Greg Poelzer - The Conversation
https://dcvonline.net/2026/09/02/muc-tieu-dia-chinh-tri-cua-trump-doi-voi-canada/
Một
sự chuyển hướng địa-chấn trong địa chính trị của Mỹ giải thích sự đổ vỡ trong
quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada. Trong lúc Canada phải đối diện với những
lựa chọn hết sức gay go, việc hiểu rõ chính sách an ninh của Mỹ là điều tối
quan trọng.
https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2026/09/the-conversation-2048x1024.avif
Tổng
thống Mỹ Donald Trump lên phi cơ Air Force One vào ngày 28 tháng 8 năm 2026, tại
Houston. (Ảnh AP/Mark Schiefelbein)
Chiến lược
An ninh Quốc gia (NSS) năm 2025 của chính quyền Donald Trump dường như đánh dấu
một sự đoạn tuyệt sâu sắc với chính sách đối ngoại của Mỹ. Văn kiện này công
khai bác bỏ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chế độ mậu dịch tự do hóa do Mỹ
bảo vệ và thi hành, vốn đã định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ từ năm 1945.
Thay vào đó, văn kiện đó phục hồi những ý thức hệ biệt lập và bảo hộ mậu dịch vốn
đã bén rễ sâu xa và đã có từ lâu, từng ảnh hưởng rất nhiều đến lịch sử chính
sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng đồng thời, văn kiện cũng xác lập cái gọi là “Hệ luận
Trump” (Trump Corollary) đối với Học thuyết Monroe.
Di
sản của Học thuyết Monroe
Kể từ khi
Tổng thống James Monroe đề ra năm 1823, Học thuyết Monroe đã là một trụ cột của
chính sách đối ngoại của Mỹ. Học thuyết này khẳng định quyền độc tôn của Mỹ
trong việc loại bỏ bất cứ mối đe dọa ngoại bang nào mà Mỹ cho là nguy hiểm ra
khỏi Tây Bán Cầu. Nhưng đồng thời, nó cũng tự nhận cho Mỹ quyền can thiệp vào bất
cứ quốc gia nào trong Tây Bán Cầu mà tình hình nội bộ bị xem là đe dọa đến quyền
lợi an ninh của Mỹ.
Việc bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro năm 2026, theo cách nhìn của
chính quyền Trump, hiển nhiên là thí dụ mới nhất. Nhưng danh sách những trường
hợp tương tự còn rất dài.
Bức
hình đã được sửa đổi do Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social, cho
thấy lá cờ Mỹ phủ lên một bản đồ bao gồm Canada và Greenland. (Donald J. Trump
qua Truth Social)
Trong việc
áp dụng Học thuyết Monroe, Mỹ từ trước tới nay vẫn luôn nhìn về phía Nam; nay Mỹ
nhìn cả về phía Bắc. Đây là một sự chuyển hướng có tính địa chấn.
Quan hệ quốc tế của Mỹ trong 80 năm qua dĩ nhiên không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Mỹ nhiều lần vi phạm chính những luật lệ mà họ đề ra. Tuy nhiên, giữa những quốc
gia thuộc OECD và NATO đã có một sự hợp tác chính trị và kinh tế rất chặt chẽ.
Đối với Canada và Mỹ, đây là thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng qua NORAD
năm 1957, Hiệp
ước xe hơi năm 1965, Hiệp định Phẩm chất Nước vùng Ngũ Đại Hồ năm 1972, Hiệp định Mậu dịch Tự do Canada–Mỹ năm 1988 , và Hiệp định Chất lượng Không khí Canada–Mỹ năm 1991, thường
được gọi là hiệp ước về mưa acid. Thời kỳ này đang nhanh chóng biến mất.
Thế giới hiện đang bước vào một thời đại trong đó những cường quốc bá quyền tìm
cách khẳng định sự thống trị của họ trong những vùng ảnh hưởng riêng. Như NSS
2025 lập luận:
“Ảnh hưởng
vượt trội của những quốc gia lớn hơn, giàu hơn và mạnh hơn là một sự thật muôn
thuở của bang giao quốc tế.”
Mỹ đã nói
rõ rằng họ không còn dự định đối xử với những đồng minh theo nguyên tắc “đồng đẳng,
nhưng có người đứng đầu”. Thay vào đó, kẻ mạnh có quyền.
Lịch
sử bành trướng
“Hệ luận Trump” phải khiến Canada lo ngại, xét tới tầm quan trọng của những nguồn
năng lượng và khoáng sản. NSS 2025 công khai nói đến nhu cầu “mở rộng khả năng
tiếp cận của Mỹ đối với những khoáng sản và vật liệu thiết yếu.”
Chính quyền Trump cũng xem những tài nguyên trong Tây Bán Cầu như những tài sản
địa-chính trị mà Mỹ phải sở hữu và kiểm soát:
“Tăng
cường những chuỗi cung ứng thiết yếu trong bán cầu này sẽ làm giảm sự lệ thuộc
và gia tăng sức chống chịu kinh tế của Mỹ.”
Thỏa thuận mới đây,
theo đó Mỹ được quyền kiểm soát việc sở hữu hàng tỷ thùng dầu trong sản lượng dầu
của Venezuela, là một trường hợp điển hình.
[Thỏa
thuận mới đây, theo đó Mỹ được cho là sẽ có quyền kiểm soát đối với hàng tỷ
thùng dầu trong sản lượng dầu của Venezuela, được Trump nêu ra như một trường hợp
điển hình. Nhưng đây chưa phải là chuyện đã rồi, và cũng còn rất nhiều trở ngại
cụ thể về chính trị, pháp lý và kinh tế phải vượt qua. Về chính trị, tương lai
của chính quyền Venezuela và mức độ chấp thuận của người dân cũng như các phe
phái trong nước vẫn còn nhiều bất định. Về pháp lý, quyền sở hữu, những biện
pháp trừng phạt, những hợp đồng dầu khí hiện hữu và quyền lợi của những bên
liên hệ có thể tạo ra những ràng buộc đáng kể. Về kinh tế, việc phục hồi và gia
tăng sản lượng dầu của Venezuela đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, cơ sở hạ tầng xuống
cấp cần được tu bổ và một thời gian dài mới có thể đưa sản lượng lên mức đáng kể.
Chính Tổng Giám đốc Điều hành ExxonMobil cũng đã tỏ ý dè dặt về triển vọng đầu
tư trở lại Venezuela hồi tháng Giêng. Nói cách khác, khả năng Mỹ thực sự giành
được và duy trì quyền kiểm soát đối với nguồn dầu khổng lồ của Venezuela vẫn
còn rất nhiều điều chưa chắc chắn; biến một tham vọng địa-chính trị thành quyền
kiểm soát tài nguyên trên thực tế sẽ không phải là chuyện dễ dàng hay tức thời. TGT]
Mỹ tiếp tục
thâu nhận thêm lãnh thổ trong thế kỷ 20, trong đó có việc mua Quần đảo Virgin từ
Đan Mạch năm 1917. Nỗ lực của Mỹ nhằm mua Greenland từ Đan Mạch vào năm 2026
phù hợp với truyền thống bành trướng lãnh thổ của Mỹ trong lịch sử.
Một
phi cơ chở Donald Trump Jr. đáp xuống Nuuk, Greenland, ngày 7 tháng 1, 2025.
(Emil Stach/Ritzau Scanpix qua AP)
Chiến
tranh kinh tế
Canada và
Greenland đều là những nước quan trọng của Tây Bán Cầu. Cả hai đều có những nguồn
năng lượng và khoáng sản đáng kể mà Mỹ cần và muốn có. Việc liên tục gọi Canada
là “tiểu bang thứ 51” và gọi biên giới Canada–Mỹ là một “đường biên giới nhân tạo”
không phải chỉ là lời nói khoác. Canada và Greenland đều đang nằm trong tầm ngắm
của chính quyền Trump.
Tuy nhiên, Mỹ hoàn toàn ý thức rằng họ không thể thực hiện ngay lập tức những
tham vọng đó. Vì vậy, Mỹ đã vũ khí hóa thuế nhập cảng chống Canada nhằm mục
đích làm cho nền kinh tế Canada suy sụp trong ngắn hạn. Canada trở thành tiểu
bang thứ 51 là lựa chọn mong muốn; Canada trở thành một “Venezuela phương Bắc”
là lựa chọn thứ nhì có thể chấp nhận được. Do đó, chiến tranh kinh tế chính là
sự tiếp tục của địa chính trị Mỹ bằng những phương tiện khác.
Một thỏa thuận mậu dịch công bằng với Canada chưa bao giờ thật sự được Mỹ đưa
ra. Mặc dù NSS 2025 nói đến những “thỏa thuận mậu dịch công bằng và có tính hỗ
tương,” văn kiện này đồng thời nói rõ rằng:
“Những
ưu tiên của chúng ta phải là và sẽ là công nhân của chúng ta, những kỹ nghệ của
chúng ta và nền an ninh quốc gia của chúng ta.”
Thủ
tướng Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở
Kananaskis, Alberta, tháng 6 năm 2025. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
Mục tiêu
“đưa sản xuất kỹ nghệ trở về trong nước” là một đòi hỏi về an ninh quốc gia, chớ
không phải một sự lựa chọn thuần túy về kinh tế.
Đó là lý do tại sao Trump đang vũ khí hóa thuế nhập cảng. Đây là chiến thuật được
lựa chọn để giết chết kỹ nghệ xe hơi và làm suy yếu những ngành then chốt khác
trong nền kinh tế Canada. Mục tiêu địa-chính trị đã quá rõ ràng.
Những ai đặt hy vọng vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 hoặc vào một tổng
thống Dân Chủ trong tương lai sẽ thất vọng. Chúng ta đừng quên rằng chính quyền
Joe Biden trên thực tế đã tăng gấp đôi mức thuế nhập cảng của Trump đối
với gỗ mềm Canada.
[Những
ai chỉ đặt hy vọng vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 hoặc vào một chính
quyền Dân Chủ trong tương lai có thể sẽ thất vọng. Tuy nhiên, đây không phải là
một kết luận có thể dễ dàng rút ra từ kinh nghiệm của chính quyền Joe Biden.
Đúng là chính quyền Biden đã tăng mức thuế đối với một số loại gỗ mềm Canada,
nhưng tranh chấp gỗ mềm là một vấn đề thương mại lâu đời, có lịch sử và cơ chế
pháp lý riêng. Canada cũng đã nhiều lần thắng trong các thủ tục giải quyết
tranh chấp quốc tế liên quan đến vấn đề này, cho thấy đây không phải là một trường
hợp đơn giản trong đó Mỹ có thể tùy ý áp đặt thuế nhập cảng mà không gặp sự chống
đối về mặt pháp lý. Vì vậy, việc lấy chính sách của Biden đối với gỗ mềm làm bằng
chứng rằng một chính quyền Dân Chủ tương lai tất nhiên sẽ tiếp tục chính sách
thuế quan của Trump là một bước suy luận quá xa. Điều hợp lý hơn là Canada
không nên đặt toàn bộ tương lai kinh tế của mình vào hy vọng rằng một cuộc bầu
cử tại Washington sẽ tự động giải quyết vấn đề; nhưng cũng không nên mặc nhiên
cho rằng mọi chính quyền kế tiếp của Mỹ sẽ theo cùng một đường lối với chính
quyền Trump. – TGT]
Canada
phải chống trả như thế nào
Canada hiện
đang ở trong tư thế thời chiến, vì vậy đang thực hiện những biện pháp nhằm củng
cố nền kinh tế để chống đỡ một cuộc chiến kinh tế có thể kéo dài.
Địa chính trị có những hệ quả vượt xa phạm vi thương mại. Sự tùy thuộc lẫn nhau
trong mậu dịch với Mỹ đã đặt Canada vào một vị thế cực kỳ bấp bênh; sự hợp tác
quân sự cũng không kém phần khó khăn. Tháng 2 năm 2026, Mỹ đã tạm ngưng tham dự Hội
đồng Hỗn hợp Thường trực về Quốc phòng Mỹ–Canada, cơ chế đã hoạt động liên
tục từ năm 1940. Ngay cả NORAD cũng ngày càng khó có thể duy trì được.
Thực tế mà nói, những phi cơ chiến đấu, tàu ngầm, chiến hạm và võ khí cần phải
được sản xuất tại Canada, hoặc mua từ — hay cùng sản xuất với — những đồng minh
và đối tác đáng tin cậy ở Bắc Âu, Âu Châu và Đại Hàn.
Norway
và Finland đã học được cách sống bên cạnh nước Nga. Giờ đây Canada sẽ phải
học cách sống “với đôi mắt mở to” bên cạnh một nước Mỹ bá quyền.
-------------------
Tác giả: Greg Poelzer, Giáo sư Môi trường
và Phát triển bền vững, Đại học Saskatchewan
Người dịch: Trần Giao Thủy
© 2026
DCVOnline
Nếu đăng lại,
xin ghi nguồn và đọc “Thể
lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Trump’s
geopolitical aims, not economics, are behind his trade hostility towards Canada
| Greg Poelzer | The Conversation | August 31, 2026
No comments:
Post a Comment