Mấy hôm trước, tại Trạm tạm giam Công an thành
phố Đà Nẵng, luật sư Lê
Đình Việt và tôi có vào thăm gặp bị can Bùi Tuấn Lâm
(hay còn gọi là Peter Lâm Bùi). Cùng đi để thực hiện quyền giám sát có đại diện
Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng và đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Công an
thành phố Đà Nẵng. Dù có một vài khúc mắc nho nhỏ ban đầu nhưng tôi thực sự ghi
nhận, buổi thăm gặp được diễn ra thuận lợi, không bị hạn chế về thời gian. Mặc
dù buổi gặp được ghi hình để phục vụ công tác giám sát nhưng chúng tôi không gặp
trở ngại trong nội dung trao đổi vì các bên cùng thống nhất rằng, chẳng có gì
bí mật ở đây cả. Lâm cũng ghi nhận rằng, trong suốt quá trình điều tra, truy tố,
Lâm không bị phân biệt đối xử; đó là sự nhân văn cần thiết và là tín hiệu tốt
cho một phiên toà cởi mở hơn.
Qua tiếp xúc, tôi nhận thấy Lâm là một người rất
thẳng thắn, cương trực, kiên định dám làm, dám chịu. Lâm cho biết, cậu ấy đã
xác định sẽ đi tù từ lâu rồi nên hoàn toàn không có gì bất ngờ về việc bị bắt
giam; không chống đối lực lượng chức năng và thừa nhận mọi hành vi mà mình thực
hiện, trừ việc nhận tội. Lâm cho rằng, những hành vi của mình là đúng và thực
hiện đúng quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp chứ không phải là hành vi phạm tội.
Lâm không đề nghị luật sư bất kỳ điều gì nhằm gỡ tội cho mình mà chỉ mong luật
sư làm theo pháp luật. Hơn thế nữa, Lâm còn động viên ngược lại các luật sư là
không nên quan tâm tới mức án nặng nhẹ của Lâm để tự gây thêm áp lực cho mình.
Lâm cho hay “10 hay 12 năm trong tù với Lâm không phải là vấn đề”. Tôi có trao
đổi với Lâm, rằng không vấn đề với cậu nhưng có thể là vấn đề với vợ con mình;
nếu ra sớm hơn để phụ vợ một tay chăm sóc con có tốt hơn không? Bọn nhỏ vẫn cần
có sự quan tâm của bố mà… Lâm im lặng một lát nhưng sau đó, cậu ấy vẫn bảo lưu
quan điểm của mình.
Là luật sư, chúng tôi không thể đồng thuận và
hùa theo suy nghĩ của thân chủ, tung hô họ lên mây xanh để rồi họ lãnh những mức
án cao chót vót được. Họ đi tù, vợ con họ khổ, chúng tôi không khổ. Dù trong
lòng có đồng cảm với thân chủ bao nhiêu đi nữa, chúng tôi cũng phải giữ cái đầu
lạnh, giữ mình ở vị thế trung dung chứ không thể thuộc hay chạy theo cảm xúc của
họ; chỉ có thế thì họ mới có thể có thời gian suy ngẫm và ra quyết định một
cách độc lập. Chúng tôi biết, Lâm đã quyết là không thay đổi và giả sử có thêm
thời gian để suy nghĩ thì cậu ấy vẫn thế. Chúng tôi cũng không có ý định thay đổi
suy nghĩ của Lâm. Thời gian gian suy nghĩ đôi khi chỉ dành cho kẻ hèn như chúng
ta thôi…
Phải thấy rằng, con đường Lâm đi, cách Lâm làm
có thể đúng, có thể sai nhưng mơ ước của cậu ấy là không hề sai. Nếu mơ ước cậu
ấy thành hiện thực, chúng ta có thể được hưởng ké thành quả; nếu Lâm sai, cậu ấy
và gia đình mình phải gánh hậu quả. Chúng ta chỉ được lợi chứ không phải trả
giá cho hành vi của cậu ấy. Do đó, xã hội cần có cái nhìn công bằng hơn đối với
Lâm và những người như Lâm nếu muốn từng bước tiệm cận, chuyển mình qua một xã
hội văn minh hơn.
Chúng ta có quyền sống hèn để mua lại sự bình
yên (dù là thật hay giả tạo) cho bản thân và gia đình thì cũng đừng ném lời cay
độc với những người sống khác mình vì chính họ chứ không phải chúng ta là những
kẻ có thể làm cho đất nước này tốt đẹp hơn trong tương lai - cái giá họ phải trả
cho sự khác biệt ấy, chắc chắn không thể quy đổi được bằng tiền.
.
No comments:
Post a Comment