Tôi từng là người chăm lễ chùa, có lẽ do ảnh
hưởng từ bà nội. Khi còn sống, bà vẫn dặn tôi: Cửa Phật là chốn thanh tịnh, nên
trước khi đến đó con phải tắm gội cẩn thận, tu tâm sửa trí làm sao để sau khi ở
đó về, con là người sạch từ trong ra ngoài.
Bà nhất định bắt tôi đi giật lùi mỗi khi từ
Chùa trở ra.
Có lẽ do cuộc đời chịu quá nhiều tai ương, vì
thế khi đã trưởng thành, tôi vẫn thường tìm đến cửa Phật mỗi khi cảm thấy đầu
óc âm u, chỉ để tận hưởng cảm giác yên tĩnh, thanh sạch. Lời cầu xin duy nhất của
tôi là mọi tai họa nếu có, hãy đổ hết lên đầu tôi, nhưng chừa các con các cháu,
người thân của tôi ra.
Nhưng cũng chính cái việc chăm đi chùa, lại
khiến tôi cứ dần dần thất vọng ê chề về cái nơi vẫn được gọi là cửa Phật ấy. Mọi
thứ tại đó thay đổi còn nhanh hơn cả ở chốn phàm trần. Thậm chí có thể nói rằng,
nơi những cửa chùa mà tôi có dịp đến “ăn mày Phật” giờ đây là nơi nhiều nhốn
nháo nhất. Tràn ngập là xôi, thịt và những lời cầu khấn còn nặng mùi xôi thịt
hơn nhiều lần.
Ở chùa T.P, bạn hãy cẩn thận ngay từ bãi gửi xe, bởi rất có thể các ông chủ muốn
hại nhau sẽ nhằm oan vào chiếc xe của bạn. Khi trả tiền, dù đắt mấy bạn cũng đừng
kêu ca mà nên học cách của A.Q: “Thôi, coi như mình vừa bố thí”.
Ở chùa D., một ngôi chùa thuộc hàng cổ nhất Việt Nam, nếu bạn thỉnh thoảng nghe
thấy ai đó nhắc bạn: “Vào làm công đức đi chứ” thì hãy bỏ qua hoặc quá lắm bịt
tai lại hơn là tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi điều đó có thể khiến bạn xui xẻo ngay từ đầu
năm.
Ở Phủ T.H hay một vài ngôi đền, chùa khác tại Hà Nội, bạn hãy bước vào như người
có hai tai bị điếc đặc. Thứ nhất để bạn không bị điếc thêm lần nữa bởi hệ thống
âm thanh toàn những lời nặng kiếp trần ai, sặc mùi tiền bạc và sau nữa nhờ thế
mà bạn đỡ gặp rắc rối phần nào.
Ở chùa B.Đ thì bạn chỉ nên thanh thản thở trút ra khi đã lấy được xe từ bãi gửi
(hoặc lên xe khách) và trở về nhà. Hàng đoàn quân càng sống gần chùa căn càng nặng
hơn đá, luôn sẵn sàng làm “môi giới” để bạn mau gặp Phật bằng các kiểu trèo tường.
Nhưng miệng và tay Phật đã bị nhét đầy những đồng tiền lẻ nhung nhúc vi trùng,
sẽ chẳng thể cứu được bạn nếu bạn không chìa ra cho cái đám người đó những đồng
tiền chẵn.
Ở đền Gióng, người ta đánh nhau bằng gậy, bằng những cú đấm cú đá trời giáng gây cảnh
máu chảy ròng ròng vì cướp hoa tre, chả kém gì thánh Gióng quật tan tác giặc Ân
xưa kia! Chẳng biết những người đó cầu gì khi xì xụp cúi lạy thần linh, chứ
riêng tôi thì nhất định phải tránh xa nơi đó cho lành!
Tại chùa
Keo Thái Bình, một ngôi chùa có kiến
trúc và phong cảnh nên thơ vào bậc nhất, bạn đừng mơ có lấy một phút tĩnh tâm bởi
bất cứ xó xỉnh nào cũng chờ sẵn những ông bà đòi xem tay đoán hậu vận, với những
ánh mắt khiến bạn sởn gai ốc. Thôi thì quẳng quách ra hai chục ngàn để nhận lại
một mớ phán nhăng quậy vẫn rẻ hơn phải nghe những lời rủa sả đầy sát khí đuổi
sau lưng.
Còn ở chùa
Hương, chốn thờ tự Phật linh thiêng nhất trong tâm
thức của các Phật tử Việt, thì hội tụ đầy đủ những gì đáng sợ nhất của cõi Ta
Bà. Ngay từ cổng mua vé, du khách đã phải đối mặt với đủ thứ “sặc mùi binh đao”
của các cò khách. Họ thường hỏi bạn: “Có đi đò không?” Nếu bạn không muốn đi
thì phải có cách trả lời, không thể đáp đơn giản từ “không”, bởi họ sẽ bám theo
tới cùng, bằng vẻ mặt mà bạn nghĩ thà mất tiền còn hơn phải chịu đựng nỗi tai
ương tiềm ẩn này!
Từ đó lên tới động
Hương tích, bạn sẽ còn đối mặt với hàng chục chiêu lừa đảo,
buôn thần bán thánh. Đến cửa Phật thì nên vất vả một chút, bạn hãy thường xuyên
tụng niệm câu đó để đỡ thấy mệt và thất vọng.
Tại Động Hương tích, bạn sẽ phải chen chí tử để
vào đặt lễ. Nhưng bạn yên tâm, có đầy đủ các dịch vụ từ bưng bê, tìm nơi đặt lễ,
khấn thuê… sẵn sàng phục vụ bạn. Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy người ta
bưng cả những cái thủ lợn banh đôi, miệng há ra với lởm chởm răng, lưỡi thè lè…
hoặc những chai rượu Tây đắt tiền để vào cầu xin Phật phù hộ. Chớ có tròn mắt
lên nếu nghe thấy tiếng khấn bô bô thành lời như sau:
– “Cầu xin đức Như Lai, các vị Bồ Tát… phù hộ
cho con trai con năm nay đến số phát quan, được cấp trên để mắt cất nhắc lên
trưởng phòng, phù hộ cho chồng con thoát vụ tai tiếng thị phi này, phù hộ cho
con cứ mỗi chuyến đánh hàng thì công an, phòng thuế, hải quan đều ốm liệt giường
hết, có mắt như mù! Con cầu xin các Ngài mở lượng đại từ đại bi mà thương lấy
con, phù hộ độ trì cho con…”
Tại chùa
Y.T, chính tôi chứng kiến dịch vụ giải hạn qua điện
thoại, thậm chí, để đỡ tốn kém, người ta chấp nhận cả giải hạn bằng tin nhắn.
Chúng chắc chắn bị coi là tin rác theo phân loại của ngành viễn thông.
Đó hóa ra không còn là những chuyện có thể cười
mỗi khi đến chốn linh thiêng hoặc nghe kể. Từ lâu nó đã được coi là chuyện bình
thường nơi các cửa chùa, cửa đền ở Việt Nam. Câu thành ngữ “Buôn thần bán
thánh” vốn để mỉa mai bọn con buôn đội lốt thầy tu, đội lốt tăng ni, phật tử,
những kẻ càng tu càng chìm… thì giờ đây biến thành dịch vụ kiếm tiền khôn
ngoan, thức thời. Có kẻ dùng tiền với hy vọng mua được lòng từ bi của Phật, thì
lập tức có kẻ đem Phật ra rao bán! Đúng là thị trường cái gì cũng sẵn, chỉ cần
có tiền!
Công cuộc KINH
DOANH SỰ U MÊ đang được coi là ngành
nghề đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Tôi không đủ thẩm quyền để quy kết trách nhiệm
hoặc gán tội cho bất kì ai. Có cầu ắt có cung, kể cả môi giới hối lộ thần
thánh. Vả lại tiền bạc có lý lẽ riêng của nó.
Nhưng nếu ngay cả chốn thanh tịnh, vô nhiễm
nơi cửa Phật còn ngập ngụa “phế thải”, sặc mùi trần ai với đủ thứ tranh cướp…
thì hy vọng về một xã hội hiền hòa, yêu thương, nhường nhịn, người người tích đức…
còn xa xôi lắm!
Hình : https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226256308491727&set=a.10214678173885598
.
No comments:
Post a Comment