Chiến
sự Trung Đông làm rung chuyển vùng Vịnh và thị trường toàn cầu
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 15/03/2026 - 01:06
Các tuần
báo kỳ này đồng loạt tập trung vào cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran.
Từ những chiến dịch tình báo tinh vi, tấn công bằng AI và drone, đến hậu quả
kinh tế và địa chính trị đối với các nước vùng Vịnh. Năm kịch bản chiến tranh
được các chuyên gia dự báo, với các hệ quả rộng lớn cho an ninh, năng lượng và
vai trò toàn cầu của khu vực.
HÌNH
:
Phi
đạn hành trình đang được chất lên một oanh tạc cơ Boeing B-52 Stratofortress của
Không quân Hoa Kỳ tại một căn cứ ở Fairford, Gloucestershire, Anh quốc ngày
14/03/2026. REUTERS - Jack Taylor
Courrier
International đăng
hình vẽ các giáo sĩ và lực lượng vệ binh, chạy tít lớn « Iran trả
đũa ». Trên trang bìa Le Point là cảnh những tòa
tháp chọc trời trên một vùng sương mù với tựa nhỏ « Dưới những hỏa
tiễn Iran là một trung tâm mới của thế giới » và tít chính « Định
mệnh đáng kinh ngạc của các nước vùng Vịnh ». Le Nouvel Obs đặt
câu hỏi « Chiến tranh còn đi tới đâu ? », trên nền một
bầu trời đỏ rực khói lửa. L’Express nhấn mạnh đến « CIA-Mossad,
binh pháp mới ». The Economist nói về « Một vụ tấn
công vào kinh tế thế giới » : Dù diễn biến ở eo biển Ormuz ra
sao, thị trường năng lượng cũng đã thay đổi hẳn.
Từ
nội gián đến vệ tinh…
Theo L’Express,
chiến dịch tấn công Iran hôm 28/02 của Hoa Kỳ và Israel đánh dấu một bước ngoặt
trong lịch sử quân sự. Các cơ quan tình báo sử dụng công nghệ cao chưa từng thấy,
cùng với các điệp viên nằm vùng bên trong. Để giữ yếu tố bất ngờ, hai đồng minh
đã quyết định trừ khử đại giáo chủ Khamenei ngay giây phút đầu tiên của cuộc
chiến, giữa thanh thiên bạch nhật, trước cả việc vô hiệu hóa hệ thống hỏa tiễn
địa đối không của Iran.
Đây
là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo nhiều tháng trời, và trên thực tế có thể là
nhiều thập niên - theo khoảng 15 chuyên gia được tuần báo tham khảo. Từ hơn 20
năm qua, đơn vị 8200 của Israel theo dõi sát các nhà lãnh đạo Iran, các nhân
viên Mossad và CIA tiếp cận được những nguồn thông tin ở cấp cao nhất. Trên
không gian, mấy chục vệ tinh Mỹ giám sát, dữ liệu được trí thông minh nhân tạo
(AI) xử lý để quyết định tấn công lập tức.
Trước
hết là những tay chỉ điểm, được thu phục bằng đủ mọi phương pháp :
săng-ta, khai thác mâu thuẫn, mua chuộc…Những chiến dịch như « Sư tử trỗi
dậy » cho thấy Mossad đã thâm nhập sâu thế nào trong Vệ binh Cách mạng.
Tháng 6/2025, tình báo Israel biết rõ về các quan chức Iran đến nỗi gọi vào điện
thoại di động khuyên họ bỏ trốn. Mới đây tin đồn cho rằng Ismail Qaani, chỉ huy
Al-Qods, cơ quan phản gián của Vệ binh Cách mạng đã thoát được nhiều vụ tấn
công là một trong những gián điệp.
Bên
cạnh CIA, có sự đóng góp lớn lao của National Geospatial Intelligence Agency
(NGA). Cơ quan này khai thác những hình ảnh từ mạng lưới vệ tinh hùng hậu, có
thể chuyển giao trong thời gian thực đến các « situation room »
(phòng tình thế), một kỹ năng duy nhất trên thế giới.
Tin
tặc, AI, dội bom : Mỹ và Israel phối hợp tác chiến
Phương
tiện thứ ba là tấn công tin học. Washington và Tel Aviv đã làm mọi cách để nhấn
chìm Teheran vào một màn sương mù kỹ thuật số. Sáng sớm 28/02, các điệp viên
Israel theo dõi trên màn hình một chiếc xe đến trước tư gia Khamenei, để chắc
chắn rằng ông ta đến dự họp theo tin từ hai ngày trước của Mossad và CIA. Họ
cũng theo dõi các cuộc điện đàm của các vệ sĩ, thói quen di chuyển…
Thứ
tư là trí thông minh nhân tạo. AI có thể giúp tình báo hệ thống hóa khối lượng
thông tin khổng lồ, chọn mục tiêu, mô phỏng tác dụng…Thứ năm là phương tiện
quân sự, với những con số chóng mặt. Lầu Năm Góc cho biết Hoa Kỳ đã tấn công
2.000 mục tiêu trong bốn ngày đầu chiến dịch : 17 tàu trong đó có 1 tàu ngầm,
phía Israel đánh vào 1.000 mục tiêu mỗi ngày ; nhờ hệ thống phòng không
Iran đã bị hư hại nặng nề trong chiến tranh 12 ngày.
Trận
bão lửa này được hai bên lập kế hoạch kỹ lưỡng. Tháng Giêng, tổng tham mưu trưởng
quân đội Israel Eyal Zamir đến Lầu Năm Góc để cùng phân chia các khu vực oanh tạc :
Israel miền tây và miền trung, Teheran ; Mỹ miền nam và duyên hải. Trong
giai đoạn hai, Israel tấn công các mục tiêu ưu tiên, Hoa Kỳ triển khai Lucas,
drone tác chiến tầm xa. Nét mới là quan điểm OODA - quan sát, định hướng, quyết
định, hành động - bên chiến thắng là bên quyết định nhanh hơn đối thủ.
Cuối
cùng, mục đích chiến tranh là gì ? Ban đầu Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân
sự, nay đến dân sự để buộc Teheran đầu hàng. Phía Israel trước sau như một muốn
diệt trừ vĩnh viễn chế độ Hồi giáo và các tay sai vốn luôn đe dọa tiêu hủy Nhà
nước Do Thái.
Năm
kịch bản cho chiến tranh Iran
Cuộc
chiến có thể đi xa đến mức nào ? Le Nouvel Obs dự báo năm
kịch bản khác nhau, từ một kết thúc nhanh chóng cho đến khả năng sa lầy.
Thứ
nhất, chế độ Iran sụp đổ từ bên trong. Đối với Bernard Hourcade, giám đốc
nghiên của CNRS, điều đó gần như chắc chắn về lâu về dài. Các cuộc nổi dậy năm
2019 vì giá xăng, phong trào « Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do » năm 2022, bị
cô lập ngoại giao, « trục kháng chiến » yếu hẳn đi, đối đầu quân sự với
Israel và Hoa Kỳ, Ali Khamenei bị hạ sát, là bấy nhiêu nhân tố cho thấy hệ thống
không còn có thể tiếp tục như cũ, nhưng vẫn kháng cự được.
Ông
Trump kêu gọi quân đội Iran đào ngũ và dân chúng « nắm lấy cơ hội », nhưng
khó thể hình dung người dân xuống đường khi bom đang trút xuống. Chiến tranh
làm những kẻ dân tộc chủ nghĩa cứng rắn hơn, huy động các lực lượng vũ trang
bên ngoài như người Kurdistan cũng có nguy cơ gây hỗn loạn. Xã hội Iran hiện có
10 đến
15 % ủng hộ chế độ, 20 đến
30 % kịch liệt chống đối.
Mojtaba, con trai Ali Khamenei không thể tập trung quyền lực như ông ta. Một số
khuôn mặt cải cách như tổng thống Massoud Pezeshkian có thể tập hợp tạm thời để
thương lượng một lối thoát. Một sự chuyển đổi không hoàn hảo, nhưng kiểm soát
được.
Thứ
hai, Teheran chấp nhận đàm phán. Donald Trump nghĩ đến giải pháp như Venezuela,
nhưng việc Mojtaba Khamenei, con trai đại giáo chủ lên thay, là sự thách thức đối
với Mỹ. Cần phải chờ đợi sự xuất hiện một Delcy Rodríguez của Iran.
Khả
năng Teheran không đầu hàng, chiến sự lan rộng hay Trump rút lui
Thứ
ba, các giáo sĩ dù suy yếu vẫn bám trụ. Teheran chuẩn bị cho một cuộc chiến dài
hơi. Bất chấp thương vong - hơn 1.300 binh sĩ và thường dân (theo chính quyền
Iran), và mất 300 bệ phóng tên lửa (theo Israel) - Cộng hòa Hồi giáo sở hữu khoảng
2.500 hỏa tiễn đạn đạo trước ngày 28/02, vẫn không đầu hàng. Teheran chủ yếu
dùng drone để tấn công trong khi dự trữ của Qatar chỉ đủ cho bốn ngày đánh chặn,
và có những đòn bẩy như kiểm soát eo biển Ormuz, cho Hezbollah tham chiến ở nam
Liban khiến Israel phải mở thêm mặt trận mới.
Nhà
sử học Pierre Razoux cho biết bộ ba gồm de Massoud Pezechkian, người đứng đầu
tư pháp và một giáo sĩ thân cận với Vệ binh Cách mạng đã nắm quyền, trong hậu
trường thì Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia đóng vai trò trung
tâm. Giáo sư Karim Emile Bitar cho rằng chế độ còn trụ được vài tuần nữa nhưng
không buông tay, nhất là chưa có những rạn nứt lớn trong quân đội hay Vệ binh
Cách mạng.
Thứ
tư, xung đột tiếp tục lan rộng. Ngay từ ngày đầu tiên, Iran tìm cách lôi kéo
các nước xung quanh vào cuộc chiến. Pháp vốn có hiệp ước quốc phòng và các hợp
đồng vũ khí với vùng Vịnh, đã phải vào cuộc với tư cách « phòng thủ ».
Hôm
thứ Hai 09/03, tổng thống Emmanuel Macron xuất hiện trên hàng không mẫu hạm
Charles-de-Gaulle được điều đến đông Địa Trung Hải. Pháp dự định thành lập một
liên minh quốc tế để bảo đảm an ninh eo biển Ormuz. Pierre Razoux cho rằng Iran
ưu tiên nhắm vào lợi ích Mỹ và Israel, « ăn miếng trả miếng ». Hoa Kỳ
không thể huy động bộ binh như với Irak năm 2003 tại một quốc gia nhiều núi
non, lực lượng vũ trang hơn 1 triệu người, mà chủ yếu oanh tạc và có thể dùng đặc
nhiệm.
Giả
thiết cuối cùng là Donald Trump rút chân khỏi cuộc chiến. Việc mục tiêu chiến
tranh chưa được xác định có một lợi thế : nhà lãnh đạo ở Washington có thể
tuyên bố chiến thắng bất cứ lúc nào. Trump có thể coi canh bạc của mình là
thành công, khi đã tiêu diệt Ali Khamenei nhiều lãnh đạo quan trọng, phá hủy phần
lớn các cơ sở nguyên tử và căn cứ hỏa tiễn của Cộng hòa Hồi giáo. Trump sẽ khoe
khoang như thường lệ về « màn phô trương sức mạnh quân sự đáng kinh
ngạc ». Kịch bản này sẽ cho tổng thống Mỹ một lối thoát mà không mất mặt.
Vệ
binh Cách mạng kháng cự được nhưng suy yếu hẳn
The
Economist nhận
định, vào lúc cuộc chiến đã bước sang tuần lễ thứ ba, không thể nói bằng cách
nào và bao lâu nó sẽ kết thúc. Mỹ và Israel hy vọng chế độ Teheran tan rã,
trong khi các giáo sĩ muốn làm cho nền kinh tế toàn cầu sụp đổ.
Cái
giá của chiến tranh đã rất lớn. Tính đến ngày 12/03, hơn 1.800 người, chủ yếu
là thường dân, đã thiệt mạng ở Iran. Các cuộc tấn công của Teheran đã giết chết
ít nhất 30 người ở Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Thị trường năng lượng đang
hỗn loạn. Israel oanh tạc các kho nhiên liệu ở Teheran vào ngày 07/03 khiến thủ
đô Iran bị bao phủ bởi khói độc. Vùng Vịnh mỗi ngày mất hơn 500 triệu đô la
doanh thu từ du lịch và lữ hành.
Lầu
Năm Góc cho biết đã nhắm đến trên 5.000 mục tiêu kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Hơn 50 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm. Israel tin rằng chưa đến một phần ba
số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran còn hoạt động được, số còn lại đã bị phá hủy
hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong các hầm trú ẩn. Tốc độ các cuộc tấn
công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh đã giảm bớt. Ngày 10/03, Iran chỉ bắn
44 hỏa tiễn và drone vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất so với mức cao nhất
là 360 chiếc. Tuy nhiên, Teheran vẫn tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng
yếu, gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu ở Abu Dhabi và Bahrein, phi trường
quốc tế ở Dubai và một cảng ở Oman, ba tàu chở hàng ở Vịnh Ba Tư… Iran cũng đe
dọa các ngân hàng ở vùng Vịnh khiến một số phải đóng cửa các chi nhánh.
Vệ
binh Cách mạng vốn đã là trung tâm quyền lực ở Iran sẽ tiếp tục đóng vai trò
chính, tuy nhiên sức mạnh đã suy yếu nhiều. Lực lượng này sẽ phải đối phó với một
khu vực đã thay đổi. Sau chiến tranh, các quốc gia vùng Vịnh chắc chắn sẽ tìm
cách tăng cường phòng vệ. Huyền thoại bất khả chiến bại của Vệ binh Cách mạng
đã bị phá vỡ, cả trong nước và quốc tế, bởi những thất bại quân sự trong hai
năm rưỡi xung đột vừa qua.
Đặc
nhiệm Mỹ có xóa sổ được chương trình nguyên tử Iran ?
Một
nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm và tịch thu số uranium đã được làm giàu của
Iran, có thể được dành cho đặc nhiệm Mỹ, nếu thành công sẽ là một trong những
cuộc đột kích lớn nhất trong lịch sử quân sự. Iran đang cất giấu 400 ký uranium
đã được làm giàu, có thể chế tạo được 10 quả bom nguyên tử. Cơ quan Năng lượng
Nguyên tử Quốc tế cho biết rằng chủ yếu nằm ở Isfahan, miền trung Iran, có lẽ
trong các đường hầm mà lối vào đã bị đất lấp kín bằng vào tháng Hai. Một số vẫn
còn ở các nhà máy làm giàu tại Natanz và Fordow – riêng Fordow đã bị vùi sâu dưới
một ngọn núi bị oanh tạc hồi tháng Sáu năm ngoái.
Việc
thu hồi uranium cũng đòi hỏi nỗ lực to lớn. Các trực thăng MH-47G Chinook của
đơn vị đặc nhiệm từng bắt giữ Nicolás Maduro ở Venezuela, có thể bay đến
Isfahan, cách bờ biển ít nhất 500 km, từ các tàu ở Vịnh Ba Tư, nhưng cần được
tiếp liệu để quay về và có lực lượng yểm trợ. Mỹ phải oanh tạc các căn cứ quân
sự Iran gần mục tiêu, cho lính nhảy dù chiếm một phi trường kế cận hoặc lập phi
đạo dã chiến, đưa đến các thiết bị để đào xới vật liệu hạt nhân.
Tối
thiểu cần một nhóm chiến thuật (một tiểu đoàn với các đơn vị chuyên biệt bổ
sung, với hơn 1.000 người) giữ vững vành đai xung quanh, được không lực yểm trợ
trên liên tục. Lực lượng đặc nhiệm và công binh chiến đấu của Israel hiện có
nhiều kinh nghiệm vì đã quen với các mạng lưới đường hầm rộng lớn do Hamas và
Hezbollah xây dựng, nhưng nếu tham gia sẽ làm quá tải khả năng vận chuyển hàng
không của Israel. Thách thức tiếp theo là xử lý uranium. Một chiến dịch kiểu
Hollywood sẽ hấp dẫn ông Trump. Một cựu chỉ huy quân sự phương Tây khẳng định Mỹ
là quân đội duy nhất trên thế giới có thể làm được điều đó.
Cuộc
chiến Iran làm thay đổi địa chính trị vùng Vịnh và lịch sử thế kỷ 21
Về
phía các nước vùng Vịnh, vốn là cường quốc kinh tế, công nghệ và ngoại giao,
trong vài năm qua khu vực này đã vươn lên thành trung tâm mới của thế giới.
Le Point đặt câu hỏi, liệu các hỏa tiễn Iran có làm mô hình này trở
nên dễ tổn thương hay không.
Cuộc
chiến Iran là thời điểm lịch sử, khép lại chu kỳ được mở ra từ 1979 với sự
thành lập Cộng hòa Hồi giáo. Và nay là cuộc chạy đua nước rút, giữa một bên là
khả năng duy trì oanh tạc của Hoa Kỳ và Israel, sự chống chọi của nền kinh tế
và thị trường tài chánh, xã hội Iran ; và bên kia là năng lực tập hợp dưới trướng
tân giáo chủ, huy động bộ máy khủng bố. Dù kết quả như thế nào, cuộc chiến
tranh sẽ làm thay đổi địa chính trị vùng Vịnh cũng như lịch sử thế kỷ 21.
Các
nước vùng Vịnh ý thức được đang trong ba ngõ cụt. Đó là chính trị với sự tách rời
giữa các nhà lãnh đạo và dân số ngày càng trẻ, đô thị hóa và kết nối mạng. Về
kinh tế, là hồi kết của năng lượng hóa thạch mà khu vực này chiếm 30 % sản lượng.
Về chiến lược, sự bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ kém đi vì đã độc lập về năng lượng,
và xoay trục sang châu Á để đối phó với Trung Quốc. Tranh thủ cơ hội toàn cầu
hóa, các vương quốc vùng Vịnh tái đầu tư ồ ạt thu nhập từ dầu lửa, các quỹ của
Nhà nước như Qatar Investment Authority, Mubadala, Public Investment Fund, lên
đến 950 tỉ đô la, đa dạng hóa kinh tế như thể thao, giải trí, du lịch hạng
sang, công nghệ, năng lượng tái tạo, hậu cần, dịch vụ tài chánh.
Các
vương quốc vùng Vịnh bị mất đà
Vùng
Vịnh tách khỏi phương Tây, chủ trương ngoại giao đa phương : an ninh với
Hoa Kỳ, năng lượng với Nga, thương mại và công nghệ với Trung Quốc. Từ
Hồi giáo cứng rắn chuyển sang phát triển kinh tế, nỗ lực gây ảnh hưởng, vùng Vịnh
an toàn hơn với hiệp định Abraham tháng 9/2020 giữa Israel với Các tiểu vương
quốc Ả Rập Thống Nhất, sau đó là Bahrein, Maroc, Soudan ; hòa giải với
Qatar năm 2021.
Sự
năng động này đã bị vụ thảm sát ngày 7 tháng Mười 2023 của Hamas chặn lại. Sự
tàn bạo của Hamas khiến phe này bị gậy ông đập lưng ông, chẳng những Hamas bị đập
tan, Hezbollah tơi tả, mà còn dẫn đến sự sụp đổ của Bachar Al-Assad, các giáo
sĩ Iran bị lăng nhục trong cuộc chiến tranh 12 ngày và đến tháng 2/2026 còn bị
trảm tướng.
Mô
hình vùng Vịnh dựa trên ổn định, sức hấp dẫn và cởi mở hoàn toàn bị đảo lộn.
Các vụ tấn công của Iran đã bộc lộ những hạn chế của phòng không cũng như tính
dễ tổn thương của cơ sở hạ tầng các nước này (lệ thuộc vào hàng hải, khử muối
nước biển, năng lượng), rủi ro địa chính trị trước một đồng minh khó đoán như
Hoa Kỳ. Le Point cho rằng đây là cơ hội lịch sử cho châu Âu và
Pháp, thay vì đứng ngoài, coi tương lai vùng Vịnh là điều xa lạ với mình.
Ukraina
lo phải trả giá cho khủng hoảng Trung Đông
Le
Figaro cuối
tuần nhận xét tổng thống Volodymyr Zelensky sang thăm Paris lần thứ 12 kể từ
khi bị Nga xâm lăng, với một nỗi lo mới : Chiến tranh Iran sẽ khiến công
luận không còn chú ý đến Ukraina. Ông không giấu được nỗi cay đắng khi chỉ
trong vài ngày, số hỏa tiễn Patriot bắn sang Iran để trả đũa các vụ tấn công
vào các nước vùng Vịnh, đã bằng số lượng mà Ukraina nhận được từ Mỹ trong suốt
bốn năm chiến tranh.
Ông
cũng sợ hỏa tiễn phòng không sẽ cạn kiệt, lo lắng khi Hoa Kỳ tạm cho phép một số
nước mua dầu lửa của Nga. Tổng thống Emmanuel Macron cố gắng trấn an đó chỉ là
« đặc cách », sự ủng hộ của châu Âu không suy suyển. Nhưng Volodymyr
Zelensky cho rằng việc dỡ bỏ trừng phạt dù tạm thời vẫn giúp Nga có thêm thu nhập.
« Càng có thêm tiền cho Nga, có nghĩa là sẽ có thêm nhiều drone tấn
công chúng tôi ». Trong khi đó, Hungary và Slovakia câu kết để
ngăn số tín dụng 90 tỉ euro cho. Ukraina.
Dù
vậy Kiev vẫn trụ vững, lực lượng Ukraina vừa tái chiếm 200 kilomet vào tháng
Hai. Mục đích gia nhập NATO vẫn được ghi trong Hiến Pháp. Ngược lại các nhà
lãnh đạo không trông chờ gì vào đàm phán, dựa vào quân đội Ukraina là chính, sự
hỗ trợ của Mỹ và châu Âu ở hàng thứ hai và thứ ba. Nhà sử học Anh Simon Sebag
Montefiore nhận định, Ukraina sẽ là cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu về quy
mô và công nghệ.
No comments:
Post a Comment