Khi
cái đói trở thành vũ khí chính trị: Thất bại của nền đạo đức Hoa Kỳ
Nhật Trần - Báo Tiếng Dân
12/11/2025
Cuộc
khủng hoảng SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program: Chương trình Hỗ trợ
Dinh dưỡng Bổ sung) cuối năm 2025 không chỉ là chuyện hành chính hay tranh cãi
ngân sách. Nó là một ví dụ rõ ràng cho cách Trump điều hành quốc gia ở nhiệm kỳ
hai: Sẵn sàng biến những quyền lợi căn bản của người nghèo thành một công cụ
gây sức ép chính trị, và không ngần ngại đối đầu trực diện với các tiểu bang –
đặc biệt là những nơi do Đảng Dân chủ lãnh đạo.
Đằng
sau những dòng thông cáo khô cứng của chính quyền Trump hay những cuộc họp báo
đầy tranh cãi là một bức tranh rộng lớn hơn: Sự va chạm giữa tư tưởng phúc lợi
xã hội và một đường lối cực kỳ cứng rắn nhắm vào việc cắt giảm phúc lợi xã hội,
hạn chế người nhập cư, và củng cố quyền lực của Tổng thống đến mức tối đa.
Khi
chính phủ liên bang rơi vào bế tắc ngân sách, các cơ quan phải tạm đóng cửa, và
hàng chục triệu người dân đối mặt với nguy cơ không nhận được trợ cấp thực phẩm
SNAP trong tháng 11. Các thống đốc và tổng chưởng lý của hơn 20 tiểu bang liên
tục yêu cầu chính quyền Trump giải ngân quỹ dự phòng để bảo đảm dân nghèo không
bị đói.
Nhưng
phản ứng từ Nhà Trắng chỉ là những lời từ chối lạnh lùng. Chính quyền Trump viện
dẫn luật, ngân sách và sự “giới hạn quyền hạn,” nhưng bất kỳ ai theo dõi tình
hình đều hiểu rằng, đây không còn là cuộc tranh luận kỹ thuật nữa – nó là một
cuộc tranh giành quyền lực.
Trump
và các cố vấn của ông xem SNAP như một con bài mặc cả quan trọng trong cuộc chiến
với đảng Dân Chủ. Tin nhắn từ phía liên bang lúc đó nói thẳng: Nếu đảng Dân Chủ
không thông qua ngân sách theo điều kiện của Trump, thì việc chi SNAP sẽ bị cắt
giảm.
Đó
là chiến thuật quen thuộc mà Trump đã từng làm vào năm 2019 khi ông để chính phủ
đóng cửa hơn một tháng nhằm gây sức ép về ngân sách xây tường biên giới. Trump
luôn coi việc “đẩy mọi thứ đến bờ vực” là cách chứng minh sức mạnh của nhà lãnh
đạo.
Nhưng
cái giá phải trả lần này là những gia đình nghèo, trẻ em và người già – những
người thấp cổ bé họng trong hệ thống chính trị.
Khi
các tiểu bang Dân Chủ kiện Trump ra tòa, tòa cấp dưới đã đứng về phía họ – buộc
chính quyền Trump phải chi đủ tiền SNAP. Thay vì chấp nhận, chính quyền Trump lập
tức kháng cáo.
Tối
cao Pháp viện, với đa số thẩm phán bảo thủ, ra phán quyết tạm thời cho phép
chính quyền Trump giữ lại hàng tỷ USD ngân sách SNAP. Phán quyết này khiến nhiều
bang rơi vào hoảng loạn, vì chỉ còn vài ngày để chuẩn bị chi trả cho hàng triệu
người. Trump xem đây là thắng lợi. Các bang xem đây là thảm hoạ.
Trong
bối cảnh đó, một số tiểu bang Dân chủ – Maryland, Virginia, New York hay DC và
vài nơi khác – bắt buộc phải dùng ngân sách tiểu bang để “cứu đói” cho người
dân. Thống đốc Maryland nói thẳng: “Không để dân của tôi chết đói chỉ vì những
quyết định mang tính chính trị”. Câu nói đó thể hiện đúng bản chất cuộc khủng
hoảng: Một bên giữ tiền và đòi đảng Dân Chủ phải nhượng bộ; bên kia – đảng Dân
chủ – phải gồng mình cứu dân nghèo.
Rồi
đến đoạn căng thẳng nhất: Chính quyền Trump gửi hướng dẫn yêu cầu các bang “đảo
ngược ngay lập tức” mọi kế hoạch chi trả SNAP. Chính quyền Trump cảnh báo rằng
nếu các bang tự chi, họ có thể bị trừng phạt.
Ngôn
từ trong văn bản đe dọa, sắc lạnh và mang màu sắc quyền lực trần trụi. Đối với
nhiều thống đốc Dân chủ, đây không còn là chuyện phúc lợi mà là sự lạm quyền của
hành pháp, một kiểu điều hành nhà nước giống mô hình “trên bảo dưới phải nghe”.
Điểm
cần nhìn sâu hơn là ý thức hệ đứng sau tất cả. Trump và các cố vấn luôn mang
quan điểm rằng các chương trình phúc lợi làm con người “lười biếng”, rằng xã hội
phải siết chặt để ép người nghèo quay lại làm việc.
Từ
nhiều năm, Trump đã liên tục chỉ trích SNAP, Medicaid và các chương trình phúc
lợi khác. Trong chiến dịch tranh cử, ông từng tuyên bố sẽ “loại bỏ các chế độ
phúc lợi bị lạm dụng bởi di dân bất hợp pháp”.
Khi
nhiệm kỳ hai bắt đầu, ông tìm cách thu thập dữ liệu của người nhận SNAP tại 21
tiểu bang để kiểm soát đối tượng mà ông cho rằng “có người nhập cư bất hợp pháp
nhận trợ cấp”. Các bang bác bỏ yêu cầu này và kiện ngược lại, cho rằng chính
quyền muốn sử dụng dữ liệu để khủng bố cộng đồng nhập cư và phục vụ mục tiêu
chính trị.
Nhìn
tổng thể, vụ SNAP 2025 là biểu hiện rõ nhất của mô hình cai trị kiểu Trump: coi
chính sách xã hội như chiến trường, dùng nỗi sợ và sự thiếu ăn của người nghèo
như con bài trong thương lượng chính trị, và xem quyền lực liên bang như công cụ
tấn công các bang đối lập.
Đối
với nhiều người Mỹ – đặc biệt là cộng đồng da màu, người nhập cư, trẻ em và người
già – đây không chỉ là chuyện mất vài trăm USD trợ cấp thực phẩm. Nó là cảm
giác bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, và bị biến thành con số trong một trận chiến tranh
giành quyền lực giữa các tầng lớp lãnh đạo.
Trong
văn hóa Việt Nam, có câu rất quen: “Miếng ăn là miếng tồi tàn”. Nhưng trong
chính trị Mỹ năm 2025, miếng ăn không chỉ “tồi tàn” – nó trở thành một công cụ
mặc cả, một đòn bẩy, một vũ khí.
Và
khi quyền lực chính trị được ưu tiên hơn cả miếng ăn của dân nghèo, thì đó
không chỉ là thất bại của chính sách, mà là thất bại của nền đạo đức Hoa Kỳ
No comments:
Post a Comment