Wednesday, March 4, 2026

CHÍNH PHỦ MARK CARNEY CẦN NÓI CHO CHÚNG TA BIẾT SỰ THẬT VỀ VAI TRÒ CỦA CANADA TRONG VỤ TẤN CÔNG IRAN (Lloyd Axworthy | Star)

 



Chính phủ Mark Carney cần nói cho chúng ta biết hết sự thật về vai trò của Canada trong vụ tấn công Iran

Lloyd Axworthy

Posted on March 4, 2026   

https://dcvonline.net/2026/03/04/chinh-phu-mark-carney-can-noi-cho-chung-ta-biet-het-su-that-ve-vai-tro-cua-canada-trong-vu-tan-cong-iran/

 

Một cựu thiếu tướng Canada đã cảnh cáo sĩ quan trao đổi của Quân lực Canada đang phục vụ trong quân đội Mỹ “có nhiều phần chắc” đã tham gia ở một mức độ nào đó vào việc hoạch định những đợt oanh kích cuối tuần qua nhắm vào Iran.

 

https://da6mqjq1wfhmq6.archive.ph/MOXZe/8da387b5c091e1a1ce8de709bf9aa66f4d637f84.jpg

Trong tấm hình do Hải quân Mỹ phổ biến, thủy thủ Mỹ đang chất bom đạn lên một chiếc F/A‑18E Super Hornet thuộc Phi đoàn oanh kích 31 trên boong chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford (CVN 78), yểm trợ Chiến dịch Epic Fury hôm thứ Bảy. Hình: Hải quân Mỹ – Getty Images

 

Nếu quả đúng như vậy, điều này phải làm cho người dân Canada ở tình trạng báo động, vì nó có nghĩa là lời khẳng định của Ottawa rằng Canada “không can dự” vào chiến dịch này không những khó tin mà còn là đánh lạc hướng.

 

Trong nhiều năm, các chính phủ thuộc mọi khuynh hướng đã âm thầm gắn Quân lực Canada vào những trung tâm chỉ huy và mạng lưới nhắm mục tiêu của Mỹ.

 

Sĩ quan Canada ngồi ngay trong các bộ tư lệnh Mỹ là nơi lập kế hoạch và điều khiển chiến tranh.

 

Tàu bè, phi cơ và những quân cụ cảm ứng của chúng ta cung cấp dữ kiện cho các hệ thống chuyên phát hiện, theo dõi và cố định mục tiêu.

 

Trên giấy tờ thì chúng ta chỉ “yểm trợ”, “giám sát”, “hợp tác”.

 

Trên thực tế, chúng ta là một bộ phận của bộ máy dùng vũ lực.

 

Điều đó có thể còn biện minh được nếu Washington luôn luôn hành động dè dặt và tôn trọng luật pháp quốc tế.

 

Dưới thời Trump thì không phải vậy.

 

Cuộc tấn công Iran lần này đánh dấu lần thứ tám Trump đơn phương dùng vũ lực chống lại một quốc gia khác, bất chấp luật pháp chính nước Mỹ và luật lệ của Liên Hiệp Quốc.

 

Tại vùng Caribean, Mỹ đã chuyển từ chặn xét sang đánh chìm những chiếc tàu nhỏ từ trên không chỉ vì tình nghi là tàu buôn ma túy.

 

Tại Iran, Mỹ mở một cuộc tấn công quy mô cùng với Israel, chấp nhận đánh cuộc với nguy cơ leo thang chiến tranh trong cả vùng, gây ra ngày càng nhiều thương vong cho thường dân.

 

Mỗi lần như vậy, người Canada lại được cho biết là chúng ta đã có “tham khảo ý kiến”, chúng ta “tán đồng mục tiêu”, nhưng chúng ta không “can dự”.

 

Không ai có thể cài sĩ quan Canada vào các bộ tư lệnh hành quân của Mỹ, nối kết tin tức tình báo của Canada vào quy trình nhắm mục tiêu, rồi rửa tay khi phi đạn phóng đi.

 

Nếu sĩ quan Canada góp phần hoạch định, phân tích hay tạo điều kiện cho một cuộc hành quân, thì Canada đã bị lôi cuốn vào – bất kể ngón tay bấm cò có phải của người Canada hay không.

 

Chuyện này chúng ta đã từng thấy.

 

Khi Chính phủ Chrétien đã có lập trường nguyên tắc không tham gia cuộc xâm lược Iraq năm 2003, người dân Canada được trấn an là chúng ta không dính líu vào cuộc chiến đó.

 

Sau này mới lộ ra là sĩ quan trao đổi của Canada trong bộ tham mưu hoạch định tại Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thực ra có tham gia chiến dịch.

 

Bài học mà Ottawa dường như rút ra không phải là “không bao giờ nữa”, mà là “đừng để bị lộ”.

 

Tăng cường hội nhập.

 

Chôn vùi chi tiết trong những bản ghi nhớ và chữ viết tắt.

 

Trông cậy vào sự thiếu hiểu biết của công chúng và tính kỷ luật của đảng phái để khỏi phải có một cuộc tranh luận thật sự.

 

Điều đáng lo ngại nhất không chỉ là những chuyện đó đang diễn ra.

 

Đáng lo hơn là hầu như chẳng có điều gì được mang ra tranh luận tại Quốc hội.

 

Những điều kiện mà theo đó người Canada phục vụ trong các bộ tư lệnh ngoại quốc bị xếp vào các phụ lục mật và những bản ghi nhớ mà một công dân bình thường không bao giờ được thấy.

 

Không có luật rõ ràng, không có tính cưỡng hành quy định lúc nào Canada phải từ chối, lúc nào phải rút người về, lúc nào phải nói cho Quốc hội biết rằng Canada trên thực tế đang tham dự vào một cuộc xung đột.

 

Thay vào đó, mọi sự đều phó mặc cho quyền tùy tiện của hành pháp.

 

Một vị thủ tướng có thể âm thầm lôi Canada vào những kế hoạch dùng đến vũ lực, rồi đứng trong Hạ viện quả quyết rằng “chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh” chỉ vì không có một quyết nghị chính thức nào được đưa ra và không có đơn vị Canada nào được thay phiên hiệu để cho báo chí chụp hình.

 

Đó không phải là lối cai trị có trách nhiệm.

 

Chúng ta vốn tự vỗ vai rằng mình là một quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế và suy nghĩ chín chắn trước khi dùng vũ lực.

 

Những lời tự nhận đó nghe thật trống rỗng khi đóng góp của chúng ta bị giấu kín trong những toán nhắm mục tiêu và những luồng dữ kiện.

 

Vậy bây giờ phải làm gì?

 

Quốc hội phải tìm ra ngọn ngành tất cả những dàn xếp này.

 

Một cuộc cứu xét toàn diện, do hai Uỷ ban Quốc phòng và Ngoại giao đồng chủ trì, cần phải mời các bộ trưởng và sĩ quan cao cấp ra điều trần công khai và đòi có những câu trả lời thẳng thắn về mọi dàn xếp chỉ huy hỗn hợp chính yếu với Mỹ, mọi nhiệm sở trao đổi đặt người Canada vào trong những bộ tư lệnh hành quân của nước ngoài, và mọi khuôn khổ điều hành việc chuyển giao tin tức tình báo do Canada cung cấp cho các đồng minh có thể dùng tin đó để giết người.

 

Trong phòng họp kín, dân biểu có thể được cung cấp chi tiết mật cần thiết để làm tròn bổn phận.

 

Ngoài công chúng, người dân Canada xứng đáng được biết đủ sự thật để hiểu xem đất nước mình có phải đang ngồi ghế phụ trong những chiến dịch chà đạp luật lệ và tiêu chuẩn mà chính chúng ta vẫn nói là tôn trọng hay không.

 

Nhưng chuyện này không thể chấm dứt bằng thêm một bản phúc trình lịch sự rồi bị bỏ xó.

Chúng ta cần những lằn ranh thực sự: những quy tắc rõ ràng buộc phải rút quân nhân Canada ra khỏi những chiến dịch đồng minh trong những trường hợp nào, những giới hạn cứng rắn về việc tin tức tình báo xuất phát từ Canada có thể được sử dụng ra sao, và những nghĩa vụ mang tính cưỡng hành phải thông báo cho Quốc hội khi sự hội nhập với một đồng minh đã vượt sang mức trên thực tế tham gia chiến sự.


Nếu điều đó đòi hỏi ban hành đạo luật mới, thì cứ phải làm.

 

Nếu chúng ta sẽ có mặt trong những căn phòng nơi người ta vạch kế hoạch chiến tranh, thì người dân Canada, thông qua Quốc hội của mình, có quyền được biết – và có quyền nói không?

 

Một vị tướng hồi hưu đã làm trách nhiệm của ông bằng cách nói thẳng.

 

Đã đến lúc Quốc hội cũng phải làm như vậy.

 

----

Tác giả: Lloyd Axworthy là cựu dân biểu liên bang nhiều nhiệm kỳ, từng giữ chức Ngoại trưởng Canada từ năm 1996 đến năm 2000.

 

© 2026 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Mark Carney’s government needs to give us the full truth about our involvement in Iran | Lloyd AxworthyStar | March 3, 2026

 

 

 



No comments: