Lê
Minh Nguyên
06/05/2023
https://baotiengdan.com/2023/05/06/gop-y-cung-anh-cu-huy-ha-vu/
Với tất cả sự quý mến,
tôi xin có vài ý kiến muốn đóng góp cùng anh Hà Vũ.
1. Chiếc áo không làm nên thầy tu, dù cho dùng từ gì để gọi ngày 30/4 – cả như
anh đề nghị là chỉ dùng “Ngày Thống nhất Đất Nước” – thì cũng không làm khác
được nội dung của một biến cố lịch sử. Nội dung:
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền
Nam.
(Bùi Giáng)
Hay như ông Tố Hữu hô
hào:
Giết, giết nữa, bàn tay không
phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế
mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước
chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ
Sít-ta-lin bất diệt.
2. Chị Mạc Việt Hồng, chủ nhiệm báo
Đàn Chim Việt đang ở Ba Lan, cũng từ “bên thắng cuộc” như anh. Chị đã thoát ra khỏi kén, thành bướm
bay lượn cùng với trăm hoa. Chị viết trên Facebook hôm 1/5:
“Mình cho rằng, còn chế độ Cộng sản thì không có hòa giải dân tộc gì
cả. Trên thế giới này, chưa có nước nào thành công
trong việc hòa hợp hòa giải dân tộc với chế độ cộng sản cả, mà chỉ có thể xóa bỏ
chế độ, khi đó mọi hận thù sẽ tan biến. Vậy, khi chế độ còn ngồi đó, thậm chí
còn vững như bàn thạch, thì các cụ bàn cái gì?”
“Họ chưa khi nào thừa nhận những sai lầm từ cải tạo tư sản, từ đổi
tiền, thực chất là cướp bóc tài sản của tầng lớp giầu có ở miền Nam Việt Nam. Họ
chưa bao giờ thừa nhận thảm kịch thuyền nhân mà hàng trăm ngàn người đã nằm dưới
đáy biển. Họ không thừa nhận việc các trại cải tạo hay việc đẩy đi kinh tế mới
là đày đọa con người. Mọi việc hòa giải phải bắt đầu từ nhận lỗi, xin lỗi; cái
mà sẽ không bao giờ có dưới chế độ CS. Vậy thì bạn chờ gì ở đây?”
“Cho nên, khi chế độ Cộng sản
còn đó, không có hòa giải gì đâu, bàn cho phí lời đi. Điều này cũng đã được lịch
sử minh chứng. Đông Đức- Tây Đức chỉ hòa giải được khi bức tường Berlin sụp đổ.
Ba Lan, thời Cộng sản cũng vậy, kiều dân ở nước ngoài cũng bị coi như “thế lực
phản động”, “chống phá” nọ kia; nhưng khi chế độ Cộng sản ở đây sụp đổ thì
trong- ngoài chan hòa trong vài nốt nhạc”.
“Hòa giải, tóm lại phải ngồi
cùng một chiếu (như Ba Lan là cùng cái bàn Tròn), anh vẫn ngồi chiếu trên, được
quy định độc quyền bằng điều 4; tôi vẫn ngồi chiếu dưới cho gì được nấy, cần gì
phải xin xỏ, thì đến Tết Công-gô, các cụ nhé”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với
nhận xét của chị MVH.
3. Cũng như Tây Đuc, Đông Đức, Đại Hàn, Triều Tiên,
Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là hai quốc gia. Liên Hiệp Quốc và thế giới công nhận điều
này. Anh không thể lấy lời mở đầu của Hiến Pháp VNCH 1956 để nói nó là một quốc
gia. Lời mở đầu không phải là một điều khoản của Hiến pháp, mà dù có là điều
khoản thì cũng không có nghĩa là một quốc gia. Đài Loan vẫn coi Hoa Lục là lãnh
thổ của mình dù trong thực tế là hai quốc gia. Chiến tranh Việt Nam không phải
hoàn toàn nội chiến mà là cuộc chiến tranh Ý Thức Hệ, cả hai bên đều có yêu tố
bên ngoài nhúng vào.
4. Anh viết “…không thể nào thực hiện được hoà hợp,
hoà giải với những người Việt bên kia chiến tuyến như Nhà nước cộng sản Việt
Nam chủ trương…”
Chính quyền CSVN chưa bao
giờ chủ trương hoà giải, họ chỉ hô hào “đại đoàn kết”, tức bó thân về với triều
đình.
Tiền lệ về hoà giải xưa
nay đã có như ở Mỹ, Đức, Ba Lan, Nam Phi… Nhưng tiền lệ nguời cộng sản thực tâm
làm hoà giải thì chưa có và sẽ không bao giờ có.
Đảng CSVN CHƯA BAO GIỜ
đưa ra nghị quyết để chính thức có chính sách và lời xin lỗi, cũng như Quốc Hội
thông qua luật đặc biệt cho vấn đề này.
Sách “Bên Thắng Cuộc” của
Huy Đức có mục đích làm thầy pháp bắt ma (exorcist), đổ tất cả tội lỗi lên đầu
nguời đã chết, nhằm xoa dịu sự chống đối của dư luận cho những người lãnh đạo
đang còn sống, nó không phải là một sự hoà giải thực sự và chính thức.
Người CS NẾU thực sự muốn
hoà giải, họ phải thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng những lời
tuyên truyền. Những cái mà nguời Việt Nam cần thấy:
– Nghị quyết của BCH
Trung ương
– Luật của Quốc Hội
– Lời xin lỗi từ cấp cao
nhất
– Tất cả tù nhân chính trị
và tôn giáo được trả tự do.
– Công nhận và bảo vệ quyền
tự do bày tỏ của nguời dân.
Những điều này, chủ nghĩa
cộng sản không cho phép, vì nó làm hư thể chế.
Cho nên đúng như chị MVH
nhận xét, muốn thực sự hòa giải phải bỏ đi thể chế này.
Làm gì có hận thù nếu thể chế này tan biến, cho nên nếu ai đó nói có hận
thù thì đó là lòng dân cả nước đang hận thù thể chế.
5. Anh viết “Có một thực tế không thể phủ nhận là nhiều người chống cộng hải ngoại
có gốc gác Việt Nam Cộng hòa đã nỗ lực truyền lại sự thù hận cho con, cháu họ
như một “di sản”. Hầu hết sinh hoạt công đồng của “người Việt tỵ nạn cộng sản”
diễn ra với sự tham dự của con, cháu họ đều bắt đầu bằng màn chào quốc kỳ Cộng
hòa Việt Nam Cộng hòa – cờ vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca Việt Nam Cộng hòa và
những diễn ngôn kêu gọi xóa bỏ, thậm chí lật đổ Nhà nước Việt Nam hiện nay do Đảng
cộng sản lãnh đạo. Như vậy, đó không đơn thuần là sự nhắc nhở lý do họ và con
cháu họ có mặt ở Mỹ, mà là lời kêu gọi phục thù không hơn không kém!”
Cứ cho là nhận xét này của
anh về người Việt tỵ nạn ở hải ngoại là đúng (mặc dù tôi không đồng ý) thì nó
cũng tự nhiên thôi và không có gì sai cả. Anh xuất thân là hoàng tử Đảng nên
chưa bao giờ kinh qua sự đau thương và mất mát của những nạn nhân. Và như đã
nói ở trên, họ thù hận chế độ. Họ (mà trong đó có tôi) thù hận cái hệ thống. Nếu
cái hệ thống này không còn nữa thì sự thù hận đó sẽ biến mất đi.
6. Anh viết, “nguyên lý ‘Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước’ của
chủ nghĩa Nhất thể Việt hay hệ tư tưởng của người Việt”.
Độc lập dân tộc không nhất
thiết phải gắn liền với thống nhất đất nước. Nói rằng đó là “chủ nghĩa Nhất thể
Việt hay hệ tư tưởng của người Việt” thì nó có vẻ gán ghép và gượng ép quá! Do
Thái trước kia không có đất nước vẫn độc lập dân tộc. Đông Hồi và Tây Hồi mà
ngày nay là Bangladesh và Pakistan đều độc lập dân tộc nhưng không thống nhất đất
nước. Vì chủ trương này nên Bắc Việt mới xâm lược Miền Nam, và khi chiếm được rồi
thì bóc lột, trừng phạt và trả thù.
7. Anh viết, “nguồn cơn là Chiến tranh Việt Nam do Mỹ tiến hành nhằm ngăn chặn
Đông Nam Á rơi vào tay cộng sản theo ‘Thuyết domino’.”
Hiệp Định Geneva 1954
chia đôi đất nước thành hai quốc gia và quy định thống nhất trong hoà bình.
Nhưng có Cộng Sản nào trên thế giới tôn trọng hiệp định đâu? Ở Việt Nam, họ xé
Geneva 54 và Paris 73. Mỹ là nạn nhân của đế quốc Anh và chưa bao giờ chiếm đất
của ai làm thuộc địa. Mỹ đến Việt Nam không vì tư lợi mà là để giúp Miền Nam chống
lại sự xâm lược của Miền Bắc, bảo vệ tiền đồn thế giới tự do, là một phản ứng
trước sự xâm lăng của Miền Bắc. Anh không thể ở phía trên thì nói chiến tranh
Việt Nam là nội chiến, nhưng phía dưới thì nói là “do Mỹ tiến hành”.
Anh Hà Vũ có lợi thế
chính trị là hoàng tử Đảng của “bên thắng cuộc” và ra hải ngoại được “bên thua
cuộc” nhiệt tình đón nhận. Anh muốn bảo vệ chế độ và nghĩ rằng chỉ cần có tự do
là nó sẽ tốt hơn, nhưng theo tôi, đó là điều không tưởng. Anh có thể hoá bướm để
bay lượn khắp non sông, nhưng chỉ khi nào bướm ra khỏi kén.
No comments:
Post a Comment