Quan
điểm của Việt Nam về cuộc chiến Nga - Ukraine có đổi?
Diễm Thi, RFA
2022.03.21
Các nhân viên cứu hỏa Ukraine đang dập lửa ở trung
tâm mua sắm ở Kiev sau cuộc pháo kích của Nga hôm 21 tháng 3 năm 2022. AFP
Cuộc chiến
do Nga tấn công lãnh thổ Ukraine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 đến nay đã gần một
tháng. Truyền thông Nhà nước Việt Nam được cho là đã chuyển từ ủng hộ Nga tuyệt
đối sang trung dung vì lo ngại những bất lợi sau này.
Hôm 16
tháng 3 năm 2022, trang VietTimes phỏng vấn cựu Cục trưởng Thông tin Đối ngoại,
Bộ Thông Tin &Truyền Thông (TT-TT) Việt Nam , ông Lê Nghiêm, về chiến sự Ukraine - Nga. Ông Lê Nghiêm nêu quan điểm
của bản thân: “Cuộc chiến ở Ukraine được gọi bằng những cái tên khác nhau như
xung đột vũ trang, chiến dịch quân sự đặc biệt, chiến tranh... Theo các chuyên
gia luật pháp quốc tế, dựa trên định nghĩa của Liên Hiệp Quốc và Luật Quốc
phòng Việt Nam, thì điều này chưa đúng… Việc Nga tấn công Ukraine bằng vũ lực
vào lãnh thổ của Ukraine không thể viện dẫn quyền tự vệ chính đáng theo điều 51
của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Muốn viện dẫn quyền tự vệ phải có một cuộc tấn
công vũ lực (Armed attack), trong khi Ukraine chưa hề tấn công vào lãnh thổ nước
Nga.”
Chỉ trước
đó một tuần, tờ Sputnik đăng cuộc phỏng vấn với Đại tá Lê Thế Mẫu - chuyên gia quan hệ chính trị quốc tế, nguyên
Trưởng phòng Thông tin - Khoa học quân sự thuộc Viện Chiến lược quân sự, Bộ Quốc
Phòng. Đại tá Mẫu khẳng định: “Theo tôi, mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt
ở Ukraina là nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa chính quyền Kiev. Trên cơ
sở đó, chặn đứng thảm họa thanh sát sắc tộc đối với người dân Ukraine gốc Nga
và người Nga đã từng diễn ra trong tám năm qua kể từ cuộc đảo chính vi hiến
trong tháng 2/2014… Hiện nay, Nga đang tiêu diệt chủ nghĩa phát xít mới đang trỗi
dậy ở Ukraine để đưa thế giới thoát khỏi hiểm họa một cuộc chiến tranh thế giới
mới ở châu Âu.”
Kể từ khi
Nga đem quân xâm lược Ukraine vào rạng sáng 24 tháng 2 năm 2022, chưa bao giờ
báo chí Nhà nước Việt Nam gọi khác đi cụm từ “Chiến dịch quân sự đặc biệt” để
nói về cuộc chiến này. Mấy ngày sau đó, một số tướng lĩnh về hưu phát biểu trên
báo chí chính thống hay trên mạng xã hội đều đứng về phía Nga. Ví dụ như PGS.
TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên
Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an trả lời báo Nghệ An hôm 28 tháng 2 năm 2022 rằng: “Tổng thống
Putin đã tuyên bố: Thứ nhất, Nga không xâm lược, không cướp đất của Ukraine; Thứ
hai, Nga không đánh vào dân thường Ukraine vì người Ukraine và người Nga cùng một
chủng tộc, chung tổ tiên, dòng máu. Tôi tin tuyên bố ấy là đúng mức và ông
Putin sẽ làm như vậy.”
Cùng ngày,
Trung tướng Nguyễn Đức Hải, nguyên
Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng phân tích trên báo Pháp Luật: “Người đứng
đầu nước Nga nhấn mạnh: Đây là chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ người
Ukraine nói tiếng Nga, và là hành động can thiệp tự vệ, không phải tiến công
xâm lược.”
Tuy nhiên
đến nay theo một số nhà quan sát tình hình chính trị trong nước thì Chính phủ
Việt Nam ít nhiều đã ‘đổi chiều’ trong cách nói về cuộc chiến tranh Ukraine -
Nga hiện nay.
Trung tá Quân đội Đinh Đức Long nêu những lý do mà theo ông, Việt Nam
buộc phải thay đổi, ít nhất về mặt truyền thông - qua ứng dụng Facebook
Messenger:
“Đó là
sự thật Nga xâm lược Ukraine. Về luật pháp và thực tế lịch sử không thể nào
bênh vực được. Dư luận trong nước, quốc tế lên án lá phiếu trắng của Việt Nam vừa
rồi. Tương lai thì Việt Nam biết chỉ có thể dựa vào Phương Tây thôi, không chơi
được với độc tài Putin, Tập Cận Bình. Việt Nam không muốn chìm xuồng về kinh tế
với Nga sau vụ cấm vận Nga chưa từng có trong lịch sử này.”
Một trung tâm mua sắm ở Kiev sau cuộc pháo kích của
Nga hôm 21 tháng 3 năm 2022. AFP
Thạc sĩ luật Hoàng Việt nhận định:
“Lúc đầu
họ cho thấy truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt những người học tập ở Liên Xô về,
có tình cảm với nước Nga và họ cho rằng Nga là nối dài của Liên Xô cho nên họ ủng
hộ Nga bằng được. Nhưng càng về sau, thứ nhất là người ta nhìn ra được cái nguy
hiểm và tính chất phi nghĩa trong hành động xâm lược của Nga nên họ thay đổi
thái độ. Thứ hai là ngay cả quan điểm của phía Việt Nam, các cơ quan cũng ra sức
lên tiếng nên cũng khiến cho có sự thay đổi.
Quan điểm
của Việt Nam là trung lập và không được làm gì ảnh hưởng tới trường hợp Việt
Nam. Điều đó cũng tác động phần nào đến sự thay đổi.”
Thạc sĩ
Hoàng Việt giải thích thêm, câu chuyện Việt Nam ở bên cạnh một cường quốc như
Trung Quốc cũng giống như câu chuyện Ukraine bên cạnh nước Nga vậy. Nếu việc
Nga đường hoàng xâm lược Ukraine mà không bị lên án thì sau này Trung Quốc cũng
có thể làm điều đó với Việt Nam. Ngoài ra, việc công nhận hai vùng Donetsk và
Luhansk ly khai ở miền đông Ukraine là cộng hòa độc lập, phía Việt Nam đưa quan
điểm rất rõ ràng là chỉ gọi hai lãnh thổ ly khai. Việt Nam cũng lo sợ một ngày
‘đẹp trời’ nào đó người ta cũng sử dụng cách tương tự đối với Việt Nam, nên Việt
Nam muốn dựa vào luật pháp quốc tế để bảo vệ mình.
Hôm 2
tháng 3 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án
Nga xâm lược Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga phải rút quân ngay lập tức. Nghị
quyết được thông qua với 141 phiếu tán thành trong tổng số 193 phiếu. Việt Nam,
Cuba, Venezuela, và Trung Quốc nằm trong số 35 nước bỏ phiếu trắng. Năm nước bỏ
phiếu chống bao gồm Nga, Belarus, Bắc Hàn, Eritrea và Syria.
Trước đó,
tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 từ ngày 28 tháng 2 đến 2 tháng 3 để thảo luận
về tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt
Nam tại LHQ bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine, một
quốc gia thành viên có chủ quyền của LHQ; kêu gọi các bên liên quan giảm leo
thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán.
Nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, Việt Nam đứng ở thế khó xử
trong cuộc chiến này, tuy nhiên:
“Lúc đầu
phải nói rằng truyền thông chính thống của Nhà nước như TV, báo, đài nói chung
là họ đứng về phía Nga và cũng đi theo đường Trung Quốc, nghĩa là can gián cả
hai bên.
Tuy
nhiên, họ cũng ngại số phận mình giống Ukraine hiện nay khi đứng trước cường
quyền Trung Quốc đã từng mở cuộc xâm lược lên sáu tỉnh biên giới phía Bắc cách
đây 43 năm, đồng thời liên tục những năm gần đây leo thang gây hấn ở Biển Đông
cho nên họ cũng rất ngại. Họ cũng tính rằng nếu bây giờ ủng hộ Nga một cách trắng
trợn quá thì nay mai, Trung Quốc lại dùng đường lối độc tài, cường quyền ấy thì
ai sẽ bênh vực mình. Cho nên họ có chính sách của họ nó nhiều mặt lắm. Một mặt
Chính phủ nói nước đôi nước ba, một mặt cho an ninh, dư luận viên ngày đêm chứng
minh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga là chính nghĩa và Ukraine phải chịu đòn
trừng phạt đích đáng.”
Việt Nam
thiết lập quan hệ ngoại giao với Ukraine ngày 23 tháng 1 năm 1992 và lập Đại sứ
quán tại Kiev. Tháng 3 năm 2011, hai nước ký tuyên bố chung về thiết lập quan hệ
Đối tác và Hợp tác toàn diện. Trong khi đó, Liên Xô cũ, tức là Liên bang Nga
ngày nay từng là đồng minh ý thức hệ với Nhà nước Việt Nam. Họ cũng giúp Việt
Nam rất nhiều trong những cuộc chiến tranh trước đây.
No comments:
Post a Comment