Chính sách chống di
dân ở Mỹ đã “đuổi” hai nhà toán học Việt Nam
Trung Ngôn
06/02/2026
Trong
nhiều thập niên, Hoa Kỳ là “miền đất hứa” của khoa học toàn cầu. Sức hút của
các trường đại học Mỹ không chỉ đến từ ngân sách nghiên cứu dồi dào, cơ sở vật
chất hiện đại, mà quan trọng hơn là tinh thần cởi mở: Những người có tài, có
khát vọng, đều có cơ hội. Những tên tuổi lớn trong khoa học Mỹ – từ Albert
Einstein, Enrico Fermi cho đến vô số nhà khoa học gốc Á và gốc Âu sau này – đều
là minh chứng cho một nước Mỹ được xây dựng bởi di dân. Chính sách nhập cư, dù
chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng nó vẫn là động cơ nuôi dưỡng “quyền lực mềm” của Mỹ
về khoa học và tri thức.
Thế
nhưng, trong gần một thập niên trở lại đây, đặc biệt dưới tác động của các
phong trào dân túy và chủ nghĩa bài ngoại của MAGA, bức tranh ấy đã đổi màu.
Chính sách siết chặt visa, sự nghi kỵ mang màu sắc an ninh đối với giới học thuật,
cùng không khí chính trị đầy chia rẽ đã khiến nhiều nhà khoa học cảm thấy không
còn được chào đón. Trong bối cảnh đó, việc GS Ngô Bảo Châu là người đoạt giải Fields, biểu tượng của đỉnh
cao toán học sẽ rời Đại học Chicago sau 15 năm gắn bó; và GS Vũ Hà Văn, giáo sư kỳ cựu của
Yale, chủ nhân các giải thưởng toán học danh giá, quyết định chuyển sang Hong Kong, là một
tín hiệu không thể xem nhẹ.
Rõ
ràng đây không phải là câu chuyện “đãi ngộ” nhân tài bởi cả hai giáo sư đều
đang làm việc tại hai trường đại học hàng đầu thế giới, có vị thế học thuật vững
chắc và đời sống ổn định. Do vậy, quyết định ra đi của họ phản ánh những yếu tố
sâu xa hơn: Cảm giác bất an về tương lai, sự mệt mỏi trước những rào cản hành
chính, và có lẽ cả nỗi thất vọng khi nhận ra rằng môi trường từng tôn vinh tri
thức, bây giờ lại đặt nghi vấn lên chính những con người làm ra tri thức đó.
Việc rời
khỏi nước Mỹ đến Hồng Kông của hai vị giáo sư, không chỉ cho thấy sự thất bại của
nước Mỹ thời Trump, mà còn là sự thắng lợi của Tập Cận Bình. Đại học Hồng Kông
không chỉ mời gọi hai nhà toán học gốc Việt bằng vị trí “chair
professor”
danh giá, mà còn bằng thông điệp: Khoa học được coi trọng như một tài sản quốc
gia, và nhà khoa học được nhìn nhận bằng năng lực, chứ không phải bằng hộ chiếu.
Trung Quốc và các trung tâm học thuật châu Á khác đang đầu tư mạnh mẽ vào khoa
học cơ bản, không chỉ để nâng cao thứ hạng đại học, mà còn để khẳng định vị thế
trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về tri thức.
Đối với
Hoa Kỳ, sự ra đi của các nhà khoa học như Ngô Bảo Châu và Vũ Hà Văn là một dạng
“chảy máu chất xám” đặc biệt nguy hiểm. Đây không phải là những nhà khoa học trẻ mới
khởi nghiệp, mà là các “đỉnh” trong học thuật, bởi họ là những người có khả
năng dẫn dắt và đào tạo thế hệ kế tiếp, và tạo ra ảnh hưởng lâu dài. Khi họ bỏ
đi, đó là sự mất mát không chỉ vài công trình nghiên cứu, mà là cả một hệ sinh
thái tri thức gắn với họ.
Ở
góc độ cộng đồng người Việt, câu chuyện này còn gợi lên một nghịch lý cay đắng.
Hai trí thức gốc Việt đạt tới đỉnh cao khoa học thế giới, được vinh danh ở những
trung tâm học thuật lớn, nhưng lại buộc phải rời khỏi nước Mỹ, nơi từng được
xem là không gian lý tưởng cho tự do học thuật. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu
nước Mỹ có còn trung thành với những giá trị đã từng làm nên sức mạnh của mình
hay không?
Sự
kiện này cần được nhìn nhận như một lời cảnh báo: Khoa học không thể phát triển
trong bầu không khí sợ hãi và nghi kỵ. Tri thức không có quốc tịch cố định mà
nó sẽ tìm đến nơi nào biết trân trọng và bảo vệ nó. Nếu nước Mỹ tiếp tục theo
đuổi các chính sách chống di dân cực đoan, coi trí thức ngoại quốc là một đe dọa
thay vì là nguồn lực, thì việc mất thêm nhiều người như GS Ngô Bảo Châu và GS
Vũ Hà Văn khác chỉ còn là vấn đề thời gian. Và khi đó, cái giá phải trả sẽ
không chỉ là uy tín học thuật, mà là sự suy giảm lâu dài của chính nền tảng quyền
lực mềm mà nước Mỹ đã từng tự hào.
No comments:
Post a Comment