Trúc Phương/Người Việt
September 9, 2026 : 8:36 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ai-la-su-phu-cua-trump/
Quyển “American Scoundrel: Roy Cohn’s Dark
Journey from Joe McCarthy to Donald Trump” phát hành đầu Tháng Chín đang là một
“best-seller.” Tác giả không ai khác hơn là Kai Bird, từng giành Pulitzer cho
tác phẩm “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert
Oppenheimer” (được đạo diễn Christopher Nolan dựng thành phim mang về bảy Oscar
năm 2024).
Roy Cohn năm 1959, khi đó đang là cố vấn cho
Thượng Nghị Sĩ Joseph McCarthyfs. (Hình: Hulton Archive/Getty Images)
“American Scoundrel” (Kẻ Vô Lại Nước Mỹ), viết
về Roy Cohn, một tay luật sư đàng điếm – hiểu theo nghĩa đen lẫn bóng. Điều
đáng nói đây không phải là quyển tiểu sử thông thường. Nó xâu chuỗi sự liên kết
giữa nhân vật chính Roy Cohn với… nhân vật chính thứ hai – Donald Trump. Nó
không là câu chuyện quá khứ mà nó giúp giải thích nhiều về hiện tại, liên quan
đến người đang ngồi ghế tổng thống.
Ma đưa lối, quỷ đưa đường
Trump và Cohn gặp nhau lần đầu vào năm 1973 tại
Le Club ở Manhattan. Trong cuốn “The Art of the Deal,” Trump mô tả đây là nơi
“bạn có thể bắt gặp một quý ông giàu có 75 tuổi bước vào cùng ba cô gái tóc
vàng đến từ Thụy Điển.”
Lúc đó, Donald Trump chưa phải là nhân vật
quyền lực của New York. Ông chủ yếu làm công việc quản lý và thu tiền thuê nhà
cho ông bố Fred Trump. Năm 1971, ở tuổi 24, Trump được bố đưa lên làm chủ tịch
Trump Management Corporation, công ty gia đình sở hữu hàng ngàn căn hộ cho thuê
tại Queens và Brooklyn. Trump muốn nhiều hơn vậy. Ông nhìn về Manhattan, nơi tập
trung giới tài phiệt giàu nứt đố đổ vách New York. Việc gia nhập Le Club là một
phần trong nỗ lực thâm nhập giới thượng lưu Manhattan của Trump.
Một buổi tối, Trump tình cờ gặp Cohn tại Le
Club. Đó là cuộc gặp thay đổi gần như hoàn toàn cuộc đời Trump. Thời điểm đó,
việc kinh doanh của gia đình Trump đang gặp rắc rối pháp lý. Theo Bộ Tư Pháp,
39 tòa nhà chung cư thuộc sở hữu gia đình Trump bị cáo buộc tìm cách ngăn người
da đen thuê. Chính phủ liên bang đề nghị một thỏa thuận dàn xếp: nếu gia đình
Trump cam kết chấm dứt hành vi phân biệt đối xử và cho phép người da đen thuê
thì họ không phải chịu khoản phạt nào.
Với sự bày vẽ của Cohn, gia đình Trump từ chối
và kiện ngược lại, cáo buộc chính quyền tội phỉ báng và đòi bồi thường $100 triệu.
Cuộc đối đầu pháp lý kéo dài gần hai năm. Cuối cùng, Tháng Sáu, 1975, Trump
thua. Dù vậy, từ sự kiện bước ngoặt trên, Roy Cohn thật sự trở thành ông thầy của
Trump.
Suốt những năm 1980, Cohn môi giới cho Trump
quen biết nhiều tay trùm mafia New York, trong đó có Anthony “Fat Tony”
Salerno. Năm 1983, Cohn còn sử dụng quan hệ với Tòa Bạch Ốc thời Ronald Reagan
để dàn xếp việc bổ nhiệm Maryanne Trump Barry – chị gái của Trump – vào vị trí
thẩm phán liên bang. Từ thập niên 1970 đến những năm 1980, Cohn dẫn dắt Trump
vào thế giới bất động sản khốc liệt tại New York. Cohn cũng đưa Trump vào con
đường ăn chơi trác táng trong thế giới ngầm New York.
