Nguyễn Huy Cường
18/03/2024
https://baotiengdan.com/2024/03/18/on-troi-no-da-lo-ra/
Câu cảm
thán này thường phát ra từ tâm cảm vui vẻ khi nhận được ơn huệ hay kết quả gì
đó sau bao nhiêu hy vọng, khát vọng mà nay hé mở ánh sáng của sự tốt lành.
Những ngày
này, sẽ có những người bừng tỉnh và thốt lên: “Ơn trời, nó đã lộ ra!”.
Khi bàn về
quốc sự, thời sự với những diễn biến không vui, có một lớp người diện xem như
“Trung kiên” với những lý tưởng cao đạo, hay nói rằng: “Trên” bao giờ cũng
đúng, trên sáng suốt, trên là nền tảng, là chân lý, cái sai là do “dưới”, là những
người thực hiện tự diễn biến, thoái hóa, biến chất… mà ra.
Điều này cứ
như là cách giải thích đúng nhất.
Ngẫm lại
dăm bảy năm qua, những băng hoại, đổ vỡ, mất mát cả về tài lực lẫn niềm tin
ngoài một danh sách ở giới cá mập, hùm xám trong kinh doanh, còn lại là từ những
vị ở thế “trên” cả.
Tướng tá,
cấp uỷ, thượng thư, bộ hạ, những vị thế cao cả… không thiếu một cấp nào từ
“trên” không có người rúng chàm, đã bộc lộ hết những gì họ tiếp thu từ nền tảng
của chủ nghĩa mà họ “theo”, từ những điều họ dăn dạy thiên hạ!
Có lẽ
không muộn hơn, cả lớp “trung kiên” cũng đã nhận ra rằng, có nhiều cái bất cập
nằm ở ngay trong đầu, trong hành động, trong mưu lược của “trên” và cuộc đấu
tranh chống nó khó khăn vô cùng.
Khi ấy,
“dưới” có thể chỉ học nghề, kế thừa “trên” thôi.
Khi ở tình
thế đó, nhân dân phải đấu tranh với những đối trọng siêu mạnh như thế, bên “ta”
chỉ có vài thứ mong manh: Bầu cử với quy trình quy ước, trăm phần trăm, bỏ phiếu
tín nhiệm, “quy hoạch” xô bồ, luân chuyển lui tới khi bất ổn, học tập những gì
xưa cũ không phù hợp và phù phép, thay màu tội lỗi khi bóc trần tội ác, rền rứ,
nâng lên hạ xuống trước khi dành cho giàn VIP “trên” đã nhúng chàm kia một hạn
mức kỷ luật dễ chịu nhất.
Một thời
dài, đây đó có nhiều phản biện khoa học, trách nhiệm và chất lượng dễ bị gói
chung vào “những thế lực phản động” miễn tiếp.
Một thời
dài những tiêu cực kinh khủng vẫn được minh họa như những gì đơn lẻ, bộc phát,
cá nhân.
Một thời
dài nhiều người vẫn nuôi nấng một niềm tin hồn nhiên rằng, cái xấu sẽ bị triệt
tiêu, cái tốt sẽ lấn át và thắng thế…
Một thời
dài cứ mỗi dịp bầu bán lớn sắp xảy ra là muôn dân phấp phỏng dự đoán ông A hay
bà B sẽ “lên” hoặc anh C chị D sẽ xuống, cứ như cái nhân vật sắp “lên” kia là đấng
cứu rỗi cho thực trạng đang rất nặng nề của đất nước này.
Đến nay,
cái “được” cho muôn dân là cái nhận thức “Ơn trời, nó là thế này đây!”.
Và, bên
trong cái thất vọng, cái cảm thán tiêu cực ấy, lại từng ngày mong một “đấng cứu
rỗi” nào đó nổi lên, anh, ông, bà ta sẽ mặc áo xanh đi vớt bèo, sẽ thề nguyền tất
cả cho đất nước và rồi, những người hy vọng hoàn toàn không kiểm soát được những
gì tiếp theo, cho đến khi nghe thông cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trên ti
vi…
Nhớ lại,
trong một lần nhóm bạn cấp ba phổ thông Thanh Ba (niên khoá 1972) hội tụ cách
đây sáu năm trong đó có Đỗ Ngọc Thịnh, Thanh Châu, Xuan Hong, Hiep Mai, Quản Đức
Nguyên, Nguyễn Kim Chung v.v… và tôi, một người vốn không kín đáo khi bộc lộ những
ý kiến “chết người” về những chuyện dễ chết người.
Hôm ấy tôi
nói rằng: Tôi thấy trong đại ương, có bà béo và cậu oắt kia, không có chút tơ sợi
nào của một chính trị gia (hồi ấy bà béo chưa về hưu và cậu oắt còn là quan đầu
tỉnh).
Từ tướng mạo,
từ những “sản phẩm” lèng tèng khi diễn ở đâu đó được truyền thông đưa tin, cái
gì cũng màn màn, tầm tầm, kế thừa kiểu nói “nuôi con gì, trồng cây gì” cả, nghe
kỹ mấy điều này, thấy rằng một cô giáo cấp II cũng nói được.
Đến khi
nghe báo chí, ti vi loan những dòng tin thời sự cậu này (và bà béo) tiếp vua
này, chúa nọ, tổng thống kia mà nhói lòng. Không biết họ nói gì, bàn gì, nghe
gì khi tiếp những tinh hoa của thế giới?
Ấy là thắc
mắc, quan ngại về hai nhân vật cụ thể, còn trong tầm mắt tôi diện có dung mạo
thân xác, dung mạo chính trị như bà béo, anh gầy nêu trên, nói theo kiểu Hà Nội
là “hơi bị nhiều”.
Tôi cảm ơn
trời, tôi thấy hạnh phúc khi được sống trong không gian, thời gian này để thấy
một “phổ” đủ rộng, đủ dày đang xảy ra.
Để những
ngộ nhận tan chảy, để một sự thay đổi tốt đẹp cho nước non này sẽ đến!
Ơn trời, một
thời điểm, một bi kịch, một loạt tấn trò đã làm những phông màn xanh đỏ bay
tung lên, để ai cũng có thể nhìn thấu vào hậu trường sân khấu ảo thuật!
No comments:
Post a Comment