Chiến
tranh kinh tế Iran giúp Ấn Độ - Trung Quốc sưởi ấm quan hệ
Thanh
Hà - RFI
Đăng ngày:
01/09/2026 - 16:33
Chiến
tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc ? Vì lợi
ích kinh tế, đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấ lãnh thổ để đối phó với
một cuộc xung đột Washington đã khai mào và đang đe dọa tăng trưởng của hai quốc
gia đông dân nhất địa cầu. Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh
vực nào ? Đâu là giới hạn trong những nỗ lực sưởi ấm quan hệ song phương ?
Ảnh
bìa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
nhân thượng đỉnh khối BRICS tại Kazan -Nga. Ảnh ngày 23/10/2024. VIA REUTERS -
CHINA DAILY
Ngày
01/09/2026 lãnh đạo hai nước cùng tham dự thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải
- SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng
trong chưa đầy 2 tuần nữa, (12-13/09/2026) chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến
New Delhi dự thượng đỉnh BRICS.
Ấn Độ và
Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ
mặt trận quân sự, Hoa Kỳ đòi mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế. New
Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua dầu hỏa Trung Đông, chiến
tranh Iran đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Ấn Độ và Trung
Quốc như thế nào ?
Theo các số
liệu chính thức, tăng trưởng của quốc gia Nam Á này vẫn còn vững chắc trong 6
tháng đầu năm 2026. GDP tăng 7,8 % trong quý 1, cao hơn so với dự báo của Ngân
Hàng Trung Ương.
Tuy nhiên,
do phụ thuộc đến 90 % năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng vì chiến tranh Trung
Đông, do eo biển Hormuz bị phong tỏa, chi phí nhập khẩu, thâm hụt cán cân
thương mại bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo Financial Times, lạm
phát tại Ấn Độ tăng 4,45 % trong tháng 7/2026, vượt ngoài dự phóng của New
Delhi.
Tương tự
như Ấn Độ, Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là
dầu của Vùng Vịnh, của Iran, cho nên khi giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng 100
đô la/thùng thay vì 68 đô la như trước ngày Mỹ và Israel tấn công Iran, Bắc
Kinh cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản
xuất, công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của « công xưởng »
thế giới này bị đe dọa.
Tình huống
càng thêm khó khăn sau khi Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp mọi quốc gia giao
dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, ngân hàng ... của
Trung Quốc vẫn liên hệ với Teheran.
Trung Quốc
và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cả hai
cùng là những khách hàng lớn nhất mua vào dầu hỏa Iran. Do vậy, đối thoại giữa
nguyên thủ hai nước tại Bishkek đặc biệt được truyền thông chú ý.
Chiến
tranh Iran và cơ hội cho Bắc Kinh
Thế nhưng
về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh chiến tranh Trung Đông lần
này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi. Tuần báo uy tín ấn hành tại New
Delhi, Economic&Policy Weekly ghi nhận : Chiến tranh Iran đánh dấu một
« bước ngoặt về địa chính trị » của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc
Washington « sa lầy » ở Trung Đông, Bắc Kinh « củng cố vị thế
chiến lược của mình mà không cần hao công tổn sức ».
Đây cũng
là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến
đối tác chiến lược, tài chính, công nghệ … Hơn nữa, Mỹ bị chia trí vì Trung
Đông, bớt « kềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc » ở châu Á -Thái Bình
Dương.
Cải
thiện quan hệ từ trước khi chiến tranh Iran khai mào
Thực ra
bang giao giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm
ngoái. Tháng 9/2025, sau 7 năm không đặt chân đến Hoa Lục và 5 năm từ khi xảy
ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya, thủ tướng
Narendra Modi đã trở lại Trung Quốc. Ông dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội
đàm với chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Đó là thời điểm Washington đánh thuế
50 % vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ và trong nửa đầu nhiệm kỳ 2, tổng
thống Donald Trump chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp
lãnh thổ giữa New Delhi và Islamabad tại Cachemire.
Cách nay
đúng một năm nhà báo Pierre Haski chuyên về địa chính trị giải thích : Ấn
Độ xích lại gần Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn
Washington. Trong
mắt kinh tế gia Agath Kratz chuyên nghiên cứu về Trung Quốc bất luận động lực
nào thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích
kinh tế của New Delhi vẫn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên đài truyền hình Arte
ngày 03/09/2025 bà phân tích :
« Xích
lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao
nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai, thay thế Trung Quốc
trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu
Âu : đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mật dịch
của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước
đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên, chỉ cần xảy ra
tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New
Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc ».
Về phần
nhà nghiên cứu Valérie Niquet Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược – FRS của Pháp, và cũng
là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, bà nhấn mạnh
đến chính sách đối ngoại rất cân bằng của thủ tướng Modi từ trước đến nay.
« Ngay
trước chuyến đi Bắc Kinh của thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên
lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi
Trung Quốc, Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân
sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân
bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu
với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản
của chính mình ».
Mỹ «
đánh mất » Ấn Độ ?
Trở lại với
câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan của Hoa Kỳ
Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn
trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ
song phương, Sylvia Malinbaum, chuyên gia về Nam Á Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp
IFRI ghi nhận từ thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải – mà Iran là một thành
viên toàn phần, tổ chức Thiên Tân 2025 – hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ
và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó tổng thống Mỹ cay đắng bình
luận trên mạng xã hội Truth Social : « Dường như chúng ta đã
để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày sàng
sâu sắc và đen tối hơn ».
Trước mắt
về kinh tế thương mại, Trung Quốc và Ấn Độ có chung một mục đích : Đối phó với
các biện pháp bảo hộ của Hoa Kỳ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so
với Mỹ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân
Trung Quốc và Ấn Độ vừa là đối tác vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn
nhau.
Trung Quốc
trong thế xuất siêu với Ấn Độ, cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam
Á này thặng dự gần 100 tỷ đô la. Nền công nghiệp của Ấn Độ phụ thuộc vào Trung
Quốc từ nguyên vật liệu đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, các bộ phận lắp ráp điện
tử, máy móc, các hoạt chất dược phẩm để vẫn được mệnh danh là « tủ thuốc của
thế giới ».
New Delhi
cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành « công xưởng của
thế giới trong lĩnh vực điện thoại thông minh » và đồ dùng điện tử
nhưng các chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu kinh kiện và phụ tùng
made in China.
Liên
minh tình thế ?
Vào lúc Ấn
Độ là nguồn nhập khẩu dầu thô lớn thứ 3 toàn cầu, nhập khí tự nhiên lớn thứ tư
trên thế giới, vừa cần dầu hỏa của Nga và của Trung Đông, đặc biệt là của Iran,
thì chính quyền Trump gia tăng sức ép đòi New Delhi mua dầu của Mỹ,
Washington đòi đánh thuế 100 % vào hàng của Ấn Độ bán sang Mỹ nếu như New Delhi
kháng cự. Cho nên thủ tướng Narendra Modi bắt buộc phải cải thiện bang giao với
Trung Quốc. Về phía Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cũng không thể để xuất khẩu
Trung Quốc gặp bất kỳ một trở ngại nào với đối tác có trọng lượng như Ấn Độ với
trên dưới 1,4 tỷ dân.
Dù vậy nhà
địa chính trị học Alain Lamballe, chuyên nghiên cứu về Nam Á, trong
bài tham luận hồi tháng 7/2026 đăng trên tạp chí Areion24 nêu bật nhiều những
hiềm khích, những mối cạnh tranh khó để san bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Bên cạnh
tranh chấp từ hàng chục năm qua ở biên giới trên dãy Himalaya, vấn đề cốt lõi vẫn
là « quyết tâm của Bắc Kinh để thống lĩnh vùng Ấn Độ-Thái Bình
Dương ». New Delhi vẫn luôn lo ngại bị Trung Quốc bao vây. Ông Tập Cận
Bình đã liên tục mở rộng quan hệ với các nước Nam Á, qua hành làng kinh tế
Trung Quốc -Pakistan, qua những chương trình hợp tác hay viện trợ của Bắc Kinh
cho Bangladesh, Nepal và thậm chí Bhutan.
Cân
nhắc giữa lợi ích kinh tế và an ninh
Trên biển,
New Delhi tìm cách kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Ấn Độ – Thái Bình
Dương thông qua những hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn với các quốc gia Đông
Nam Á (ASEAN, quan hệ với Việt Nam và Philippines...) qua các chương trình tập
trận quân sự, hoạt động thăm dò dầu khí và các diễn đàn như Đối Thoại an ninh
Shangri-La ...
Ở góc đài
bên kia, Bắc Kinh càng lúc càng dùng những chiêu bài kinh tế để lôi kéo
Pakistan về phía mình để mở ra những cửa ngõ vào Ấn Độ Dương và sang đến tận
Trung Đông.
Trong bối
cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran -và chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ trước đó,
giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng một phần. New Delhi và Bắc
Kinh như giới phân tích ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp
« tình thế ». Hơn nữa trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này,
Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
No comments:
Post a Comment