Tôi biết có nhiều bạn ngạc nhiên khi thấy bài
“Đê
tiện và nhục” biến mất sau một đêm nửa ngày.
Đêm qua, hơn 24 giờ, tôi đang thiu thiu ngủ
thì máy điện thoại réo. Số điện thoại lạ. Lẽ ra không bắt máy, nhưng bằng sự nhạy
cảm, tôi hình dung chỉ có thể là một quan chức nào đó có liên quan đến bài viết.
Nhưng vẫn bất ngờ vì người đầu dây bên kia tự xưng là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
Gia Lai, nhưng không xưng Trẫm với Khanh mà xưng Em với Thầy.
Thói thường Hiệu trưởng, dù là đứng đầu một
trường bé tí đã có thể hoang tưởng mình là vua!
Nhớ cách đây chưa đến chục năm, Hiệu trưởng
Trường Đại học Phạm Văn Đồng từng xưng vua với tôi. Đó là khi ông ta đẩy các thầy
cô ra Khách sạn Công đoàn, nhốt từ 4 đến 6 người vào một phòng. Khách sạn xuống
cấp, hôi thối như ở cạnh hố xí hai ngăn. Giảng đường thì thuê khu vực bên cạnh.
Nắng như đổ lửa nhưng không quạt. Phòng tôi dạy vô tình ở cạnh cái toilet, thầy
trò vừa dạy học vừa… ngửi cứt.
Tôi cáu. Gọi điện cho lãnh đạo Phạm Văn Đồng,
không ai trả lời. Ở thì ráng chịu đựng vì các thầy cô sao mình vậy, nhưng dạy học
thì không thể. Tôi ghét quá, kéo học viên xuống sân, đối diện với mặt đường, ngồi
xổm cả lớp để học. Gọi luôn nhà báo đến ghi hình và đăng báo. Giám đốc trung
tâm BDTX hoảng hốt xin ý kiến Hiệu trưởng. Hiệu trưởng kiêu ngạo ứ nói chuyện
trực tiếp với tôi mà cho người gián tiếp đe doạ tôi, rằng tôi dám “tổ chức biểu
tình”. May mà Giám đốc Trung tâm thay phòng khác và đem quạt đến phục vụ, nếu
không, tôi biểu tình thật!
Trưa hôm đó, cơm nước xong, tôi và các thầy
đang thiu thiu ngủ thì nhân viên hành chính xộc vào từng phòng dựng các thầy dậy.
Lý do, chuyển các thầy về nhà khách của trường gấp, vì sau 12 giờ, khách sạn sẽ
thu tiền ngày mới. Thấy nhiều thầy gần như bị xốc nách đẩy lên xe, tôi nằm lì
nhắm mắt lại. Y như rằng nhân viên hành chính kéo tôi dậy và quát nạt như thủ
trưởng quát nạt lính trong trại huấn luyện: “Thầy có nghe gì không? Sao vẫn
nằm lì ra đấy?“
Tôi vẫn nằm im và hỏi: “Lệnh ai thế?”
Nhân viên hành chính đớp luôn: “Đồng chí Hiệu trưởng!” Tôi quát: “Đồng
chí cái con khỉ. Tôi đang cần nghỉ ngơi để chiều lên lớp. Không di chuyển vào
lúc này. Bảo thằng mất dạy gọi là Hiệu trưởng ấy đến gặp tôi rồi muốn lệnh gì
thì lệnh!“
Nhân viên hành chính gọi điện cho Trưởng phòng
hành chính nói nguyên văn lời tôi. Trưởng phòng hành chính nói với tôi qua điện
thoại: “Ông là ai mà dám vô lễ với đồng chí Hiệu trưởng?” Không thể lịch
sự được nữa, tôi quát: “Bảo thằng tự xưng là vua của mày rằng, nó là đầy tớ
của tao. Hiểu chưa?“
Nghe nói sau đó, thằng vua Hiệu trưởng ấy gọi
cho Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn yêu cầu kỷ luật tôi! Kinh chưa? Chờ mãi
không thấy kỷ luật!
Nghe Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai xưng
Em với Thầy và xin lỗi, tôi hết cáu. Nhưng cũng phải quát một trận: “Tối thiểu
trong nghề dạy học, người thầy phải được tôn trọng. Tôn trọng từ tổ chức ăn ở,
đảm bảo trang bị vật chất, phương tiện dạy học. Để thầy cô bắt học viên phải
chi trả ăn ở, phải hầu hạ quý thầy, đến lượt học viên cũng khinh bỉ thầy là phản
giáo dục? Không giải quyết được cái điều kiện tối thiểu đó thì lo từ chức Hiệu
trưởng đi!“
Nói xong, tôi cắt máy và ngủ. Lại bất ngờ, mới
hơn 4 giờ sáng đang ngon giấc, điện thoại lại réo. Nhìn đúng số điện thoại đêm
qua. Tôi bắt máy và quát: “Anh định quậy cho tôi mất ngủ đến chết sao?”
Bên kia rối rít xin lỗi và thanh minh, rằng cả đêm không ngủ được nên một giờ
sáng phải đánh xe từ Pleiku xuống An Khê để gặp thầy và giải quyết vấn đề thầy
phản ánh. Nghe vậy thì tôi mới xuống giọng: “Tôi cảm cái tấm lòng của anh, nếu
không, anh không có tư cách gặp tôi. Sáng nay, tôi sẽ bắt máy cho anh nói chuyện
trực tiếp với Hiệu trưởng của tôi!“
Hai hiệu trưởng nói chuyện với nhau và cam kết
thực hiện đúng hợp đồng. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai chuyển lời xin lỗi
đến tất cả các giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn và toàn thể học viên. Tôi
khen, biết lỗi, nhận lỗi và khắc phục là hiệu trưởng tốt. Hiển nhiên bài viết
gây chấn động vừa rồi cần gỡ bỏ. Tôi hiểu trung tâm ở đây mới nhập vào trường
cao đẳng, hiệu trưởng khó quản xuể trong một cơ cấu tạp pí lù, đủ các loại nghề,
đặt ở khắp nơi. Mong bạn đọc chia sẻ với chúng tôi về chuyện này.
Chu Mộng
Long
---
Hình ảnh lớp học từ 3 giờ đến 5 giờ nắng chiếu
thẳng vào mặt cả thầy và trò cũng phải được giải quyết:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7003623022985214&set=pcb.7003623239651859
https://www.facebook.com/photo?fbid=7003623102985206&set=pcb.7003623239651859
https://www.facebook.com/photo?fbid=7003623189651864&set=pcb.7003623239651859
.
No comments:
Post a Comment