Phải
chăng đại bàng Mỹ đã đánh giá thấp báo đen Iran?
Minh Phương - RFI
Đăng
ngày: 18/03/2026 - 12:13
Gần
ba tuần sau khi chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông, chế độ Iran vẫn tiếp tục chống
cự. Một lãnh tụ tối cao mới đã được bổ nhiệm để thay thế Ali Khamenei và
Teheran đã phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá khí đốt và dầu mỏ tăng vọt. Phải
chăng tổng thống Mỹ và các cố vấn của ông đã đánh giá thấp sức chống cự và các
đòn đáp trả của Iran?
“Tôi
xin nói với các bạn rằng chúng ta đã chiến thắng. Không bao giờ nên
tuyên bố chiến thắng quá sớm (nhưng) chúng ta đã thắng.” Đó là phát biểu
của tổng thống Donald Trump, vào ngày 11/03 về cuộc chiến ở Trung Đông trong một
cuộc vận động tranh cử cho các đảng viên Cộng Hòa tại bang Kentucky, miền đông
Hoa Kỳ. Dù thể hiện rằng bản thân không nghi ngờ gì về thành công của các
cuộc không kích Mỹ–Israel nhằm vào Iran, nhưng nguyên thủ Mỹ vẫn có sự điều chỉnh
trong phát biểu: “Chúng ta phải hoàn thành công việc. (...) Chúng ta
không muốn cứ hai năm lại phải quay lại chuyện này.” Theo nhận định của tờ
The New York Times, đằng
sau bài phát biểu mang tính chiến thắng đó, tổng thống Mỹ đang gặp khó
khăn trong việc che giấu một thực tế, đó là ông và các cố vấn đã đánh giá thấp
quy mô phản ứng của Iran trước các cuộc tấn công Mỹ–Israel.
Đánh
giá sai về cơ cấu quyền lực của Iran
Sai
lầm đầu tiên của Nhà Trắng là đánh giá sai tình trạng của phe bảo thủ đang cầm
quyền tại Iran. Nhà địa chính trị học Dominique Moïsi giải thích trên kênh
France24 : “Ông Donald Trump đã đánh giá thấp khả năng chống chịu của
Teheran. Ông ấy cho rằng cơ cấu quyền lực ở Iran mang tính kim tự tháp chặt chẽ
và chỉ cần chặt đứt ‘đầu’ của nó (tức là đại giáo chủ Ali Khamenei), thì chế độ
sẽ tự sụp đổ (…) Tuy nhiên, trên thực tế, cấu trúc quyền lực vận hành vừa theo
chiều dọc vừa theo chiều ngang, nó vận hành theo mạng lưới. Đây là một chính
quyền được tạo ra để tồn tại, vì họ nhận thức được là sẽ bị Mỹ và
Israel đe dọa, và đã tổ chức cơ cấu theo hướng đó.”
Teheran
dường như đã chuẩn bị cho sự tiếp nối quyền lực ngay cả trước khi chiến tranh
Trung Đông nổ ra: chỉ vài ngày sau vụ ám sát có chủ đích nhằm vào Ali Khamenei,
một trong những người con trai của ông, Motjaba Khamenei, đã được bổ nhiệm thay
thế ông ở vị trí lãnh tụ tối cao. Việc lựa chọn một trong những nhân vật có ảnh
hưởng lớn nhất của Cộng hòa Hồi giáo này cũng được xem như một “cú đáp trả”
mang tính thách thức đối với
Donald Trump, người mà cách đây hơn một tuần vẫn cho rằng mình cần can dự vào
việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran.
Xem
nhẹ tầm quan trọng của eo biển Hormuz
Bên
cạnh đó, tổng thống Mỹ và các cộng sự của ông có lẽ cũng đã đánh giá sai về
phản ứng quân sự trước các cuộc tấn công được tiến hành cùng với Israel kể từ
ngày 28/02. Ông Maud Quessard, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, giải
thích : “Chính năng lực chống chịu và khả năng lập kế hoạch của Iran đã bị
đánh giá thấp (…) Trong khi chính quyền Trump không tính đến toàn bộ các thông
tin tình báo, tài liệu và các kịch bản dự báo đã được xây dựng trong nhiều năm
về Iran, thì ngược lại, phía Iran đã hoàn toàn sẵn sàng cho chiến dịch này, họ
đã chuẩn bị toàn bộ phương án đáp trả.”
Donald
Trump và các cố vấn của ông đã đặc biệt xem nhẹ tác động từ các phản ứng của
Teheran đối với khí đốt và dầu mỏ trên quy mô khu vực cũng như toàn cầu. Eo biển
Hormuz, nơi trung chuyển gần 20% khí tự nhiên hóa lỏng và dầu mỏ của thế giới,
đã bị Iran phong tỏa trong nhiều ngày. Đây là một tuyến đường vừa mang tính sống
còn đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ chuyên xuất khẩu, vừa quan trọng với
các nước châu Á nhập khẩu năng lượng.
Tờ báo Mỹ The New York
Times cho biết rằng mười ngày trước khi chiến tranh nổ ra, bộ trưởng Năng
Lượng Mỹ Chris Wright đã tuyên bố ông “không lo ngại việc cuộc chiến sắp xảy
ra có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ ở Trung Đông và gây hỗn loạn trên thị
trường năng lượng”.
Tuy nhiên, giá dầu Brent đã thực sự tăng vọt kể từ ngày 28/02, từ 72 đô la lên
hơn 103,8 đô la vào hôm nay, 18/03. Xu hướng này khó có thể đảo ngược, khi Lực
lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 12/03 đã tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển
Hormuz theo yêu cầu của lãnh tụ tối cao mới. Tình hình này đã khiến hàng trăm
tàu thuyền bị mắc kẹt ở lối ra vào của Vịnh Ba Tư, khi Teheran coi các tàu chở
dầu thuộc Mỹ, Israel và các đồng minh của họ là “mục tiêu hợp pháp”.
Trong hai tuần qua, một số ít tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz thậm chí đã bị
trúng drone.
Đây
là một khía cạnh khác mà đội ngũ của ông Trump có thể cũng đã đánh giá
sai. Chuyên gia Dominique Moïsi phân tích: “Đã có sự đánh giá thấp
năng lực gây tổn hại của Iran trên phương diện quân sự thuần túy. Người Mỹ đã
không rút ra bài học từ cuộc chiến ở Ukraina, cũng như yếu tố ‘cân bằng sức mạnh’
mà drone mang lại trên chiến trường, cho phép một quốc gia yếu hơn có thể
đối đầu với một cường quốc mạnh hơn.”
Không
tin Iran sẽ nhắm vào các đồng minh Vùng Vịnh
Kể
từ khi các cuộc không kích Mỹ–Israel bắt đầu, Teheran đồng thời gia tăng các cuộc
tấn công bằng drone và tên lửa nhằm vào nhiều quốc gia láng giềng. Trong số các
mục tiêu, Iran đặc biệt nhắm vào các bồn chứa nhiên liệu và các mỏ dầu ở Ả Rập
Xê Út, Oman và cả Bahrain. Chuyên gia Maud Quessard nhận định : “Cuộc xung đột
này có thể gây tổn hại đến mối quan hệ tin cậy giữa Donald Trump và các đồng
minh vùng Vịnh (…) Mỹ đã hứa bảo vệ quân sự cho họ, nhưng giờ
đây chính những quốc gia đồng minh này – nơi đặt các căn cứ quân sự lớn nhất của
Mỹ – lại đang bị tấn công. Donald Trump cũng đã đánh giá thấp khía cạnh này
trong phản ứng của Iran.” Nhà địa chính trị Dominique Moïsi cũng đồng
tình: “Tổng thống Mỹ không nghĩ rằng Iran sẽ mạo hiểm tấn công các quốc gia Ả
Rập Hồi giáo.”
Dù
Donald Trump không trực tiếp thừa nhận, Lầu Năm Góc đã phần nào thú nhận là
không lường trước được tất cả khi tấn công Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete
Hegseth thừa nhận hôm 11/03 trong một cuộc phỏng vấn rằng “Chế độ Iran đã phạm
một sai lầm nghiêm trọng khi ngay lập tức tấn công các nước láng giềng (...).
Tôi không thể khẳng định rằng chúng tôi đã dự đoán chính xác phản ứng này,
nhưng chúng tôi biết đó là một khả năng.”
Tuy
nhiên, phạm vi phản ứng của Iran có thể còn tiếp tục mở rộng trong những tuần tới.
Sự hiện diện (chưa được xác nhận) của thủy lôi ở eo biển Hormuz có thể khiến việc
đi lại của tàu thuyền càng trở nên khó khăn hơn trong trung hạn. Iran cũng có
thể tấn công vào lĩnh vực ngân hàng và tài chính bằng cách nhắm vào các tòa nhà
dịch vụ thiết yếu tại các thủ đô lớn ở vùng Vịnh. Hãng tin Iran Tasnim trong tuần
trước đã nêu tên Amazon, Google, Microsoft, IBM, Oracle và Nvidia như những “mục
tiêu tương lai” của Teheran.
Vậy
tại sao tổng thống Mỹ vẫn quyết định phát động cuộc chiến này? Ông Maud
Quessard giải thích : “Donald Trump thích những canh bạc mạo hiểm. Nếu chiến
dịch quân sự của ông thành công, đó trước hết sẽ là một chiến thắng đối với bản
thân ông và cử tri của ông (…)Tiếp theo, đây sẽ là một thành công mang
tính dài hạn: trong khi các chính quyền trước đó không thể khép lại hồ sơ Iran
và lật đổ chế độ giáo sĩ, Donald Trump muốn làm được điều mà những người tiền
nhiệm của ông chưa làm được.”
Trong
khi đó, theo chuyên gia Dominique Moïsi, thái độ của tổng thống Mỹ “có thể
gói gọn trong một từ” là hubris – tức là sự ngạo mạn đến mức cực đoan, dẫn đến hành
động quá đà. Và nhà địa chính trị kết luận: “Mục tiêu của Iran là khiến Mỹ mệt
mỏi với cuộc chiến này, tự tuyên bố đã đạt được mục tiêu và để chế độ Iran tiếp
tục tồn tại. Một bên là bom đạn Mỹ và Israel, và bên kia là chế độ vẫn tồn tại,
đó dường như lả hình phạt kép đối với người dân Iran.”
(Nguồn
: France24)
No comments:
Post a Comment