Wednesday, November 12, 2025

"VIỆT NAM SẼ LÀ AI TRONG TƯƠNG LAI? - MỘT CÂU HỎI QUYỀN LỰC, KHÔNG PHẢI CỦA DÂN TỘC (Vũ Đức Khanh / Báo Tiếng Dân)

 



 

 

“Việt Nam sẽ là ai trong tương lai?” – Một câu hỏi của quyền lực, không phải của dân tộc

Vũ Đức Khanh

11/11/2025

https://baotiengdan.com/2025/11/11/viet-nam-se-la-ai-trong-tuong-lai-mot-cau-hoi-cua-quyen-luc-khong-phai-cua-dan-toc/

 

Tóm tắt: Bài viết này phân tích câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai?” trong bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm hôm 26/10 tại Hội thảo “Việt Nam học lần thứ 7” tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng như một biểu hiện của tư duy quyền lực mang tính tự quy chiếu.

Bài viết lập luận rằng, dù ngôn ngữ của bài phát biểu được trau chuốt và giàu mỹ từ, nó vẫn phản ánh một hệ hình tư tưởng khép kín, nơi phát triển được đặt trên nền của kiểm soát hơn là tự do. Từ đó, bài viết đề xuất một hướng tiếp cận khác: thay vì hỏi “Việt Nam sẽ là ai?”, điều cần hỏi là “Người Việt Nam sẽ được sống như thế nào?” — tức là chuyển trọng tâm từ bản sắc hệ thống sang phẩm giá con người, từ quyền lực cai trị sang tự do công dân.

 

                                                            ***

 

Ngôn từ quyền lực và khoảng trống của tự do

 

Tại Hội thảo “Việt Nam học lần thứ 7”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra một câu hỏi nghe có vẻ triết học.

 

Một câu hỏi tưởng như khai mở, nhưng thực ra lại khép kín — như cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.

 

Trong toàn bộ bài phát biểu, người ta nghe thấy nhiều mỹ từ: Phát triển bền vững, công bằng xã hội, kinh tế xanh, nhân văn, đạo lý.

 

Ngôn ngữ được sắp đặt cẩn trọng, nhịp nhàng, có tính biểu tượng cao, như thể mọi mâu thuẫn của đời sống có thể được hóa giải nhờ ngữ pháp chính trị.

 

Tuy nhiên, đằng sau sự chỉn chu ấy là một nghịch lý: Mọi điều đúng đắn được nói ra, nhưng trong một hệ quy chiếu sai.

 

Bởi lẽ, bài phát biểu ấy hoàn toàn vắng bóng khái niệm tự do công dân — nền tảng của mọi tiến bộ bền vững.

 

Thay vào đó, nó tái khẳng định những khái niệm mòn mỏi như “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, những công thức ngữ nghĩa được lập lại nhằm bảo tồn tính chính danh phản động của hệ thống.

 

Ở đây, “Nhân dân” không còn là những chủ thể sống, bằng xương bằng thịt, đang mưu cầu hạnh phúc, mà trở thành một danh từ trừu tượng trong diễn ngôn của quyền lực.

 

 

Khi câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai?” phản chiếu nỗi sợ đánh mất mình

 

Câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai?” — nghe qua có vẻ hướng ngoại, nhưng thực chất lại bộc lộ một nỗi sợ nội tại: Nỗi sợ đánh mất bản thân trong quá trình hội nhập.

Nó là biểu hiện của một tư duy quyền lực mang tính phòng thủ bản sắc, thay vì sáng tạo tương lai.

 

Một quốc gia tự tin không cần phải tự hỏi “mình là ai”, bởi bản sắc của nó được chứng minh qua khả năng sáng tạo, tự do tư tưởng và phẩm giá con người được bảo vệ bằng luật pháp.

Chỉ khi bản sắc bị áp đặt từ trên xuống, người ta mới lo sợ “hòa tan”.

 

Thật mỉa mai khi một nhà lãnh đạo tuyên bố rằng “tài nguyên quý nhất của Việt Nam là con người”, nhưng chính thể chế ấy lại trói buộc con người trong im lặng, sợ hãi và phục tùng.

Làm sao “phát huy trí tuệ” nếu tư duy độc lập bị xem là nguy hiểm?

 

Làm sao “đổi mới sáng tạo” nếu thông tin bị kiểm duyệt và sự khác biệt bị trừng phạt?

Làm sao có “công bằng xã hội” khi quyền lực không có đối trọng và pháp luật không bảo vệ người yếu thế?

 

Bởi vậy, câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai?” cần được đảo ngược bản chất: “Người Việt Nam sẽ được sống như thế nào trong tương lai?

 

Đó mới là câu hỏi mang tinh thần khai phóng, không dành cho quyền lực, mà dành cho con người.

 

 

Câu hỏi đúng cho tương lai: Con người hay hệ thống?

 

Tương lai của một dân tộc không được định nghĩa bởi danh xưng “xã hội chủ nghĩa”, cũng không nằm trong các chiến lược “tăng trưởng xanh” hay “phát triển bền vững”, mà ở chỗ “mỗi công dân có được trở thành chính mình hay không” — được nói điều mình nghĩ, tin điều mình chọn, và sống cuộc đời không bị cưỡng ép.

 

Một chính quyền có thể tồn tại bằng vũ lực, nhưng một quốc gia chỉ tồn tại bằng đức tin. Và đức tin không thể được tạo ra bằng diễn văn, mà bằng công lý, tự do và sự thật.

 

Nếu thật sự muốn đặt câu hỏi cho tương lai, thì câu hỏi đúng không phải là “Việt Nam sẽ là ai?”, mà là: “Làm thế nào để người Việt Nam được sống tự do, hạnh phúc và thịnh vượng trong một xã hội công bằng và nhân ái?”

 

Câu hỏi ấy tưởng như giản dị, nhưng ẩn chứa một cuộc cách mạng tinh thần — sự chuyển hóa từ ngôn ngữ của quyền lực sang ngôn ngữ của con người, từ quản trị bằng sợ hãi sang phát triển bằng đức tin.

 

Khi ấy, Việt Nam không cần phải “là ai” trong tương lai. Bởi một dân tộc tự do, tự nó đã là chính nó.

__________

Tham khảo: 

 

Tô Lâm, Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, Hà Nội, ngày 26/10/2025: 

https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-cuoc-tiep-doan-dai-bieu-du-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-7-10225102611250133.htm

 

 

 




No comments: