‘Chân
trời tím’, bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam
Phước Châu -
Saigon Nhỏ
7 tháng 5, 2023
Truyền thông trong nước
liên tục viết về doanh thu “cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam” với những phim Bố
già và Nhà bà Nữ của Trấn Thành và gần đây là Lật mặt 6 của
Lý Hải. Tuy nhiên, theo đạo diễn Phước Châu, Chân trời tím mới thật sự
là bộ phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tính đến nay. Trong
bài viết mới đây, đạo diễn Phước Châu cho biết…
Hình : https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/05/chan-troi-tim1-1024x533.jpg
Tổng kinh phí sản xuất bộ phim này là 14 triệu
đồng – một số tiền rất lớn ở thời điểm đó; và phim đã thu về 94 triệu đồng
doanh thu phòng vé, nghĩa là lời gấp gần bảy lần so với số vốn bỏ ra. 14 triệu
đồng bạc VNCH ngày đó tương đương 33 tỷ VNĐ bây giờ; còn nếu tính mức lạm phát
từ đó đến nay thì số tiền này tầm khoảng 1.600 tỷ VNĐ – hơn rất nhiều so với
khoảng 400 tỷ của Bố già, hơn 500 tỷ của Nhà bà Nữ; và khoảng 200
tỷ của Lật mặt 6 (tính từ ngày khởi chiếu 28 Tháng Tư đến nay). Theo tỉ
giá năm 1971 thì 1 USD ăn 277 đồng VNCH. Vàng lúc đó là 35usd/oz. Vị chi mức
chi phí làm phim này hồi ấy là khoảng 50kg vàng.
Được quay ròng rã ba tháng trời, với 100 xe
tăng, 45 máy bay trực thăng, 300 xe cơ giới đủ loại, 600 diễn viên chính phụ…, Chân
trời tím thuộc thể loại lãng mạn-sử thi chiến tranh, do đạo diễn Lê Hoàng
Hoa biên dựng, phỏng theo tiểu thuyết cùng tên ấn hành năm 1964 của tác giả Văn
Quang. Bộ phim được ra mắt lần đầu vào năm 1971 tại Sài Gòn, sau đó đã bị thất
lạc hơn bốn thập niên mới được tìm lại. Một bản 35mm của bộ phim vẫn còn sót lại
trong thư khố của xưởng phim Nhật Bản Imagica Lab. Sau đó, bản này đã được phục
chế bằng công nghệ số bởi một hậu duệ của Mỹ Vân Phim và bản mới đã được trình
chiếu lần đầu tiên tại Canada vào ngày 11 Tháng Sáu 2016.
Lúc ban đầu, chủ của tờ Kịch Ảnh, ông
Quốc Phong đã có ý định chuyển thể cuốn tiểu thuyết của Vân Quang thành phim,
nhưng vì không muốn biến nó trở thành một bộ phim thị trường hời hợt nên ý định
đã bị dập tắt. Sau đó chờ đợi đầu tư một số vốn thật lớn cùng với bối cảnh và nội
dung để biến nó trở thành một bộ phim kinh điển. Hiển nhiên điều đó không hề dễ
dàng.
Hình : https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/05/CHAN-TROI-TIM.jpg
Chân trời tím thoạt
đầu có mức kinh phí thực hiện lên đến 14 triệu đồng – là con số rất lớn thời bấy
giờ, và tất nhiên, không có một hãng phim riêng lẽ nào đủ sức gồng gánh nên
hãng Mỹ Vân Phim đã phải kêu gọi sáu hãng phim khác hợp tác thực hiện. Liên
doanh bảy hãng đó lấy tên chung là Liên Ảnh film (gọi tắt của Liên Hiệp Điện Ảnh
Việt Nam). Bộ phim quy tụ rất nhiều diễn viên nổi tiếng của miền Nam Việt Nam
thời điểm đó như Hùng Cường, Kim Vui, Bảo Ân, Mộng Tuyền, Ngọc Đức, Ngọc Phu,
Tùng Lâm, Khả Năng, Xuân Phát, Bà Năm Sa Đéc…
Phim không chỉ thành công về mặt doanh thu mà
còn đạt được giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1971 của phủ Tổng thống. Minh
tinh điện ảnh Thẩm Thúy Hằng đã chia sẻ rằng: “Bộ phim quay xong là một thành
công lớn, được khắp các báo Sài Gòn ca ngợi. Phim được giải Tổng thống năm
1971. Đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã trao tặng Kim Vui tượng vàng Nữ
diễn viên xuất sắc, trong đêm liên hoan trao giải tại dinh Độc Lập.”
Chân trời tím là
một bộ phim Việt Nam nhưng có thêm phần phụ đề Pháp ngữ, bản đầu tiên đã được gửi
đi trình chiếu tại Ðại Hội Ðiện Ảnh ở Dianard (Anh Quốc) năm 1971. Trong cùng
thời điểm đó, bộ phim cũng được mời tham gia Liên hoan phim Á châu tổ chức tại
Đài Bắc và đạt giải nhất về nghệ thuật (Best Artistic Expression Award from the
Asian Film Festival).
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/05/hung-cuong-mt.jpg
Hùng Cường
trong “Chân trời tím”
Bối cảnh xã hội trong phim Chân trời tím:
Đó là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nền Đệ nhất
và Đệ nhị cộng hòa thời VNCH, trong đó đỉnh điểm là cuộc chính biến lật đổ Tổng
thống Ngô Đình Diệm. Không gian là vài cảnh chiến trường chủ yếu tại miền Nam
thời bấy giờ, ngoại cảnh chính yếu là thủ đô Sài Gòn và cảnh quan biển ở Vũng
Tàu. Phim huy động được cả sự hỗ trợ của quân lực, cảnh trận đánh tại một tiền
đồn miền duyên hải đã có sự tham dự của không quân, bộ binh và thiết giáp thật,
cùng một màn hành quân trực thăng vận công phu.
Bầu không khí Sài Gòn bấy giờ sôi sục từng
ngày với những cuộc xuống đường, biểu tình của sinh viên, Phật tử. Tình hình trở
nên đặc biệt nghiêm trọng sau sự kiện nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ngay giữa
trung tâm đô thành Sài Gòn. Một số tướng lĩnh do Trung tướng Dương Văn Minh đứng
đầu quyết định đảo chính Tổng thống. Chiến xa và những đoàn quân hùng hậu được
các tướng phe đảo chính đưa về bao vây và tấn công Dinh Độc Lập. Khi cuộc đảo
chính ngày 1 Tháng Mười Một 1963 xảy ra, Phủ Tổng thống phát lệnh khẩn điều động
những đơn vị trung thành tức tốc về bảo vệ dinh, trấn áp lực lượng đảo chính.
Xuyên suốt bộ phim, khán giả dõi theo cuộc
hành trình của hai số phận: Một người là ca sĩ, một người là quân nhân giữa thời
binh lửa, đặt để trong bối cảnh chính biến đẫm máu của lịch sử. Họ yêu nhau,
nhưng trời cao lại bắt họ trải qua không ít sóng gió nên cuộc tình chẳng mấy
tươi sáng…
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/05/tt2.jpg
Theo lời danh ca Hùng Cường, bức ảnh ghi lại cảnh
ông và bạn diễn Kim Vui nằm hôn nhau ngoài bãi biển Vũng Tàu trong phim Chân trời
tím đã bị chính quyền cộng sản phóng to và trưng bày ở cửa vào khu triển lãm “Tội
ác Mỹ-Ngụy” bỉ bôi “văn hóa đồi trụy” của phim ảnh Sài Gòn cũ.
Chân trời tím chứa
nhiều giá trị to lớn, cả về tư liệu lẫn ý nghĩa lịch sử: Nội dung tổng quát của
bộ phim đã ghi nhận lại phần nào những diễn biến thời sự – xã hội, khái quát những
giai đoạn liền trước và sau biến cố đảo chánh Ngô Đình Diệm năm 1963. Bên cạnh
đó, bộ phim còn mang đến những thước ảnh quý về ánh nhìn văn hóa, nếp sống,
sinh hoạt, cảnh vật, trang phục, tính tình con người Nam Bộ nói chung và người
Sài Gòn nói riêng. Tất cả đều đậm giá trị nhân văn khi được chuyển thể từ bộ tiểu
thuyết cùng tên của tác giả Văn Quang.
Ý tưởng để thực hiện là đưa nội dung cuốn tiểu
thuyết Chân trời tím của nhà văn Văn Quang lên màn bạc, nhưng yêu cầu
không phải là một sản phẩm mì ăn liền mà phải là một bộ phim mang tầm vóc kinh
điển. Không hãng phim riêng lẻ nào đủ sức gồng chi phí làm phim dự kiến sẽ rất
lớn lao, nên việc huy động lập liên doanh chung vốn được sáng kiến và đồng thuận
sau thời gian ngắn bàn bạc.
Trọng trách đạo diễn cuốn phim được nhắm cho
ông Lê Hoàng Hoa, một tên tuổi hàng đầu trong làng điện ảnh VNCH thời ấy, còn
hai vai chính nam nữ sẽ mời Hùng Cường và Kim Vui, hai ca sĩ thanh sắc vẹn toàn
bấy giờ. Bên cạnh đó, Liên Ảnh còn tính toán chu đáo đến từng chi tiết, khi mời
hầu hết gương mặt nghệ sĩ nào có tiếng tăm tại Sài Gòn vào các vai phụ để đảm bảo
sức thu hút khán giả diện rộng và đạt mức doanh thu lớn nhất có thể. Ngoài ra,
còn là sự kỹ lưỡng đến cả phần viết lời đối thoại khi Liên hiệp phim mời chính
nhà văn Văn Quang cùng Mai Thảo, một nhà văn khác biên thoại. Hai tác phẩm Nghìn
trùng xa cách của Phạm Duy và Người đi qua đời tôi của Phạm Đình
Chương đã được dự kiến làm nhạc nền cho cuốn phim, sau còn có cả Trần Thiện
Thanh soạn thêm bài Chân trời tím bám sát nội dung câu chuyện phim.
__________
Xem ra điện ảnh Việt thời nay vẫn chưa thể
theo kịp gót chân của Liên Ảnh năm xưa, về đường hướng và cách thức làm phim kiểu
hùn hạp lớn tầm. Nghe nói là gần đây có một dự án phim điện ảnh Việt (về trùm
tình báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn) cũng ôm mộng lớn tầm, với mức ngân sách làm
phim dự trù là phải tầm $10 triệu (USD) thì mới có thể thực hiện. Phim Việt chiếu
rạp có mức đầu tư lớn hiện tại ở Việt Nam chỉ vào khoảng $2 triệu là hết nấc.
Tuy nhiên, đề tài phim này là điều khiến tôi cảm thấy bất an, do thiếu lòng tin
về khả năng nhìn nhận thẳng thắn của những người làm phim đối với bối cảnh và
nhân vật liên quan – về “nhà báo” Phạm Xuân Ẩn, một trùm tình báo mà Bắc Việt
cài cắm nằm vùng ở miền Nam thời VNCH. Phim dự kiến được thực hiện bởi đạo diễn
Charlie Nguyễn.
Với bối cảnh diện rộng không kém Chân trời
tím, nếu kể chuyện “một chiều” (trong tình cảnh kiểm duyệt có khuynh hướng
“tô hồng bôi đen” này nọ) thì dự án này có nguy cơ lập lại vết-xe-đổ của bộ
phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vốn dĩ cũng có lối kể chuyện “một chiều” kiểu
văn công binh vận thời chiến.
Nếu bộ phim về Phạm Xuân Ẩn cũng “nhìn” kiểu vậy
chắc chắn sẽ mất đi một lượng lớn khán giả miền Nam ngày cũ, trong khi doanh
thu phòng vé phim Việt hiện nay thì miền Nam luôn chiếm lĩnh ¾. Kinh phí lớn
thì nhất thiết “đầu ra” phải mở băng thông rộng mới hy vọng giải quyết được bài
toán bế tắc từ bấy lâu nay của điện ảnh Việt về những dự án phim lớn
(blockbuster). Giới đầu tư điện ảnh không thiếu tiền cho phim Việt “bom tấn”,
nhưng khó thể bỏ tiền cho cái kiểu hệ tư duy “gà què ăn quẩn cối xay” hoặc loại
phim “cúng cụ” được thực hiện chỉ để tuyên truyền hoặc làm vừa lòng chế độ.
No comments:
Post a Comment