Thật là tin mừng khi
không có một thỏa ước thương mại nào với nước Mỹ của Trump
Justin-Ling | DCVOnline
Posted on November 1, 2025
Vào đầu tháng Mười, Thủ tướng tỉnh bang
Ontario Doug Ford ngồi nhìn chằm chằm vào cái đầu khổng lồ của Howard Lutnick
đang lơ lửng trên màn hình, trong lúc bộ trưởng thương mại Mỹ giải thích rằng
Canada sẽ không được phép giữ kỹ nghệ lắp ráp xe hơi ở Ontario.
https://dbirmpbh2lp8gq.archive.is/AeOdN/2aa761b4b539153753f927155a6f874c0286ec7c.webp
Justin Ling viết, hy vọng tốt nhất cho Mark
Carney không phải là đạt được một thỏa ước với Trump mà là tìm cách ngăn cản
ông ta.
Lutnick nói chuyện với cử tọa qua truyền
hình, còn Doug Ford ngồi hàng ghế đầu. Theo những nguồn tin dự buổi họp kín tiết
lộ với những đồng nghiệp của tôi là Tonda MacCharles và Robert Benzie, Lutnick
nói với hội nghị:
“Nước Mỹ là trên hết, và Canada có thể đứng
thứ hai. Việc lắp ráp xe hơi sẽ diễn ra tại Mỹ và Canada chẳng thể làm gì để
ngăn chặn. Câu hỏi là: ‘Canada sẽ làm gì thay thế?’”
Thủ tướng tỉnh bang Ontario ngồi bực dọc.
Trước đó, ngày 8 tháng Mười đó, Thủ tướng
Mark Carney đang chuẩn bị rời Washington, D.C. Trước kia Carney từng hứa hẹn một
thỏa ước toàn diện với Mỹ, nhưng xác suất ấy nay đã tan biến. Từ hội nghị G7 hỗn
loạn ở Kananaskis hồi tháng Sáu, người ta đã thấy rõ rằng Trump không thể hình
dung ra một thỏa ước mậu dịch tự do thật sự với Canada — ông ta muốn một thỏa ước
đầy quan thuế và bồi thường cho mọi thiệt hại mà Mỹ tự cho rằng mình đã gánh chịu
do Canada gây ra.
Vì thế, giờ đây thủ tướng phải qua lại giữa
hai nước, thương lượng từng thỏa ước nhỏ để giảm nhẹ tác hại vì những quan thuế
trừng phạt của Mỹ đánh vào kỹ nghệ thép, gỗ và xe hơi của chúng ta. Ngay cả điều
đó cũng gian nan: Một nguồn tin trong văn phòng thủ tướng nói rằng họ mới chỉ đạt
khoảng 60 phần trăm tiến độ thương lượng. Chẳng rõ 40 phần trăm còn lại có bao
giờ giải quyết được không. Carney đã đề nghị những lãnh vực hợp tác — cam kết
xây dựng dự án phòng thủ Golden Dome mà Trump ưa thích, cùng kế hoạch hồi sinh
dự án Keystone XL đã bị hủy — nhưng xem ra vẫn chưa đủ.
Cả Carney trên đường về Ottawa lẫn Ford trong
phòng họp ở Toronto đều dần nhận ra cùng một điều: Trump không muốn một thỏa ước,
ông ta muốn sự phục tùng. Tổng thống Mỹ nói thật lòng khi tuyên bố “chúng ta
không cần họ để chế tạo xe hơi… chúng ta không cần gỗ của họ… chúng ta không cần
dầu khí của họ.”
Carney đành chấp nhận tiếp tục thương lượng,
hy vọng rằng đối thoại liên tục với Trump có thể giúp Ottawa thuận lợi trong đợt
xét lại USMCA sắp tới. Còn Ford, vốn hay hành động bất ngờ, chọn con đường
khác: Ông thuê một công ty tư vấn bảo thủ làm một quảng cáo thương mại, chiếu
trong những trận Khúc côn cầu World Series với chi phí quảng cáo khổng lồ. Quảng
cáo ấy trích lời Tổng thống Ronald Reagan nói rằng quan thuế cao giết chết công
ăn việc làm và mậu dịch tự do là “con đường dẫn tới thịnh vượng.” Và như chúng
ta đã biết, quảng cáo ấy khiến Trump nổi giận — và mỉa mai thay, còn dọa áp đặt
thêm một đợt quan thuế mới.
Câu chuyện ấy khiến nhiều người vẫn nuôi hy vọng
đạt được thỏa ước thêm thất vọng. Tối thứ Hai, những thành viên Hội đồng Doanh
nghiệp Canada – Mỹ tụ họp tại Phòng trưng bày Quốc gia cho buổi tiếp tân thường
niên “Tình hình quan hệ hai nước.” Không cần nói ai cũng biết mối quan hệ ấy
đang không mấy tốt đẹp.
Một số ít người Mỹ có mặt kêu gọi thận trọng,
khẳng định rằng Trump vẫn là một chính khách lý trí, chỉ cần được nuông chiều
cái tôi. Họ nói Canada vẫn có thể bán xe hơi, gỗ và dầu cho Mỹ; chỉ cần Ottawa
phải nhún nhường hơn nữa với tổng thống. Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra thì
kém điềm tĩnh — ông ta tiến đến chỗ David Paterson, đặc phái viên thương mại của
Ford tại Washington, và chửi rủa ông ngay trước mặt những khách mời vì quảng
cáo Regan cổ xúy mậu dịch tự do đó. Ford sau đó gọi cơn thịnh nộ ấy là “không xứng
đáng với một đại sứ.”
Với việc thương lượng bị đình chỉ, người Mỹ
giả vờ phẫn nộ, và quan thuế mới đang tới, Ford và Carney có nguy cơ đổ lỗi cho
nhau. Văn phòng Thủ tướng tỉnh bang Ontario đã tìm cách đổ rằng Carney đã xem
quảng cáo trước khi phát sóng, trong khi phe Tự do thì càu nhàu rằng Ford cho
chạy quảng cáo chỉ để đánh bóng tên tuổi.
Tuy nhiên, thay vì quay ra công kích nhau, cả
hai nên nhìn sự kết thúc của những cuộc thương lượng này như điều đáng mừng.
Tôi đã nói chuyện với nhiều viên chức chính
phủ liên bang và tỉnh bang trong tuần này, và nhiều người đều nói cùng một điều:
Nếu không phải vì quảng cáo đó thì Trump cũng sẽ lấy cớ khác — như việc Carney
ve vãn Bắc Kinh, hay Ottawa tìm mua loại phản lực cơ khác để giảm đơn đặt hàng
F-35, hoặc vụ khiếu nại của ta lên tòa án tranh chấp USMCA. Trump chỉ cần một
cái cớ để đổ lỗi cho Canada về việc thỏa ước “to đẹp” của ông ta không thành.
Chúng ta thật may mắn khi Trump cuối cùng đã
tự mình phá vỡ những cuộc thương lượng vô ích ấy, theo cách khiến công chúng
chú ý đến một sự thật căn bản: Quan thuế này vô ích, không hiệu quả và bất hợp
pháp. Và vì vậy, Trump vừa giúp chỉ ra điều chúng ta cần làm kế tiếp. Trump viết
trên Truth Social hôm thứ Sáu vừa qua,
“Canada đang tìm cách ảnh hưởng bất hợp pháp
đến Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong một trong những phán quyết quan trọng nhất
trong lịch sử đất nước chúng ta.”
Theo lời những người quanh Ford, đã hơn một
tuần kể từ khi Trump xem quảng cáo cho đến khi ông ta bùng nổ trên mạng xã hội.
Xa với cơn giận bộc phát, sự đổ vỡ này là có chủ ý. Và bài đăng của Trump gợi một
manh mối hữu ích về lý do khiến ông ta giận dữ: Tối cao Pháp viện.
Một điều ít ai nói tới trong cuộc chiến
thương mại hiện nay là, do nguyên tắc phân quyền trong hệ thống Mỹ, Trump thật
ra không có quyền áp đặt phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ, những quan
thuế này. Trump đang giả vờ như thể ông ta có quyền ấy, và ông ta thật sự lo sợ
điều gì sẽ xảy ra nếu tòa tối cao xác nhận rằng ông ta không có.
Dù có lẽ Trump đã quá đề cao Ford khi nghi ngờ ông ta lén can thiệp vào Tối cao
Pháp viện, nhưng thật ra đó chẳng phải ý liến không hay. Canada nên cố thuyết
phục Tối cao Pháp viện ngăn chặn việc Trump lạm quyền điên rồ. Về mặt đạo lý,
trật tự hiến pháp của Mỹ cần mọi người bảo vệ có thể. Về mặt chiến lược, Canada
sẽ sống thoải mái hơn nhiều bên cạnh một quốc gia mà nền pháp trị vẫn còn và tổng
thống vẫn bị ràng buộc.
Điều này từng có tiền lệ. Năm 1987, một nhà
nhập cảng cá người Canada kiện về một loạt quan thuế đặc biệt (do chính Ronald
Reagan ban hành). Một tòa kháng án đã nhắc Mỹ rằng hiến pháp của họ giao quyền
đánh thuế và mậu dịch cho Quốc hội — tổng thống chỉ có thể hành xử quyền ấy nếu
được lập pháp ủy nhiệm. Vụ kiện của người Canada đó đã giúp xác lập tiêu chuẩn
để xác định khi nào và ở đâu tổng thống vượt quá thẩm quyền.
Đầu năm nay, một tòa kháng án đã dùng tiêu
chuẩn đó để kết luận rằng “không có ủy quyền rõ ràng của Quốc hội” cho những
quan thuế của Trump.
Trump đã kháng cáo vụ này lên Tối cao Pháp viện,
lập luận rằng những quan thuế đó nhằm đối phó với hàng loạt tình trạng khẩn cấp
— như nạn buôn ma túy, di dân, v.v. Ông ta cho rằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế
Khẩn cấp Quốc tế cho phép ông ta đối phó những khủng hoảng ấy, thật hay tưởng
tượng.
Nhưng đạo luật ấy không hề trao cho ông ta
quyền đó. Và ngay cả nếu có, đạo luật cũng chắc chắn không cho phép áp thêm
quan thuế chỉ vì tổng thống bị xúc phạm bởi một quảng cáo.
Nếu mọi thứ bình thường, Tối cao Pháp viện sẽ
tuyên bố những quan thuế này là bất hợp pháp và bãi bỏ chúng. Nhưng chúng ta
không sống trong thời kỳ bình thường. Tòa của Chánh án John Roberts đã cho thấy
họ sẵn sàng trao cho Trump những quyền lực mới rộng lớn, dù phải diễn giải hiến
pháp một cách sáng tạo.
Cơ hội cuối cùng để thuyết phục tòa làm tròn
nghĩa vụ hiến định của mình đang đến gần. Phiên điều trần miệng bắt đầu ngày 5
tháng Mười Một, và Tòa Bạch Ốc rõ ràng lo ngại kết quả. Hôm thứ Ba, khoảng 200
nghĩ sĩ — cả Dân chủ lẫn Cộng hòa — đã đệ trình một văn kiện lên tòa, gọi những
quan thuế ấy là “sự tiếm quyền của Quốc hội.” Canada không thể can thiệp trực
tiếp vào vụ án, nhưng hoàn toàn có thể cung cấp trợ giúp pháp lý và lập luận
cho những bên đang tham gia. Chúng ta nên trình bày điều đó một cách rõ ràng và
mạnh mẽ nhất.
Chúng ta không thể chắc rằng Trump sẽ tuân thủ
án lệnh. Nhưng ít nhất ta có thể khuyến khích những người bảo vệ hiến pháp Mỹ đứng
lên bảo vệ nền dân chủ của họ. Đó là con đường hiệu quả hơn là cứ tiếp tục năn
nỉ, mặc cả, tâng bốc và thương lượng với tổng thống, trong niềm hy vọng hão huyền
rằng ông ta sẽ tự bỏ rơi một phần cốt lõi của nỗ lực tống tiền phản tự do của
mình.
Dù có khiến vị đại sứ nóng nẩy của Trump lại
thóa mạ phun nước miếng, chúng ta vẫn nên nói thẳng rằng hoàng đế trần truồng.
---------
Tác giả:
Justin Ling, hhà báo điều tra độc lập tại Montréal và là cây bút cộng tác cho tờ
Star. Liên lạc qua email: hello@justinling.ca
© 2025 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
-------------------
Nguồn: Carney
says meeting with Xi marks turning point in Canada-China relationship |
Justin-Ling | The Star | October 30, 2025.
No comments:
Post a Comment