Sunday, November 9, 2025

BUỔI GIỚI THIỆU SÁCH VÀ GIAO LƯU THÚ VỊ (Mạc Văn Trang / Facebook)

 



 

BUỔI GIỚI THIỆU SÁCH VÀ GIAO LƯU THÚ VỊ

Mạc Van Trang

1 tháng 11, 2025  lúc 22:57 

 

Chiều qua, 1/11/2025, tại Đường Sách tp HCM, diễn ra buổi giới thiệu, giao lưu về cuốn Tiểu thuyết Lịch sử “CHỮ VÀ NGƯỜI 400 NĂM…” của nhà văn Hoàng Minh Tường. (Sách 419 trang, khổ 15x23cm, NXB Phụ nữ Việt Nam, giá 249k).

 

Từ phố xá ồn ào, xô bồ, bước vào con phố, không gian tràn ngập sách và đông đúc người Ta, Tây, thư thái ngắm sách, mua sách, xem sách… bỗng như lạc vào thế giới văn minh tinh thần mới lạ. TP HCM tạo được một không gian văn hoá thế này thật đáng trân trọng.

 

Về cuốn sách, mình vừa có trong tay, mới kịp đọc Lời giới thiệu rất hay của nhà văn Phạm Lưu Vũ, với tựa đề: “Bốn trăm năm Thần châu Quốc ngữ”.

 

Cuốn sách ra đời có nhân duyên từ GS Nguyễn Đăng Hưng tâm huyết lập ra Quỹ Vinh danh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ, trong đó có Dự án tri ân các Giáo sĩ sáng tạo ra chữ Quốc ngữ.

 

Hoàng Minh Tường say mê tham gia vào các hoạt động của GS Nguyễn Đăng Hưng: Năm 2018, sang Iran viếng và tôn tạo mộ của Giáo sĩ Alexandre de Rhodes (15 tháng 3 năm 1593 – 5 tháng 11 năm 1660); năm 2023 sang Bồ Đào Nha dựng biểu tượng tri ân Giáo sĩ Francisco De Pina (1585–1625) tại quê hương ông…

 

Trước đây học sử, ta chỉ biết đến Giáo sĩ Alexandre de Rhodes- người sáng tạo và truyền bá chữ Quốc ngữ; sau này mới phát hiện Giáo sĩ Francisco De Pina đến Việt Nam năm từ 1617 mới là nhà truyền đạo công giáo đầu tiên nói thông thạo tiếng Việt, là người khởi đầu phương pháp ghi âm tiếng Việt bằng ký tự Latinh mà nay gọi là chữ Quốc ngữ…

 

Hoàng Minh Tường đã dấn thân, trải nghiệm, tìm tòi lại lịch sử và tạo nên cảm hứng ra đời cuốn Tiểu thuyết Lịch sử mới lạ này…

 

Ở đây chỉ muốn trao đổi đôi điều ngoài lề, không có thời gian nói trong buổi giao lưu.

 

1.

Nếu các Chúa Nguyễn (từ 1558 đến 1802- năm 1802 lập quốc nhà Nguyễn) mà khắc nghiệt, triệt hạ Đạo Thiên Chúa thì chữ Quốc ngữ ghi ký tự La tinh, chắc không ra đời được.

 

Từ đầu thế kỷ XIX (đặc biệt dưới thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức), triều Nguyễn ban hành nhiều chỉ dụ cấm đạo Thiên Chúa, có lúc bách hại và xử tử nhiều giáo sĩ, giáo dân…

 

Tôi có may mắn cùng GS Phan Đăng Nhật, cháu Phan Đăng Thuận (nay là TS) và một số anh em họ Mạc, có hai buổi được TS Brian Zottoli - người Mỹ- làm Luận án TS “Nhà Mạc ở Đàng Trong”, trao đổi nhiều điều mới lạ, thú vị.

 

Nhà Mạc phái Mạc Cảnh Huống (1542 – 1677) con út của Thái tông Mạc Đăng Doanh cùng nhiều tướng sĩ vào giúp Chúa Nguyễn với lực lượng khá hùng hậu, có lúc có hàng trăm chiến thuyền…Mạc Cảnh Huống là khai quốc Công thần của Chúa Nguyễn Hoàng. Rồi công chúa nhà Mạc Mạc Thị Giai trở thành Hiếu Văn hoàng hậu, vương phi của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. “Nhà Mạc ở Đàng trong” có nhiều chuyện hay, không thể kể ra ở đây.

 

Tôi chỉ muốn nói TS Brian cho biết các Chúa Nguyễn rất cởi mở với các Giáo sĩ, nhà Mạc càng cởi mở hơn. Ông cho biết có công chúa nhà Mạc theo Đạo Thiên Chúa; Giáo sĩ Francisco (chắc không phải Francisco de Pina), gửi Đơn cho vua Tây Ban Nha xin được kết hôn với công chúa nhà Mạc, nhưng vua không cho phép. (TS Brian có chụp được văn bản ở Thư viện Tây Ban Nha). Các Giáo sĩ còn ra Đàng Ngoài và lên cả Đàng Trên (vùng Cao- Bắc- Lạng- Hà Tuyên- Thái, nơi nhà Mạc quản lý từ 1595- 1677)... Các Ngài còn so sánh tiếng Đàng Trong và Đàng Ngoài khác nhau thế nào…

 

Tóm lại, nếu chế độ cai trị hà khắc, không cho cái gì khác lạ phát triển thì chắc chẳng có chữ Quốc ngữ dùng ký tự La tinh.

 

2.

Nếu không có sự kế thừa, nối tiếp người sau trân trọng gìn giữ, phát triển sáng tạo của người đi trước, sẽ chẳng có chữ Quốc ngữ như ngày nay.

 

Giáo sĩ Francisco de Pina (1585–1625), đến Hội An và Đàng Trong vào khoảng 1617, thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, truyền Đạo, học tiếng Việt rồi dùng ký tự La Tinh ghi tiếng Việt để dịch Kinh ra chữ Việt…

 

Alexandre de Rhodes hoạt động ở Đàng Trong và Đàng Ngoài khoảng 1620–1645. Sau khi Giáo sĩ Francisco de Pina mất, ông đã tiếp tục gìn giữ, phát triển những thành tựu chữ Việt với ký tự La tinh trước đó. Sau khi rời Đàng Trong, ông sang La Mã và xuất bản cuốn Từ điển “Việt- Bồ- La” (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) – cuốn từ điển đầu tiên ghi bằng chữ Quốc ngữ (1651) in tại Ý.

 

Rồi nối tiếp nhiều người Việt cải tiến, truyền bá, ta mới có chữ Quốc ngữ ngày nay.

 

Tóm lại, nếu không biết tôn trọng, kế thừa, phát triển sáng tạo của người đi trước, thì Việt Nam sẽ chẳng có phát minh gì!

 

3.

Có cần biết ơn những người sáng tạo ra chữ Quốc ngữ hay không?

 

Một sinh viên nêu ý kiến, có hơn chục trí thức phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes, vậy nên hiểu thế nào? Một vị phát biểu, các Giáo sĩ làm mọi chuyện đó là vì Chúa, chứ không vì yêu người Việt Nam. Phải có thái độ sòng phẳng!...

 

Tôi chỉ nghĩ thế này: Vâng các Giáo sĩ vì Chúa, vì Niềm tin vào Chúa mà đi truyền Đạo đến xứ ta, rồi do nhân duyên với xứ này, các ông trồng và chăm sóc nên cái “Cây chữ Quốc ngữ”. Con cháu ta đời đời sung sướng suốt ngày hưởng hoa thơm, trái ngọt từ cái cây ấy. Liệu ta có biết dạy con cháu mình “Ăn quả ơn người trồng cây” không?

 

Tóm lại, nếu giáo dục con cháu căm thù phong kiến, thực dân, đế quốc thì bảo chúng nó đừng cắm mặt vào dùng những gì bọn “phong kiến, thực dân, đế quốc”làm ra. Dùng của người lại vô ơn, căm ghét người ta thì loại người gì?

 

02/11/2025

MVT

 

HÌNH :

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2401902340270352&set=pcb.2401902476937005  

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2401902410270345&set=pcb.2401902476937005

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2401902360270350&set=pcb.2401902476937005

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2401902360270350&set=pcb.2401902476937005

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2401902423603677&set=pcb.2401902476937005

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2401905680270018&set=pcb.2401902476937005

.

 

10 BÌNH LUẬN  

 

.

Trần Tư Bình

Bài viết công phu và hay quá. Xin cảm ơn tác giả.

 

Đúng là người Việt Nam nợ các giáo sĩ Tây phương một lời tri ân trân trọng.

 

Tôi chỉ xin góp vài ý thô thiển như sau.

 

Chữ Quốc Ngữ (CQN) được sáng tạo từ năm 1651 nhưng hơn 200 năm sau cũng chẳng mấy ai dùng, ngoại trừ một số giáo sĩ và giáo dân.

 

Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, sáng tác vào những năm 1800, viết bằng chữ Nôm. Và cũng chưa có bằng chứng lịch sử nào cho thấy cụ Nguyễn Du biết viết CQN.

 

Triều đình nhà Nguyễn nước ta đã ngăn cản và không khuyến khích dùng chữ Quốc ngữ.

 

Đến cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đô hộ toàn cõi Việt Nam và thi hành nhiều chính sách cưỡng ép thay thế chữ Hán Nôm bằng CQN thì từ đó CQN mới có nhiều người học.

 

Tính chính danh của chữ Quốc ngữ như là một sản phẩm do người Việt Nam sáng tạo đã không có. Vì vậy, từ lâu nay nhà nước VN vẫn chưa có những ghi công thích đáng cho những người đã có công sáng tạo ra Chữ Quốc Ngữ.

 

Nếu VN không bị đô hộ bởi thực dân Pháp thì cha ông chúng ta cũng sẽ tìm cách cải tiến chữ Nôm cho gọn hơn, tựa như người Hàn, người Nhật cải tiến chữ của họ như hiện nay.

 

Các nước Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc không có chữ viết Latinh nhưng văn minh của họ hơn xa VN.

 

Phi Luật Tân và Nam Dương là 2 nước có chữ viết Latinh hóa nhưng văn minh tiến bộ của họ thua xa TQ, Nhật và Hàn Quốc.

 

Vì thế, văn minh tiến bộ của một đất nước không do chữ viết có Latinh hóa hay không, mà là do sự khôn khéo người dân và chính phủ của nước đó.

 

Chưa kể CQN là do các giáo sĩ tây phương sáng tạo, không phải do người Việt Nam sáng tạo. Do đó CQN vẫn còn một số khuyết điểm không đáng có trong ký âm do phải lệ thuộc vào cách phát âm trong ngôn ngữ của các vị giáo sĩ Tây phương này.

 

Vậy thì có gì mà nhiều người vẫn tự hào quá mức về CQN, xem nó là báu vật thiêng liêng, một tabu, không thể chỉnh sửa.

 

Dù chữ Quốc ngữ hiện nay đang vận hành hiệu quả và chưa có nhu cầu cấp thiết cải tiến chữ viết nhưng việc tìm ra một cách ghi tối ưu, hợp lí và ngắn gọn hơn cho tiếng Việt vẫn là việc nên làm, vì thiết nghĩ đang vận hành hiệu quả không có nghĩa là không thể vận hành hiệu quả hơn hiện nay.

 

Nếu tự hào CQN thì cũng nên tự hào ít nhiều và ủng hộ Chữ VN Song Song 4.0 (CVNSS4.0) bộ chữ không dấu, cực ngắn do người Việt Nam sáng tạo. Mục đích chỉ là dùng song song với chữ Quốc ngữ. Tên gọi CVNSS đã hàm ý là chỉ dùng song song.

 

CVNSS4.0 ra đời chỉ hơn 5 năm, không bắt ép ai học, chưa có cơ quan nhà nước nào khuyến khích học, nhưng tương lai của nó đã khởi sắc.

 

Hiện nay, nhiều người học và viết chữ Việt 4.0 tại nhóm "Tôi Yêu Chữ Việt 4.0" trên Facebook:

https://www.facebook.com/groups/ToiYeuChuViet4.0

 

Nhóm đã có hơn 1 nghìn thành viên.

 

Xem tóm gọn công thức và mục đích CVNSS4.0 ở:

 

https://chuvietnhanh.sourceforge.net/TomGonCongThucCVNSS.htm

 

Hay xem giáo trình chính thức CVNSS4.0 ở:

 

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVNSongSong.htm

 

#chuvnsongsong

 

Tôi Yêu Chữ Việt 4.0

Tôi Yêu Chữ Việt 4.0

 

 




No comments: