Sunday, March 15, 2026

TRUNG QUỐC CÓ THỂ HƯỞNG LỢI GÌ TỪ CHIẾN TRANH IRAN? (Chi Phương / RFI)

 



Trung Quốc có thể hưởng lợi gì từ chiến tranh Iran ?

 Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 14/03/2026 - 09:30

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/20260314-trung-qu%E1%BB%91c-c%C3%B3-th%E1%BB%83-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-l%E1%BB%A3i-g%C3%AC-t%E1%BB%AB-chi%E1%BA%BFn-tranh-iran

.

Trung Đông vẫn rực lửa, Trung Quốc có thể hưởng lợi gì? Tuần làm việc bốn ngày ở Philippines để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng; Thêm bằng chứng về tên lửa Mỹ nhắm vào trường học khiến hơn 100 học sinh thiệt mạng ở Iran ; An ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa vì chiến sự ở Trung Đông,.., trên đây là những chủ đề chính trong Tạp Chí Thế Giới Đó Đây tuần này.

 

HÌNH :

Cố lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gặp gỡ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Teheran vào ngày 23/01/2016. AFP - STRINGER

 

Để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel, được khởi xướng từ ngày 28/02, Iran đã dùng vũ khí chiến lược : đóng eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến vận tải biển và đặc biệt là thị trường dầu hỏa toàn cầu. Trung Quốc là một trong những nước phụ thuộc lớn vào dầu thô của Trung Đông, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh lại có thể là “bên thắng cuộc trong cú sốc năng lượng toàn cầu do Trump gây ra”, theo nhận định của Washington Post.

 

Báo Mỹ chỉ ra nhiều năm đầu tư ổn định vào chuyển đổi năng lượng tái tạo (gió và mặt trời), cũng như điện hóa thị trường, có thể giúp Trung Quốc có thể đứng vững trong nhiều tháng mà không cần nhập khẩu dầu mỏ. Bắc Kinh cũng đã tăng cường dùng than đá nhờ nguồn khoáng sản dồi dào, để vận hành các nhà máy điện. Do đó, theo Washington Post, Trung Quốc thậm chí có thể hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột Iran gây ra, bằng cách thể hiện mình là một đối tác “dễ chấp nhận hơn” trong việc phát triển năng lượng tái tạo.

 

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broahurst cho biết thêm :

 

"Cuộc khủng hoảng Iran là một phép thử lớn đối với chiến lược năng lượng của Trung Quốc. Từ lâu, Bắc Kinh đã nghi ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể làm gián đoạn cung ứng dầu, rất cần thiết cho nền kinh tế nước này. Để giảm thiểu rủi ro, Trung Quốc đã dần xây dựng một « áo giáp » năng lượng thực sự.

 

Hàng phòng thủ đầu tiên là kho dự trữ chiến lược khổng lồ. Ước tính Trung Quốc có hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ, đủ để cung ứng trong nhiều tháng thay vì nhập khẩu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Thứ hai, Trung Quốc đã đa dạng hóa nguồn cung, ngày càng dựa vào dầu hỏa và khí đốt của Nga hơn, nhưng vẫn tiếp tục nhập khẩu từ Trung Đông.

 

Tuy nhiên, chiến lược này còn đi xa hơn nữa. Trung Quốc cũng tìm cách giảm phụ thuộc vào dầu hỏa, bằng cách chuyển đổi sang nền kinh tế điện. Hiện các loại xe điện đã chiếm ưu thế lớn trên thị trường xe hơi và đang dần thay thế các loại xe chạy bằng xăng. 

 

Kết quả là, mặc dù Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu hỏa nhập khẩu, nhưng hiện đã có khả năng chống chọi tốt hơn nhiều các nền kinh tế ở châu Á khác khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài. Cuộc chiến ở Iran có thể sẽ khiến Trung Quốc củng cố chiến lược tự chủ năng lượng hơn nữa."

 

Về mặt địa chính trị, theo Washington Post, cuộc xung đột này cũng giúp Trung Quốc chuẩn bị cho kịch bản « thống nhất Đài Loan » bằng vũ lực nếu cần thiết, và khả năng phương Tây áp đặt trừng phạt, cấm vận năng lượng. Việc đóng cửa eo biển Hormuz giúp Bắc Kinh có thể quan sát thực tế cách thị trường năng lượng vận hành khi bị đứt gãy, và cách một quốc gia đối phó với lệnh cấm vận.

 

Những can thiệp của Mỹ tại Iran cũng là cơ hội để Trung Quốc « học lỏm », quan sát hiệu quả của các loại vũ khí, khí tài và chiến thuật quân sự của Mỹ, trong điều kiện chiến đấu thực, giúp Bắc Kinh chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu trong tương lai.

 

Philippines : Tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng

 

Không giống như Trung Quốc, Philippines cũng như nhiều nước châu Á, lại phải hứng chịu tác động nghiêm trọng từ cú sốc năng lượng do chiến sự ở Trung Đông. Chính phủ Manila trong tuần vừa qua, đã ra chỉ thị tuần làm việc 4 ngày tại các dịch vụ công, nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.

 

Thông tín viên Joseph Clément từ Manila cho biết thêm thông tin :

 

« Từ thứ Hai, văn phòng tổng thống hoạt động từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 4 ngày một tuần. Các công chức nhà nước, được khuyến khích giảm tiêu thụ điện năng từ 10 đến 20 %, bằng cách giữ nhiệt độ điều hòa trên 24 độ C. Tổng thống Marcos kêu gọi chính quyền cấp địa phương làm điều tương tự. Các thống đốc vùng, trường đại học, doanh nghiệp tư nhân và tất cả người dân được khuyến nghị giảm tiêu thụ năng lượng. Ngoại lệ duy nhất là các cơ quan cứu hộ, không bị ảnh hưởng bởi quy định một tuần làm 4 ngày.

 

Người Philippines cũng bị tác động bởi giá dầu biến động. Bình thường, giá dầu diesel khoảng 50 peso/lít, nhưng nay đã tăng thêm 20 peso. Hàng triệu người dân Philippines di chuyển hàng ngày bằng loại xe jeepneys, một loại xe bus tư nhân, và giá hiện vẫn phải chăng. Philippines nhập khoảng 30 % dầu diesel từ láng giềng Trung Quốc, và cũng đang phải chống chọi với việc giảm nhập khẩu dầu từ Trung Đông ».

 

Tên lửa Mỹ bắn vào trường học ở Iran, khiến hơn 100 học sinh thiệt mạng

 

Trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở miền nam Iran đã bị oanh kích ngay từ đầu cuộc chiến. Ít nhất 175 người đã thiệt mạng, trong số đó có hơn 100 trẻ em, các nạn nhân còn lại là các bậc phụ huynh và giáo viên. Vài ngày sau thảm kịch, cả Israel và Hoa Kỳ đều không nhận trách nhiệm. Khi được phóng viên hỏi vào cuối tuần trước, tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận : « Theo tôi, dựa trên những gì mà chúng ta thấy, thì vụ tấn công đó là do Iran thực hiện, rất không chính xác, như mọi người biết đấy, với kho đạn dược của họ. »

 

Tuy nhiên, vào đầu tuần này, ngày càng có nhiều video và hình ảnh về vụ tấn công, đã được nhiều hãng tin xác nhận, cùng với ý kiến từ chuyên gia, chỉ ra rằng Hoa Kỳ có khả năng cao là bên phải chịu trách nhiệm. Báo Mỹ Time Magazine đưa ra những thông tin sơ bộ, có thể coi là bằng chứng chống lại quân đội Mỹ. Thứ nhất, trường tiểu học Shajareh Tayyebeh, nằm gần một căn cứ hải quân do Lực lượng Vệ binh Cách Mạng Hồi giáo điều hành. Khuôn viên trường đã từng nằm trong khu phức hợp hải quân, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy đã được tách biệt từ năm 2017, với tường ngăn cách, và các vạch kẻ sân bóng đá, chỉ rõ là sân trường, « nhưng không hiểu sao vẫn bị rơi vào tầm ngắm ».

 

John Gilbert, nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát Vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Washington D.C., nói với TIME : « Đoạn video được quay vào ngày 28 tháng 2 năm 2026 cho thấy rõ ràng một tên lửa hành trình Tomahawk lao xuống gần như thẳng đứng vào khu vực phòng khám y tế liền kề với một cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) (cách trường học 200m). Màu đen, cánh hình chữ thập và các vây đuôi nhỏ trùng khớp với hình ảnh đã biết về tên lửa này ».

 

Các phân tích cũng dựa trên hình ảnh được bộ Quốc Phòng Mỹ cung cấp về cuộc tấn công, cũng như là hình ảnh do Đài truyền hình Iran công bố, về mảnh vỡ của tên lửa còn sót lại, trong đó có cả số seri của bộ Quốc Phòng Mỹ. 

 

Trước những bằng chứng rõ ràng về tên lửa Tomahawk, thứ Hai tuần này, 08/03, trả lời báo giới tổng thống Trump nêu ra khả năng có thể là do một nước thứ ba tấn công : « Tomahawk là một trong những vũ khí mạnh nhất hiện có, được sử dụng bởi, mọi người biết đấy, được bán và nhiều quốc gia khác sử dụng ». Sau đó, ông đã có tuyên bố sai sự thật rằng Iran « cũng có một số tên lửa Tomahawk. » « Nhưng dù là Iran hay ai khác, thực tế là Tomahawk, rất phổ biến. (…) dù kết quả ra sao thì tôi cũng sẵn sàng đón nhận ».

 

Là loại tên lửa có độ chính xác cao do Mỹ sản xuất, hiện chỉ có Úc và Anh Quốc sở hữu loại vũ khí này, nhưng cả hai đều không tham chiến. Ngoài ra, còn có Nhật Bản, Hà Lan và Đức cũng được Mỹ phê duyệt bán cho loại tên lửa này. Ngoài ra, tất cả các nước có mua tên lửa Tomahawk, vẫn cần phải được bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phê duyệt thì mới được chuyển giao cho một nước khác.

 

Các nước vùng Vịnh hoang mang vì những mục tiêu không rõ ràng của Mỹ

 

Cuộc chiến do Israel và Mỹ khởi xướng, tấn công Iran, không hề cải thiện tình hình an ninh toàn cầu, mà còn đưa thế giới « bước vào thời kỳ đen tối, lạm dụng quyền lực, nhân danh chống khủng bố », theo nhận định của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Ben Saul hôm thứ Năm, 12/03 tại Genève.

 

Đối với các vương quốc dầu mỏ ở vùng Vịnh Ba Tư, viễn cảnh chiến sự kéo dài đang gây hoang mang, khi chính quyền tại Washington đưa ra những tuyên bố không rõ ràng, khó có thể xác định khi nào chiến sự kết thúc. Tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nhiều người công khai lên tiếng chỉ trích. Tỷ phú bất động sản Khalaf Al Habtoor bày tỏ bất bình trên mạng xã hội X : « Ai cho ông Trump quyền kéo khu vực của chúng ta vào một cuộc chiến với Iran ? »

 

Theo Bloomberg, sau nhiều năm xây dựng Dubai – « ốc đảo yên bình và chủ nghĩa tư bản lấp lánh, không bị ảnh hưởng bởi địa chính trị hỗn loạn của khu vực và thế giới », thì nay, hình ảnh này đang phai nhạt khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Quốc gia này đã phải hứng chịu không ít đòn trả đũa từ Iran.

 

Đặc phái viên của RFI từ Oman tường trình :

 

« Kể từ đầu cuộc xung đột, các mục tiêu chiến tranh mà chính quyền Mỹ đặt ra đã thay đổi : từ việc phá hủy năng lực hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo, đến thay đổi chế độ tại Teheran, rồi mở rộng sang chương trình tên lửa đạn đạo, tức hoạt động chế tạo tên lửa, của nước này. Sự thay đổi liên tục này về bản chất không trấn an được các đối tác của Washington tại vùng Vịnh.

 

Ông Marwan AlBalooshi, nhà nghiên cứu của cơ quan tư vấn Emirates Policy Center của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đặt câu hỏi :  “Chúng tôi không biết chiến lược thoát khỏi cuộc xung đột của Mỹ là gì. Vào thời điểm nào thì họ có thể tuyên bố chiến thắng ?”. Các đồng minh của Mỹ khó mà yên tâm được về kết cục của cuộc chiến.

 

Đối với các chế độ quân chủ vùng Vịnh, ưu tiên hàng đầu là sự ổn định khu vực cho phép bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz nhằm xuất khẩu dầu khí, đồng thời duy trì nguồn đầu tư phục vụ quá trình đa dạng hóa nền kinh tế.

 

Và mỗi ngày trôi qua đều có thêm  rủi ro. Bởi có sự khác biệt chiến lược giữa Iran và các nước vùng Vịnh : Iran có khả năng chịu đựng tổn thất trong thời gian dài, trong khi các quốc gia vùng Vịnh thì không. Các cuộc tấn công của Iran càng kéo dài, họ càng có thể bị buộc phải đáp trả. Đó sẽ là kịch bản leo thang mà các nước này đã cố gắng tránh suốt 11 ngày qua. »

 

An ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa

 

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng, tình hình ở eo biển Hormuz cũng đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu, mà các nước đang phát triển sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngành nông nghiệp có thể bị tác động nghiêm trọng, 30 % lượng phân bón toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này.

 

Liên Hiệp Quốc vào thứ Ba tuần này, đã bày tỏ lo ngại về hiệu ứng dây chuyền, từ giá năng lượng cao, sau đó đó là giá phân bón, có thể là giá lương thực cũng sẽ tăng, « làm trầm trọng áp lực lạm phát và làm suy yếu các nền kinh tế vốn đã khó khăn ». 

 

Từ Geneve, thông tín viên Jérémie Lanch cho biết thêm :

 

« Mọi người thường nói nhiều về việc một phần tư lượng dầu hỏa thế giới đi qua eo biển Hormuz, nhưng ít ai để ý rằng đây cũng là cửa ngõ trung chuyển một phần ba lượng phân bón, rất quan trọng đối với sản xuất lương thực toàn cầu. Với cuộc chiến này, giá nhiên liệu cho tàu vận tải hàng đã tăng vọt, cũng như các khoản phí bảo hiểm. Đối với các tổ chức nhân đạo, việc vận chuyển hàng càng khó khăn hơn khi phải đi vòng khắp quả địa cầu mới đến được đích.

 

Ví dụ như với Sudan, ông Jean-Martin Bauer, thuộc Chương trình Lương thực Thế giới giải thích : "Thông thường, quy trình của chúng tôi là mua thực phẩm ở Ấn Độ, sau đó chuyển đến Sallalah, ở Oman. Từ đó, hàng được chở bằng tàu đến Jeddah ở Ả Rập Xê Út, rồi mới đến cảng Sudan. Kể từ nay, các kiện hàng vẫn xuất phát từ Bombay, vẫn đi qua Salallah nhưng phải vòng sang Tanger, rồi qua Maroc, sau đó cập cảng Said ở Ai Cập, rồi mới đến được cảng Sudan. Tức là lộ trình này kéo dài thêm 9000 km và phải mất thêm 25 ngày nữa cho cùng một chuyến hàng".

 

Bối cảnh này giống đến mức đáng lo ngại với những gì xảy ra trong đại dịch Covid-19, hoặc hồi đầu cuộc xâm lược của Nga ở Ukraina. Chương trình Lương thực Thế giới lo ngại về một bước ngoặt mới trong lịch sử các chuỗi cung ứng, gây ra những hậu quả đối với nền kinh tế và an ninh lương thực, cũng như hỗ trợ nhân đạo. »

 

Đường ống dẫn dầu gây căng thẳng giữa Ukraina và hai nước châu Âu

 

Tại châu Âu, đường ống dẫn Droujba chuyển dầu Nga, bắc qua Ukraina đến Hungary và Slovakia đã bị hư hại từ cuối tháng Giêng, đã gây căng thẳng giữa Kiev và hai nước châu Âu. Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraina cản trở, không mở lại đường ống này. Ủy ban châu Âu hôm thứ Năm, 12/03, đã đề xuất cử một phái đoàn thanh tra đến Ukraina về vụ việc.

 

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :

 

« Đường ống dẫn dầu Droujba, có nghĩa là "hữu nghị" trong tiếng Nga, hiếm khi nào lại giống như tên gọi của mình. Nhánh đường ống bắc qua Ukraina đã bị hư hại do Nga ném bom. Kể từ đó, không một giọt dầu nào chảy qua đó. Ngày 18/02, Slovakia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với nguồn cung dầu, giải phóng 250.000 tấn dầu trong kho dự trữ chiến lược. Cùng lúc đó, căng thẳng gia tăng giữa Bratislava và Kiev.

 

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cáo buộc tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cố tình đình trệ việc mở lại đường ống dầu. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng những sửa chữa cần thiết đã được thực hiện. Kết quả là Hungary và Slovakia cùng ngăn chặn gói trừng phạt thứ 20 của châu Âu nhắm vào Nga. Hungary cũng đã chặn khoản vay 90 tỷ euro mà Ukraina cần cho tháng Tư này, Slovakia cũng đề xuất bỏ phiếu chặn cùng Budapest.

 

Nước này đã ngừng cung cấp điện cho Ukraina, nhưng không có hiệu quả và đang đề nghị Liên Hiệp Châu Âu có hành động. Về phía châu Âu, vụ việc này được coi là một cái cớ để chọc gậy bánh xe vào Ukraina, bởi vì đường ống dầu Adria, từ biển Đen, bắc qua Croatia có thể giúp bù đắp cho nguồn cung. »

 

 

 




No comments: