Iran, vụ phá sản lớn nhất sự nghiệp Trump
Trúc Phương/Người Việt
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/iran-vu-pha-san-lon-nhat-su-nghiep-trump/
Trong cuộc đời “đầu đội trời, chân đạp đất,” Trump đã bị phá sản ít nhất bốn
lần. Tuy nhiên, chưa lần nào nặng bằng lần này. Tập hồ sơ phá sản mới nhất của
ông ghi ngoài bìa một chữ: Iran!
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/BL-Trump-Toa-Bach-Oc-1920x1274.jpg
Tổng
Thống Trump tại Tòa Bạch Ốc, sáng 18 Tháng Ba, 2026. (Hình minh họa: Oliver
Contreras/AFP via Getty Images)
Chiến
tranh không phải “just for fun”
Trong
cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần 30 phút với NBC News ngày 14 Tháng Ba, Trump
khẳng định rằng nhiều nước sẵn sàng tham gia kế hoạch bảo vệ Eo Biển Hormuz, rằng
ông “ngạc nhiên” trước việc Iran liều lĩnh tấn công các quốc gia Vùng Vịnh; và
cuộc không kích của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” đảo Kharg nhưng “chúng tôi có thể đánh thêm vài lần nữa cho
vui” (“we may hit it a few more times just for fun”)…
Trump
nói thêm, Tehran muốn “deal” nhưng “tôi chưa muốn ký vì các điều khoản chưa đủ
tốt.”
Tehran
sẵn sàng xuống nước với Mỹ hay không chỉ Tòa Bạch Ốc mới biết nhưng việc “đánh
cho vui” đang đẩy Trump vào nguy cơ phá sản, lần này là cuộc phá sản về mặt
chính trị. Vụ phá sản này không thiệt hại về mặt tài chính của cá nhân “bậc thầy
thương thuyết” Donald Trump nhưng đẩy nước Mỹ vào cuộc khủng hoảng diện rộng
cùng vô số hậu quả.
Suốt
bốn thập niên, Trump đã rèn luyện một kỹ năng điêu luyện nhưng cực kỳ tàn bạo:
ông không chỉ có thể dồn đối thủ vào cửa tử mà còn khiến họ phải gánh lỗ thay
ông. Trump đã áp dụng chiêu này ở Atlantic City, nơi đế chế sòng bạc của ông lỗ
tổng cộng $1.1 tỷ khi tuyên bố phá sản hai lần, từ đó dẫn đến việc xóa hoặc cơ
cấu lại $1.8 tỷ nợ.
Trong
vụ trên, Trump không hề hấn gì mà vẫn có thể tự trả cho mình khoảng $82 triệu
(“How Donald Trump Made Millions Off His Biggest Business Failure”/Fortune).
Trump tiếp tục mài giũa chiêu thức này suốt nhiều năm lăn lộn ở các tòa án phá
sản, khi ông nộp đơn xin phá sản sáu lần dựa vào luật Chapter 11. Như đã nói,
ông không mảy may suy suyển sau những vụ sụp đổ như vậy.
Khi
ngồi ghế tổng thống, Trump tiếp tục tận dụng bản năng “trời cho” vào lĩnh vực
ngoại giao quốc tế. Ông đòi thương lượng lại nghĩa vụ tài chính của các đồng
minh trong NATO, xé bỏ thỏa thuận nguyên tử với Iran, đơn phương áp đặt thuế
quan… Chiến lược của ông luôn là kịch bản quen thuộc: dọa nạt, tạo ra hỗn loạn,
khiến đối phương hoảng loạn tìm đường thoát, và cuối cùng ông tuyên bố chiến thắng.
Với
Iran, mọi thứ không đơn giản. Chiến tranh không phải “thương vụ.” Nó phức tạp vạn
lần so với đàm phán thương mại. Lấy chuyện lời lỗ thuần túy và lượng định được-mất
trong chiến tranh là điều không phải “trò vui.” Trong thương chiến, không có đổ
máu và không có mất mạng.
Triết
lý hành động của ông chưa từng được thiết kế để đối phó một “ca” như thế này,
khi không có CEO nào để bắt nạt, không có chủ nợ trái phiếu nào để hù, và cũng
không có cổ đông để gánh thay thiệt hại. Trong trường hợp Eo Biển Hormuz nói
riêng và Iran nói chung, tất cả không thể “tái cơ cấu,” không thể nộp đơn phá sản
theo luật thương mại. Nó là một vụ phá sản mà Trump chưa từng gặp.
“Hồ sơ phá sản Iran” bắt đầu từ những
bước đi chệch hướng.
Cuối Tháng Hai, các đặc phái viên của Trump thực hiện loạt đàm phán với Iran về
vấn đề nguyên tử tại Geneva và Vienna. Washington yêu cầu Tehran từ bỏ hoàn
toàn việc làm giàu uranium. Kết quả, Trump cho biết ông “không hài lòng” với lập
trường Iran và các nhà ngoại giao Iran “không chịu đi xa hơn.” Thế là kịch bản
quen thuộc xuất hiện: gây sức ép tối đa, giữ mơ hồ chiến lược, đưa ra thỏa thuận
rồi rút lại, nhằm có thể khiến phía bên kia “chóng mặt” và cuối cùng khuất phục.
Trong
khi đó, Iran – không như những chủ nợ trái phiếu ở Atlantic City hay các đối
tác làm ăn mà Trump quen dọa – lại nắm trong tay lá bài chiến lược Hormuz mà giới
phân tích cảnh báo từ lâu rằng nó chắc chắn được sử dụng một khi Iran bị tấn
công. Hormuz là một trong những yếu tố mà nhiều chính quyền Mỹ trước Trump đã
ngần ngại dùng vũ lực với Tehran. Bất chấp cảnh báo của Trump, Iran vẫn phong tỏa
Hormuz, ngay cả khi họ bị Mỹ đánh chìm 16 tàu chiến sau hai tuần chiến sự.
Cơ
quan Năng Lượng Quốc Tế đã phải xả khẩn cấp 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ
chiến lược – một biện pháp hiếm khi sử dụng – khi cuộc xung đột khiến khoảng
tám triệu thùng dầu mỗi ngày biến mất khỏi nguồn cung toàn cầu. Goldman Sachs
nâng dự báo lạm phát năm 2026 thêm 0.8 điểm phần trăm, lên 2.9%; đồng thời hạ dự
báo tăng trưởng GDP 0.3 điểm, xuống còn 2.2%. Nếu tình trạng gián đoạn tại Hormuz kéo dài một tháng và
giá dầu trung bình $110/thùng, Goldman tin rằng nguy cơ suy thoái toàn cầu có
thể lên tới 25%.
Trump
bắt đầu dùng sức ép ngoại giao, xả kho dự trữ dầu và kêu gọi các đồng minh
trong OPEC giúp. Không biện pháp nào tạo ra khác biệt. Tờ CNBC viết: “Mỹ đang cạn
dần cách để kéo giá dầu xuống.” Trong thế giới quan của Trump, khi một thương vụ
hỏng, chẳng có gì phải hoảng, chỉ cần tìm đối tác khác. Tuy nhiên, thị trường
năng lượng toàn cầu không vận hành theo cách đó.
Trong “Nghệ
Thuật Đàm Phán” (The Art of the Deal) – quyển “kinh thánh” của Trump – có một
giả định xuyên suốt rằng vấn đề cốt lõi trong thương chiến là tìm ra thứ gì đó
mà bên kia cần để từ đó gây sức ép, buộc họ phải nhượng bộ vì mình đang nắm
trong tay thứ họ muốn. Với Iran, họ chẳng cần gì cả. Tehran đang trong thế “cùi
không sợ lở.” Đằng nào cũng chết. Và họ lại đang kiểm soát cái mà Mỹ cần:
Hormuz.
Thịnh
nộ với ai?
Bất
lực trước một đối thủ miễn nhiễm trước các đòn bẩy quen thuộc, Trump chuyển
sang chiến lược mà ông thành thục: đẩy chi phí sang người khác, tức lôi người
khác vào để cùng “gánh lỗ.” Ngày 15 Tháng Ba, Trump nói ông đã “yêu cầu” khoảng
bảy quốc gia tham gia liên minh tuần tra tuyến hàng hải Hormuz. Bằng ngôn ngữ kẻ
cả, ông cảnh báo bất kỳ nước nào từ chối sẽ đối mặt một “tương lai tồi tệ,” nếu
không nghe lời ông thực hiện “chuyện nhỏ như con thỏ” này (“very small
endeavor”). Như đã biết, các đồng minh NATO bác bỏ thẳng thừng.
Phản
ứng tức thì của Trump là thịnh nộ. Ngày 16 Tháng Ba, ông nói, một số lãnh đạo
Châu Âu không hề biết ơn với tất cả những gì mà Mỹ làm để bảo vệ họ. Ông nói,
“chúng ta đang đóng quân tại một số quốc gia với 45,000 binh sĩ – những người
lính tuyệt vời – để bảo vệ họ khỏi hiểm nguy, và chúng ta làm rất tốt công việc
đó; thế mà, khi chúng ta hỏi ‘Các vị có tàu rà phá thủy lôi không?’ thì nhận được
câu trả lời: ‘Ồ, chúng tôi không muốn tham gia, thưa ngài.’”
Mấy
ngày trước đó, Trump đã công kích Thủ Tướng Anh Keir Starmer, rằng, “về cơ bản,”
Keir Starmer thận trọng thái quá và là “đồ hèn.” Không chỉ Anh mới chơi trò phớt
tỉnh Ăng Lê. Ngày 16 Tháng Ba, Stefan Kornelius, phát ngôn viên của Thủ Tướng Đức
Friedrich Merz, nói: “Cuộc
chiến này chẳng liên quan gì đến NATO. Đây không phải là cuộc chiến của NATO.”
Trong
bài báo ngày 16 Tháng Ba, The New York Times cho biết, đích thân Trump đã chọn
cái tên cho chiến dịch tấn công Iran là “Epic Fury” (Cơn Thịnh Nộ Sử Thi),
trong khoảng 20 cái tên trình lên ông.
“Epic
Fury” đã lột tả chính xác con người đầy bản năng của Trump. Ông không mặn mà những
cái tên kiểu “Just Cause” (Chính Nghĩa) ở Panama, “Restore Hope” (Khôi Phục Hy
Vọng) ở Somalia, “Uphold Democracy” (Nâng Đỡ Dân Chủ) ở Haiti, hay “Enduring
Freedom” (Tự Do Bền Vững) ở Afghanistan. Đó là những chiến dịch gợi lên những
giá trị Mỹ, đề cập những cảm xúc tích cực chẳng hạn tự do và hy vọng mà chiến dịch
quân sự mong muốn đạt được.
Với
Trump, ông chỉ thích phẫn nộ. Cuộc đời ông là chuỗi phẫn nộ. Ông phẫn nộ với
đám dân nhập cư từ những “hố phân” tràn vào chỉ để bòn rút nước Mỹ; ông phẫn nộ
với đám đồng minh Châu Âu quanh năm lợi dụng Mỹ; ông phẫn nộ với lũ đảng viên
Dân Chủ trong nước luôn tìm cách ngáng đường; ông phẫn nộ với mấy tên đảng viên
Cộng Hòa bất trung. Ông phẫn nộ với các công tố viên, viên chức FBI, thẩm phán,
nhà báo, các hãng luật, các trường đại học danh tiếng, các nhân vật văn hóa, bọn
hát hò xướng ca vô loài như Taylor Swift hay đám tài tử hết thời như Robert De
Niro, giới lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia thăm dò dư luận, các ông chủ
ngân hàng, Ủy Ban Nobel Na Uy, mất đứa ngu trong Liên Hiệp Quốc, và cả mấy đứa
con nít miệng còn hôi sữa như Greta Thunberg…
Tuy
nhiên, người mà Trump nên phẫn nộ nhất là… chính ông. Chỉ Trump mới có thể hại
Trump chứ không ai khác. Ông cần phẫn nộ với bản thân vì chính ông đã làm phá sản
toàn diện chủ thuyết “Nước Mỹ Trên Hết.”
Hồ sơ phá
sản của ông ngày càng dày. Ông bị phá sản chính sách thuế quan; ông bị phá sản
những lời hứa làm cho đời sống kinh tế người dân Mỹ khá hơn; ông mang lại nguy
cơ phá sản cho Cộng Hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ; ông khiến toàn bộ chính sách
ngoại giao Mỹ phá sản khi bị đồng minh xa lánh; và ông đang đối mặt một cuộc
phá sản “sạt nghiệp” mang tên “Hồ Sơ Iran.” [kn]
No comments:
Post a Comment