Sunday, October 22, 2023

PHÓNG VIÊN BBC KỂ VỀ LÀN RANH SỐNG CHẾT CỦA GIA ĐÌNH MÌNH Ở GAZA (Rushdi Abualouf / BBC News)

 



Phóng viên BBC kể về làn ranh sống chết của gia đình mình ở Gaza

Rushdi Abualouf

Khan Younis, Gaza

22 tháng 10 năm 2023

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce7jjxdxkwjo

 

Hai ngày trước, vợ con tôi suýt mất mạng.

 

Họ ở tầng trệt của một tòa nhà bốn lầu ở Khan Younis, Gaza, gần bệnh viện nơi tôi đang ngủ trong lều.

 

Họ chuẩn bị đến gặp tôi thì một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel xuyên qua tầng trên cùng.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6e42/live/3fbecd40-708e-11ee-a503-4588075e3427.jpg

Phóng viên BBC Rushdi Abualouf cùng gia đình trong kỳ nghỉ gần đây nhất của họ

 

Hai đứa con gái sinh đôi chín tuổi của tôi chạy ra đường la hét, bị lạc khỏi mẹ chúng, vợ tôi đã bị một mảnh gạch vụn đập vào đầu.

 

May mắn thay, vết thương của cô ấy nhẹ. Nhưng hai cô con gái của tôi đã bị tổn thương. Đêm đó, hai bé thức trắng và khóc suốt. Tôi phải gọi bác sĩ để hỏi xem có thể làm gì để con tôi ngủ được.

 

Cửa khẩu Rafah là gì, vì sao là cứu cánh của Gaza?

Israel muốn chấm dứt trách nhiệm với Gaza sau chiến tranh với Hamas

Iran: Sức nóng Hỏa giáo từ Ba Tư cổ đại thổi sang Phương Tây

 

Gia đình tôi mỗi tối đều ngủ ở nơi chỉ cách tòa nhà bị tấn công vài cánh cửa, không biết mình có an toàn hay không khi chợp mắt.

 

Tôi, vợ, hai cô con gái và đứa con trai 18 tuổi của chúng tôi đã phải di dời bốn lần trong hai tuần kể từ khi cuộc chiến này nổ ra, chuyển từ nơi này sang nơi khác, chú ý đến những cảnh báo của Israel về các cuộc không kích, những tấm ga trải giường của chúng tôi được buộc trên nóc xe hơi. Hai cô con gái của tôi đã phải bỏ lại tất cả những gì chúng yêu thích ở Thành phố Gaza và đi về phía nam - trường học, bạn bè, câu lạc bộ cưỡi ngựa, cửa hàng pizza yêu thích.

 

Cái chết và sự sống đã trở nên ngang hàng ở Gaza. Việc bắn phá từ trên cao là liên tục. Tất cả điều đó là quá sức đối với nhiều người lớn, chứ đừng nói đến một đứa trẻ: không một đứa trẻ chín tuổi nào trên Trái đất phải trải qua điều này.

 

Các cô con gái của tôi cứ cố đeo chân tôi, ôm tôi, làm bất cứ điều gì để chúng cảm thấy an toàn. Chúng sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục và sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ.

 

Cả hai đứa đều liên tục yêu cầu quay trở lại Thành phố Gaza để sống một cuộc đời bình thường.

 

Trước sự leo thang mới nhất này, chúng tôi đã sống một cuộc sống tốt hơn 99% người Palestine. Điện ở đây hạn chế, hầu hết nước đều không sạch và việc ra ngoài - ngay cả trong một kỳ nghỉ ngắn ngày - cũng rất khó khăn. Có những người 40 tuổi chưa bao giờ rời bỏ mảnh đất nhỏ bé này.

 

Nhưng chúng tôi đã rất may mắn khi thi thoảng có thể nghỉ dưỡng ở nước ngoài trong một tháng hoặc hơn. Mùa hè này chúng tôi đã du lịch Istanbul, Đảo Síp, Ai Cập và Jordan - các con tôi gần như khóc òa khi tôi nói rằng cả nhà phải quay lại Gaza.

 

VIDEO :

Chiến tranh Israel-Gaza: Toàn bộ khu dân cư biến thành đống đổ nát

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce7jjxdxkwjo

 

Ở thành phố Gaza, chúng tôi có một căn hộ lớn cách bãi biển 400m. Vợ chồng tôi thường cùng nhau dạo bộ trên bãi cát vào buổi sáng.

 

Con trai tôi vào đại học và các con gái tôi học được ở một trường tốt - chúng đi bơi ở câu lạc bộ và cưỡi ngựa. Chúng có máy tính bảng riêng để có thể xem YouTube. Tôi mang kẹo từ chỗ làm về cho chúng và dành thời gian chơi với chúng vào buổi tối - đôi khi chúng ngủ quên trên giường của tôi và tôi bế chúng về phòng trong bóng tối.

 

Giờ đây, khu phố nơi các con tôi lớn lên hoang vắng, bị bom đạn san phẳng.

 

Hầu hết các đêm, tôi đến chơi ở nhà một người bạn, đánh bài và uống cà phê. Là một gia đình, chúng tôi cố gắng đến ăn ở một nhà hàng đẹp vào mỗi tuần, thường là tiệm pizza hoặc một nhà hàng gần đó nấu thịt trong một chiếc nồi đặc biệt. Tất cả chúng tôi đều yêu thích nơi đó.

 

Giờ đây, tiệm pizza đó chỉ còn là đống đổ nát.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6252/live/5e2516e0-708e-11ee-a503-4588075e3427.jpg

Rushdi Abualouf, tường thuật cho BBC ở Gaza

 

Bão tố Trung Đông: Bài học của VNCH 1973 cho Ukraine 2023

Mẹ một con tin Israel: ‘Xin hãy đưa con tôi về nhà’

Mỹ điều nhóm hàng không mẫu hạm thứ hai tới hỗ trợ Israel

 

Bất chấp mọi gian khổ, chúng tôi cố gắng tận hưởng cuộc sống. Gaza không phải lúc nào cũng là vùng chiến sự và khi có cơ hội vui mừng, chúng tôi tận dụng nó.

 

Chúng tôi ở sát cạnh nhau và chính sự kết nối đó - tình yêu của vợ, các con gái và con trai tôi - đã giúp tôi mạnh mẽ, dù hoàn cảnh tốt hay xấu.

 

Ngay cả những ngày này, giữa chiến tranh, chúng ta vẫn cố gắng tìm kiếm những giây phút hạnh phúc bất cứ khi nào có thể.

 

Các con đến thăm tôi khi tôi đang làm việc - chúng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm cho tôi và chúng tôi cùng cười đùa. Chúng cầm micro và đóng vai như một phóng viên.

 

Nhưng cuộc sống đối với những đứa trẻ sẽ không bao giờ như trước nữa. Các cô con gái cứ hỏi về những nơi ở trong ký ức của chúng trước đây, về khu chợ chúng tôi từng mua sắm. Chúng nài nỉ được quay lại. Chúng không hiểu rằng cả nhà không thể quay lại nữa rồi.

 

Mỗi ngày, các bác sĩ và những người khác ở lại miền Bắc lại kể cho tôi nghe về một nhà khác nữa bị phá hủy - một con đường khác bị vùi lấp, một trạm xăng khác bị nổ tung.

 

Sau khi tòa nhà của gia đình tôi trú ngụ bị tấn công, tôi đã hứa với họ rằng sẽ đưa họ rời khỏi Gaza khi mọi chuyện kết thúc, để đến một nơi an toàn. Họ đã hy sinh đủ rồi.

 

Ngay trước khi chúng tôi rời khỏi Thành phố Gaza để đi về phía nam cùng hàng trăm nghìn người khác, tôi đã đi dạo quanh căn hộ của mình, trân trọng tất cả những kỷ niệm mà tôi và gia đình đã có ở đó.

 

Tôi quay sang vợ và nói: "Hãy nhìn ngôi nhà xinh xắn này. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ quay về nữa."

 

Hôm nay, tôi ngủ trong lều, nghĩ đến chiếc giường bình thường của mình, nghĩ đến việc uống cà phê bên bờ biển. Những điều này bây giờ chỉ là những giấc mơ.

 

 




No comments: