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn, nhiều ý nghĩa, và đầy khát vọng của anh. Xin chúc anh và Sách hóa Nông thôn sẽ thành công như mong đợi, để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dân trí nói chung, từ đó góp phần đắc lực kiến tạo một xã hội văn minh như chúng ta luôn mong muốn cháy bỏng.

 

-------------------

Bài đã đăng trên báo NNVN: https://nongnghiep.vn/…/phong-van-nguyen-quang-thach-ve…

 

 

79 BÌNH LUẬN

 .





VÌ SAO LẠI BẮT BLOGGER NGUYỄN CHÍ TUYẾN LÚC NÀY? (Nguyễn Anh Tuấn / Blog RFA)

 



Vì sao lại bắt blogger Nguyễn Chí Tuyến lúc này?

Nguyễn Anh Tuấn  / Blog RFA

Thứ Năm, 02/29/2024 - 13:18 — nguyenanhtuan

 https://www.rfavietnam.com/node/7962

 

Sáng ngày 29 tháng 2 năm 2024, một nhóm công an mặc sắc phục lẫn thường phục có mặt trong nhà của blogger Nguyễn Chí Tuyến, tên thường gọi là Anh Chí, ở quận Long Biên, Hà Nội để tiến hành lệnh khám xét.

 

Theo gia đình blogger, sau khi tiến hành khám nhà, nhóm công an đã đọc lệnh bắt và đưa người đi mà không để lại bất kỳ văn bản hay quyết định nào. Lệnh bắt cũng được đọc vội vàng, theo một cách không rõ ràng, khiến cho gia đình cũng không rõ Anh Chí đã bị khởi tố theo điều khoản nào, chỉ biết là sẽ bị tạm giam 4 tháng ở Trại tạm giam số 2 của Công an Hà Nội.

 

Trên mạng xã hội, không ít người cảm thấy bất ngờ trước việc bắt giữ, một phần bởi vì blogger Anh Chí đã không còn xuất hiện hay viết lách gì trong một khoảng thời gian dài.

 

Từ đó một câu hỏi đặt ra là vì sao cơ quan điều tra lại bắt Anh Chí vào lúc này.

 

Một năm trước

 

Thực ra vụ việc của Anh Chí đã bắt đầu từ khoảng một năm trước đây, với văn bản cung cấp tin báo tội phạm của Phòng An ninh mạng thuộc Công an Hà Nội (PA05) nhắm vào blogger với tố giác vi phạm Điều 117 (Tuyên truyền chống nhà nước) và Điều 331 (Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ).

 

Tin báo này được gửi tới Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Hà Nội, như một thủ tục để bắt đầu tiến trình điều tra trong các vụ án chính trị có liên quan đến môi trường Internet.

 

Thời điểm đó, Anh Chí đã phải làm việc nhiều lần với cơ quan điều tra theo yêu cầu triệu tập của cơ quan này.

 

Bẵng đi một thời gian những tưởng vụ việc đã lắng xuống nhưng bất ngờ vào tháng trước, tức là 1 năm sau tin báo tội phạm của PA05, cơ quan điều tra lại khôi phục vụ việc và tiến hành các động thái gấp rút như gửi thông báo kết quả giải quyết tin báo và quyết định tạm hoãn xuất cảnh phục vụ điều tra đến Anh Chí.

 

Sáng 29 tháng 2 năm 2024 là thời điểm Anh Chí được yêu cầu đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Không được khỏe, và không muốn bị phiền nhiễu thêm, Anh Chí quyết định không đến, chuẩn bị tinh thần cho việc có thể bị bắt giữ.

 

 

Bắt, bắt nữa, bàn tay không ngừng nghỉ

 

Ai đó đã nói trong xã hội cộng sản toàn trị, tất cả người dân đều là tù nhân dự khuyết. Điều này đúng không phải chỉ vì quyền công dân và quyền con người trong những xã hội này không được coi trọng, mà còn một lý do khác quan trọng không kém:

 

Đó là bộ máy an ninh ở những xã hội này quá lớn.

 

Bộ máy an ninh ở những quốc gia cộng sản không ngừng phình to theo thời gian, và cả ngân sách của họ cũng vậy.

 

Để chứng tỏ tầm quan trọng và khẳng định vị thế chính trị của lực lượng mình, Bộ Công an sẽ không dừng lại việc bắt bớ, nếu không muốn nói sẽ thường xuyên mở rộng đối tượng bắt giữ.

 

Qua nhãn quan an ninh chế độ, Bộ Công an nghi ngờ tất cả mọi người và sẵn sàng bắt bớ bất kỳ một ai, vừa nhằm chứng tỏ quyền lực của mình nhưng cũng là để biện minh cho việc phải thường xuyên tăng cường quân số và ngân sách.

 

Anh Chí là một nhà hoạt động dày dặn kinh nghiệm và đã từng được bộ máy an ninh nhắm đến vì tiếng nói phản biện trước đây của mình.