Không chỉ giúp Trump về mặt pháp lý, Cohn còn
dạy Trump đủ thủ đoạn tàn nhẫn. Làm thế nào kiếm lời từ các mối quan hệ với giới
tội phạm có tổ chức? Làm thế nào luôn đi trước pháp luật một bước? Làm thế nào
nói dối không chút ngượng mồm và không bao giờ thừa nhận sai lầm hay thất bại?
Từ khi quen Roy Cohn, Trump được học rằng,
trong mọi cuộc đối đầu, điều quan trọng không nhất thiết là ai đúng mà là ai
chiếm thế chủ động. Khi bị tấn công, đừng tìm cách tự bào chữa. Hãy phản công.
Khi bị cáo buộc, đừng vội nhận sai. Hãy phản đòn đánh trả người cáo buộc một
cách dữ dội nhất có thể. Và khi đối thủ đưa ra một thỏa thuận, đừng xem đó là
cơ hội để kết thúc tranh chấp. Hãy xem đó là dấu hiệu cho thấy đối thủ đang muốn
bạn nhượng bộ. Cohn cũng dạy Trump một nguyên tắc khác: Tuyệt đối không bao giờ
thừa nhận thất bại. Ngay cả khi tình thế bất lợi, cứ to mồm tuyên bố mình thắng,
hoặc ít nhất là đối phương đang thua…
Những bài học trên trở thành một phần nổi bật
trong phong cách Trump, từ các cuộc tranh chấp ở New York thời kinh doanh bất động
sản đến các chiến dịch vận động tranh cử sau này, và thậm chí khi ngồi ghế tổng
thống. Nói cách khác, như nhận định của tác giả Kai Bird, cha của Trump nuôi
ông thành kẻ có tham vọng bất chấp thủ đoạn nhưng Cohn mới là người dạy ông các
chiêu trò “đầu đường xó chợ.”
Trump và ông thầy Roy Cohn còn giống nhau ở
điểm: Mối quan hệ ký sinh giữa họ và giới tinh hoa quyền lực trong các thể chế
truyền thống Mỹ. Cohn lẫn Trump thường xuyên chỉ trích thể chế và xây dựng hình
ảnh cá nhân như những kẻ dám đối đầu để đập phá thể chế nhưng thật ra tất cả chỉ
là bày ra mưu mô để trục lợi từ chính cái thể chế mà họ cho là thối rữa.
Có thể tổng kết bài học mà sư phụ Roy Cohn dạy
cho trò Donald Trump:
“Hãy phớt lờ mọi quy tắc, làm bất cứ điều gì
mình muốn, đừng để lại dấu vết giấy tờ, đừng ghi chép lịch trình, đừng bao giờ
để lại văn bản, và nếu bị ai đó nhắm đến, hãy tố giác người khác để cứu lấy bản
thân. Hãy trì hoãn, trì hoãn và trì hoãn, bởi vì các bồi thẩm đoàn chỉ có thời
hạn làm việc nhất định, và anh có thể kéo dài thời gian cho đến khi họ hết hạn.
Rồi hãy gọi cho đám truyền thông. Bịa ra một câu chuyện giật gân. Rằng chúng ta
chỉ là những doanh nhân lương thiện đang bị tấn công bởi đám cảnh sát New York
tham nhũng, hay các nhân viên điều tra FBI, đặc biệt là đám sở thuế IRS, miêu tả
chúng là những kẻ nhẫn tâm và biến chất. Tất cả thứ đó sẽ trở thành tin tức
chính…”
Bóng ma Roy Cohn
Sinh năm 1927, Roy Cohn bắt đầu bước vào
chính trường khi mới 24 tuổi với tư cách phụ tá công tố viên liên bang và sau
đó làm việc cho Thượng Nghị Sĩ Joseph McCarthy – nhân vật khét tiếng với chiến
dịch gieo rắc nỗi sợ cộng sản trong lòng nước Mỹ. Chính Cohn là người bày vẽ
cho McCarthy việc chụp mũ chính trị để đe dọa, bôi nhọ hoặc bịt miệng đối thủ.
Xét về mặt nào đó, Roy Cohn là một “thiên
tài.” Năm 20 tuổi, Cohn tốt nghiệp trường Luật Columbia. Năm 27 tuổi, Cohn xuất
hiện trên trang bìa tạp chí Time. Không chỉ giúp truy tố vợ chồng Julius và
Ethel Rosenberg (tội làm gián điệp cho Liên Xô), Cohn còn là thầy cãi cho nhiều
ông trùm mafia. Danh sách khách hàng của Cohn có Hồng Y Francis Spellman, doanh
nhân George Steinbrenner, trùm truyền thông Si Newhouse, các ông trùm mafia
khét tiếng như “Fat Tony” Salerno và John Gotti. Cohn từng ba lần bị truy tố tội
hối lộ, khai man và tống tiền nhưng luôn được tuyên trắng án. Sáu tuần trước
khi qua đời, Cohn bị tước quyền hành nghề luật sư.
Cohn chết năm 1986 ở tuổi 59 vì bệnh AIDS. Là
người đồng tính nam, với thói quen trác táng, Cohn có thể mắc AIDS vì tật sinh
hoạt tình dục bừa bãi. Khi Cohn lâm bệnh, Trump bắt đầu giữ khoảng cách. Các cuộc
gọi thưa dần. Tuy nhiên, Trump vẫn quý mến Cohn. Tháng Ba, 1986, Trump mời Cohn
đến Mar-a-Lago (năm tháng trước khi Cohn chết). Lễ tưởng niệm Cohn được tổ chức
tại Manhattan. Tại đó, người ta thấy Trump khóc.
Ngày nay, thế giới đã quá quen thuộc với
chiêu trò của Trump. Khi bị cáo buộc, Trump thường không dừng lại để giải quyết
cáo buộc. Ông chuyển hướng cuộc tấn công sang người cáo buộc. Khi bị báo chí chỉ
trích, ông biến báo chí thành đối tượng đánh phá. Khi một cuộc điều tra nhắm
vào mình, ông đặt câu hỏi về động cơ của những người điều tra. Chiêu trò như vậy
khiến sự việc bị lật ngược hoàn toàn. Thay vì thắc mắc “những cáo buộc Trump có
đúng không?”, dư luận lại hoang mang hỏi “những người cáo buộc Trump có đáng
tin không?”…
Tất cả có thể là nhờ Trump học được từ Cohn
nhưng câu chuyện cũng cho thấy giữa hai người có chung một bản chất. Trời sinh
họ là một cặp. Năm 2017, hơn 30 năm sau khi Roy Cohn chết, giữa lúc vụ bê bối
liên quan Nga bùng nổ, Trump thốt lên: “Roy Cohn của tôi đâu rồi?” Với Trump,
ông luôn tiếc nuối khi không có Cohn bên mình. Một ngày sau khi thắng cử năm
2016, Trump nói: “Giá mà Roy chứng kiến khoảnh khắc này. Ôi, chúng ta thực sự
nhớ ông ấy.” Nói không quá lời, bây giờ, 40 năm sau khi chết, Roy Cohn dường như
để lại một “di sản” và nó vẫn sống trong nền chính trị Mỹ, qua thể hiện của
Trump. Bóng ma Roy Cohn vẫn hiện hữu ở Donald Trump ngày nay.
Việc Kai Bird đặt tựa “American Scoundrel” để
đối ứng với quyển “American Prometheus” trước đó của ông là một lựa chọn đầy
tính biểu tượng. Khi chứng kiến vụ thử quả bom nguyên tử đầu tiên, J. Robert
Oppenheimer nhớ đến một câu trong kinh Bhagavad-Gita của Ấn Độ Giáo: “Giờ đây
ta đã trở thành Thần Chết, kẻ hủy diệt các thế giới.”
Trong Cohn, ông cũng ẩn chứa sự tàn phá; tất
nhiên không mang tính bi tráng như trường hợp Oppenheimer. Roy Cohn không hề tạo
ra sức mạnh gì mới cho nhân loại mà chỉ mang đến sự hủy diệt, thậm chí nguy hiểm
hơn, so với quả bom nguyên tử của Oppenheimer. Nó không tàn phá vật chất nhưng
nó hủy hoại tan nát đạo đức và lương tri con người.
Tác giả Kai Bird gọi Cohn là “con quỷ dữ trong những cơn
ác mộng của chúng ta,” một kẻ vô lại mà sự suy đồi ông ấy mang đến, đã góp phần
tạo ra (những) kẻ vô lại khác. [kn]
No comments:
Post a Comment