Đối
tác « vô bờ bến » Nga-Trung, mối đe dọa lớn cho Mỹ và đồng
minh ?
Minh Anh - RFI
Đăng ngày: 02/02/2023 - 15:06Sửa đổi
ngày: 02/02/2023 - 15:08
Cách nay một năm, ngày 04/02/2022, nguyên thủ hai
nước Nga và Trung Quốc tuyên bố: « Mối quan hệ đối tác giữa hai nước là vô bờ bến ».
Nhưng theo giới quan sát phương Tây, cuộc chiến xâm lược Ukraina do Nga tiến
hành cho thấy mối quan hệ đối tác này là « có giới hạn » và là một mối
đe dọa lớn cho Mỹ và các đồng minh.
https://s.rfi.fr/media/display/3c2a9bc2-8a90-11ec-9f22-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/putin_01-1.webp
Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc
Kinh,Trung Quốc, ngày 04/02/2022. via REUTERS - SPUTNIK
« Liệu "liên minh" Nga –
Trung có làm gia tăng mối nguy hiểm, hay đó là một mối quan hệ đối tác có giới
hạn ? » Đây là câu hỏi mà hai nhà nghiên cứu, tiến sĩ Andrew
Scobell, chuyên gia về quan hệ Trung – Mỹ và tiến sĩ Niklas Swanström, Viện trưởng
Viện Chính sách An ninh và Phát triển (ISPD), chuyên về Đông Bắc Á, tìm cách giải
mã trên trang mạng Viện Hòa Bình Hoa Kỳ (USIP).
.
Nga, Trung và sự lệ thuộc quá mức của châu Âu
Hai tác giả trước hết nhắc lại bản Chiến lược
An ninh Quốc gia 2022 của Mỹ công bố gần đây nhận định Trung Quốc và Nga
« ngày càng liên kết với nhau, nhưng những thách thức mà hai nước này đặt
ra, trong nhiều khía cạnh quan trọng, là khác biệt ». Những thách thức
này được cảm nhận trên khắp thế giới, nhất là ở châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, điều
hiếm khi được nhận thấy là thời điểm và cách thức Bắc Kinh và Matxcơva phối hợp
hoặc hợp tác. Và điều này là có ý nghĩa quan trọng cho Hoa Kỳ, cũng như các đồng
minh, đối tác của Mỹ.
Cũng theo hai nhà nghiên cứu này, quan điểm đồng
thuận ở Mỹ hiện nay là Trung Quốc cấu thành đối thủ nghiêm trọng, trong khi Nga
đặt ra một mối đe dọa phiền toái đáng kể khi nước này đang trải qua một sự suy
tàn về chính trị và kinh tế, tạo ra khuynh hướng sử dụng vũ lực xung quanh khu
vực ngoại vi của mình trong những năm gần đây.
Thậm chí, một nhóm nhà nghiên cứu năm 2017 từng
viết rằng « Nga là một nước bất hảo, không ngang vai ngang vế ;
Trung Quốc "ngang cơ" nhưng không bất hảo ». Đánh giá này được
đưa ra trước khi có cuộc chiến xâm lược Ukraina của tổng thống Vladimir Putin,
nhưng hành động gây hấn đó còn củng cố thêm hình ảnh Nga là một cường quốc
« côn đồ ».
Một quan điểm phổ biến khác cho rằng Matxcơva
là một đối thủ trực diện hơn, trong khi Bắc Kinh là một đe dọa mới nổi ở chân
trời xa. Một quan chức Mỹ năm 2019 từng ví von : « Nga như là một
cơn bão, tràn đến dữ dội, nhưng đi qua nhanh chóng. Còn Trung Quốc giống như biến
đổi khí hậu : từ từ, chậm rãi nhưng lan rộng. »
Nhưng cuộc chiến tại
Ukraina bùng nổ còn làm lộ rõ thế yếu của châu Âu, đối mặt với những thách thức
kinh tế nghiêm trọng song song đến từ Bắc Kinh và Matxcơva : Sự phụ thuộc
quá mức nhưng theo nhiều cách biểu hiện khác nhau. Nếu như một số nước châu Âu
phụ thuộc quá lớn vào năng lượng Nga, thì phần lớn các quốc gia tại châu lục
này lệ thuộc nặng nề vào thương mại và đầu tư với Trung Quốc.
.
Quan hệ Nga – Trung : Đối tác, đồng minh hay
« vì lợi » ?
Từ toàn cảnh này, hai tác giả cho rằng cuộc
xung đột kéo dài tại Ukraina đang cung cấp một số thông tin quý giá để hiểu rõ
hơn sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Nếu như một số nhà quan sát khẳng định
trục Nga – Trung đang tạo thành một liên minh quân sự toàn diện, thì số khác
cho rằng mối quan hệ này không hơn gì là « một trục vì lợi ».
Đồng minh thực sự thì phải hỗ trợ lẫn nhau
trong thời chiến. Tuy nhiên, sau gần một năm xung đột, Matxcơva không nhận được
bất kỳ hỗ trợ vũ khí nào từ « đồng minh » Bắc Kinh, ngoài các loại
drone từ Teheran và đạn dược của Bình Nhưỡng. Thế nên, quan hệ đối tác chiến lược
« vô bờ bến » giữa Nga và Trung Quốc thật sự là có giới hạn.
Sự hạn chế này, theo quan điểm của chuyên gia Bobo Lo, Trung tâm Phân tích
Chính sách châu Âu (CEPA), trong một cuộc tham luận gần đây, đó là vì Nga và
Trung Quốc không có cùng lợi ích. Xung đột tại Ukraina phơi bày đối tác Nga –
Trung chỉ là một mối quan hệ siêu cường không tình cảm. Và mối quan hệ này được
dựa trên những tính toán chiến lược hơn điều được gọi là « tư duy ý thức
hệ ».
Chuyên gia Bobo
Lo giải thích : « Cuộc chiến cho thấy
rõ Trung Quốc và Nga là những tác nhân tự chủ chiến lược. Họ không đi ngược với
sự khôn ngoan thông thường, hoạt động như một dạng lực lượng phối hợp nào đó
trong chính trị quốc tế, có lẽ ngoại trừ trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Và trên thực tế, sự ảnh hưởng lẫn nhau là rất hạn chế.
Chiến tranh cũng cho thấy là Trung Quốc và Nga có những
thái độ khác nhau về cơ bản đối với trật tự toàn cầu. Trung Quốc nhắm mục đích
khai thác hệ thống quốc tế, còn Nga là muốn phá hủy. Trung Quốc là một cường quốc
theo chủ nghĩa xét lại. Còn Nga là cái mà tôi gọi là một cường quốc "thiếu
dưỡng khí".
Trung Quốc có quyền lợi nhất định trong một trật tự,
mặc dù trật tự đó có lợi cho Trung Quốc và ảnh hưởng của phương Tây cũng giảm
đi tương ứng. Nhưng Trung Quốc vẫn có một lợi ích cơ bản trong một trật tự. Còn
lợi ích của Nga nằm ở tình trạng rối loạn toàn cầu, bởi vì tình trạng vô chính
phủ trên thực tế là ở mức độ lớn. »
Quả thật cho đến hiện nay, giữa Nga và Trung
Quốc vẫn chưa hình thành một liên minh quân sự nào giống như mô hình của phương
Tây. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế, Sergey Radchenko, trường đại học
Hopskin, ghi nhận bài học kinh nghiệm về liên minh quân sự Trung – Xô trong những
1950 vẫn còn giá trị đến ngày nay. Liên Xô thời đó, vì muốn duy trì quan hệ hữu
hảo với Ấn Độ, đã tuyên bố « trung lập » trong cuộc xung đột Ấn
– Trung năm 1959.
Cử chỉ này của Matxcơva đã bị Bắc Kinh phản ứng
mạnh mẽ, lên án là « kẻ phản bội ». Do vậy, theo quan điểm của
Radchenko, « Trung Quốc và Nga thích một kiểu tự do hành động, tự chủ
chiến lược », và hợp tác quân sự chỉ gói gọn trong các chương trình tập
trận chung giữa hai nước.
.
Trung Quốc : « Đối tác thầm lặng » của
Nga
Tuy không kề vai sát cánh với Nga trên chiến
trường Ukraina, Trung Quốc vẫn âm thầm tài trợ cho cuộc chiến ông Putin thông
qua các hoạt động thương mại, bằng cách mở rộng liên tục hay khai thác những lỗ
hổng trong các lệnh trừng phạt. Những kém cỏi trong tác chiến và thiếu năng lực
chiến thuật của quân đội Nga, cũng như sự kháng cự kiên cường của Ukraina không
khiến Tập Cận Bình phải cắt đứt quan hệ « hữu nghị » với ông Putin.
Không công khai ủng hộ Nga, thậm chí không ngần
ngại lên án hành động gây hấn của Matxcơva, nhưng Bắc Kinh cũng mạnh mẽ chỉ
trích Mỹ và NATO là nguồn cội của xung đột. Trung Quốc một mặt hối thúc Hoa Kỳ,
NATO và châu Âu giúp đàm phán hòa bình giữa Kiev và Matxcơva, nhưng mặt khác lại
từ chối làm trung gian hòa giải.
Trên thực tế, thái độ « hai mặt »
này của Bắc Kinh là nhằm duy trì vị thế « đối tác thầm lặng » của
Matxcơva, với ý định làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn chặn xung đột theo các điều
khoản có lợi cho Nga. Nếu như mong muốn sớm chấm dứt xung đột là gần như chắc
chắn, thì Trung Quốc thích có một kết quả bảo tồn càng nhiều càng tốt ảnh hưởng
địa chính trị và vị thế cường quốc của Nga.
Đó là bởi vì Trung Quốc sẽ không được lợi gì nếu
Putin thất bại và phải rời quyền lực, theo như phân tích của nhà nghiên cứu Angela Stent, Trung Tâm Nghiên Cứu Á-Âu, Nga và Đông Âu, trường đại học Georgetown
University, trong cuộc tham luận của CEPA:
« Điều duy nhất, và đó có thể là
một lá bài joker, cũng như là rất khó hình dung ra vào lúc này, đó là nếu có một
lãnh đạo mới lên cầm quyền ở Nga, liệu người đó có sẽ cân nhắc lại xem Nga có
nên đặt hết trứng vào trong chiếc rổ Trung Quốc hay không, có nên vứt bỏ 300
năm quan hệ với châu Âu hay không và tập trung hoàn toàn vào châu Á ? Và
người đó có suy nghĩ lại rằng Nga nên cố gắng cải thiện quan hệ với châu Âu, với
Mỹ ?
Điều này, tất nhiên, có thể báo hiệu một sự thay đổi
lớn trong mối quan hệ. Đây là lý do tại sao theo quan điểm của Trung Quốc, Nga
không thể thua trong cuộc chiến này. Họ không muốn một nhà lãnh đạo mới lên nắm
quyền có thể đánh giá lại những điểm trên. Vì vậy, đó là trường hợp duy nhất mà
mọi thứ thực sự có thể thay đổi. »
Từ toàn cảnh này, phần đông giới quan sát đều
có cùng nhận xét: mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Trung Quốc có xu hướng giống
như một sự phối hợp. Tập Cận Bình có thể đánh giá là Putin đã phạm sai lầm
nghiêm trọng khi tiến hành xâm lược Ukraina, làm lộ rõ vị thế của Nga như là một
cường quốc đang suy tàn. Nhưng có nhiều khả năng Tập Cận Bình vẫn sẽ tìm cách hỗ
trợ hơn là bỏ rơi Putin.
Trung Quốc không có lựa chọn nào tốt hơn cho đối
tác chiến lược đáng tin cậy có cùng chí hướng, có sức mạnh, để cân bằng quyền lực
với Mỹ. Thứ Sáu 27/01/2023, tướng không quân Mỹ Mike
Minihan, trong tài liệu nội bộ khẳng định :
« Tôi mong là tôi bị nhầm, nhưng trực giác nói với tôi rằng chúng ta sẽ
có đánh nhau ».
Trong bối cảnh này, có một câu hỏi cần đặt
ra : Nếu Nga thắng tại Ukraina thì sao ? Nhà nghiên cứu Bobo Lo vẽ ra một viễn cảnh
không mấy gì tươi sáng cho Mỹ và các đồng minh:
« Tôi nghĩ rằng đó có thể là một yếu tố
thay đổi cuộc chơi thực sự cho mối quan hệ, bởi vì Trung Quốc và Nga sau đó có
thể xúc tiến xây dựng một mối quan hệ đặc biệt thực sự, phối hợp chặt chẽ và
tích cực hơn trong chính sách đối ngoại của họ, khả năng tương tác quân sự thực
sự và sự bổ sung kinh tế chặt chẽ hơn. »
-----------------------------
CÁC NỘI
DUNG LIÊN QUAN
Tổng
thống Vladimir Putin muốn Nga - Trung củng cố hợp tác quân sự
Hải
quân Nga-Trung tập trận chung ở Biển Hoa Đông
No comments:
Post a Comment