 

Trong tình cảnh chính trị hiện tại của Việt Nam, với bề dày hoạt động của mình, Anh Chí chắc hẳn là một trong những người nằm đầu bảng trong danh sách chờ bắt của Bộ Công an. Việc chưa bắt anh trước đây chỉ là vì những tính toán ngắn hạn nào đó của những người nắm quyền trong Bộ, chứ khó có thể họ sẽ từ bỏ việc bắt giữ.

 

Điều đặc biệt ở đây là Anh Chí biết hết tất cả điều này, nhưng chấp nhận đối diện với nó với sự hiên ngang của một người chưa từng biết cúi đầu, như những gì mà những người xung quanh anh biết về anh: một người khảng khái, cương trực.

 

Như chính những gì anh từng nói với một nhà báo ngoại quốc cách đây 7 năm trên Mekong Review: “Tôi sẵn lòng hy sinh đời mình cho tự do.”

 

Anh Chí đã và đang sống đúng như vậy.

 

nguyenanhtuan's blog

 

 



SPACE-X CỦA MỸ NGỪNG ĐÀM PHÁN VỚI VIỆT NAM VỀ STARLINK (RFA)

 



SpaceX của Mỹ ngừng đàm phán với Việt Nam về Starlink

RFA

2024.02.29

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/space-x-s-talks-with-vietnam-over-starlink-on-hold-sources-say-02292024081936.html  

 

Kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông qua các vệ tinh Starlink của hãng SpaceX, Hoa Kỳ, cho Việt Nam đã bị ngừng lại. SpaceX ngừng hỗ trợ cho các thiết bị bay không người lái của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/space-x-s-talks-with-vietnam-over-starlink-on-hold-sources-say-02292024081936.html/@@images/c6d1f502-95e8-4f21-8632-a8dd0c17e3a5.jpeg

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida hôm 18/1/2024 (minh hoạ).   AFP

 

Reuters loan tin độc quyền ngày 29/2 dẫn ba nguồn tin thông thạo về đàm phán giữa hai phía về kế hoạch vừa nêu. Một nguồn từ khu vực tư và hai nguồn từ cơ quan Nhà nước Việt Nam; tuy nhiên cả ba nguồn đều từ chối nêu danh vì thông tin chưa được công khai.

 

Một viên chức Việt Nam xác nhận đại diện SpaceX và Bộ Thông tin- Truyền thông (TT-TT) Việt Nam từng có những cuộc gặp ít nhất từ giữa năm ngoái cho đến tháng 11/2023.

Nhiều đại diện SpaceX cũng tham gia phái đoàn doanh giới Hoa Kỳ đông đảo đến Việt Nam vào tháng 3/2023.

 

Nguồn tin cho biết những cuộc thảo luận giữa đại diện tập đoàn SpaceX của Elon Musk và cơ quan chức năng Việt Nam bị gián đoạn vào quý tư năm ngoái khi mà các đại biểu Quốc hội Việt Nam không nới lỏng tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho SpaceX.

 

Tập đoàn này muốn được là trường hợp ngoại lệ theo luật Việt Nam khống chế giới hạn tỷ lệ cổ phần kiểm soát 50% đối với phía nước ngoài trong các công ty viễn thông có cơ sở hạ tầng mạng. Tuy vậy Quốc hội Việt Nam vào tháng 11/2023 thông qua Luật Viễn Thông (sửa đổi) không thay đổi điều khoản này. Dự thảo nghị định thi hành luật này đưa ra trong tháng 2/2024 quy định thêm những yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đặt văn phòng ở Việt Nam và kiểm soát lưu thông dữ liệu.

 

Gián đoạn dẫn đến việc ngừng các dịch vụ thí điểm hỗ trợ của tập đoàn này cho Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam bắt đầu từ tháng 11/2023. Dù  không được loan tải trước đó, nhưng nguồn tin cho biết đó là việc SpaceX dùng vệ tinh để hướng dẫn các thiết bị bay không người lái của Việt Nam tại Biển Đông và Vịnh Thái Lan.

 

Tin cũng nói SpaceX còn thảo luận với phía Việt Nam về việc cung ứng dịch vụ công nghệ cho các tiền đồn quân sự.

 

Các nguồn tin đều không rõ khi nào thì đàm phán giữa hai phía được nối lại.

 

Reuters yêu cầu SpaceX và Bộ TT-TT Việt Nam bình luận về thông tin vừa nêu nhưng chưa được trả lời.

 

Vào tháng qua, một bài bình luận trên các ấn phẩm quân sự của Trung Quốc cho rằng việc kết nối dịch vụ Starlink “là mối đe dọa nghiêm trọng cho tài sản an ninh không gian của nhiều nước.”

 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin liên quan.

 

-----------------------

Tin, bài liên quan

TIN VIỆT NAM

 

Việt Nam khẳng định chủ quyền tại bãi Tư Chính ở Biển Đông

Tham vấn chính trị Việt Nam- Đan Mạch lần 2: thảo luận đối tác, phối hợp và vấn để Biển Đông

Trung Quốc điều tàu hải cảnh lớn nhất vào bãi Tư Chính của Việt Nam

Biển Đông: Tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở Bãi Tư Chính

Nhật Bản giúp bốn nước ASEAN đối phó với Trung Quốc