Friday, September 4, 2020

JOE BIDEN - LẦN NÀY LÀ PHÒNG BẦU DỤC? (Anthony Zurcher - BBC)

 


Joe BIDEN  -  Lần này là Phòng Bầu Dục ?    

Anthony Zurcher

BBC Tiếng Việt

03/09/2020

https://www.bbc.com/vietnamese/extra/BrYBlrCmpV/us-election-joe-biden-vietnamese#orb-footer

 

Đó là một mùa đông đầy bất mãn của Joe Biden. Sau kết thúc thất vọng của cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa vào tháng Hai, với mức ủng hộ trong bầu cử sơ bộ sắp tới ở New Hampshire bị suy sụp, và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

 

Ông lúc ấy trông đúng là một kẻ bại trận.

 

Hy vọng vào Nhà Trắng Biden ấp ủ trong suốt gần nửa thế kỷ phục vụ công cộng lại vụt mất, có lẽ là lần cuối cùng.

 

Tại buổi vận động tranh cử trước cuộc bỏ phiếu ở New Hampshire, Biden đã trầm tư - và có lúc rõ ràng xúc động. Ông nói về cái chết của con trai, Beau, gần 5 năm trước. Ông kể lại những câu chuyện thời thơ ấu, về khó khăn kinh tế của gia đình. Nhưng ông đã trấn an khán giả.

 

“Luôn có hy vọng,” ông nói. "Luôn có hy vọng."

 

Đó không phải là một phát biểu vận động tranh cử điển hình - và sau đó, với vị trí thứ năm ở tiểu bang New Hampshire, có lẽ cũng không phải là một phát biểu hiệu quả. Nhưng nó cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tâm lý, vết sẹo cảm xúc của một chính trị gia, người đã phải đối mặt với nghịch cảnh cá nhân, nghề nghiệp và chính trị tàn khốc trong suốt đời mình.

 

"Tôi nghĩ số mệnh rất quan trọng", Biden nói với tạp chí National Journal năm 1989. "Tôi chưa bao giờ có thể làm chủ kế hoạch đời mình. Mỗi khi cuộc sống diễn ra theo ý tôi muốn, thì lại có điều gì đó can thiệp.”

 

Biden đã chứng kiến cái chết tức tưởi của những người thân yêu nhất. Ông xây dựng nền tảng cho tham vọng chính trị, chỉ để phải nhìn nó sụp đổ, và rồi phải xây dựng lại. Tài hùng biện hiếm có khiến ông được đám đông yêu mến, nhưng tật thỉnh thoảng dùng chữ sai và những câu nói hớ đã khiến ông trở thành đối tượng bị chế giễu.

 

Biden thường nói bài học chính mà ông học được từ cha là một người đàn ông được đánh giá không phải bằng số lần anh ta bị đánh gục, mà bằng việc đứng dậy nhanh như thế nào. Sau khi bị thua ở New Hampshire, Biden tổ chức lại chiến dịch tranh cử ở những tiểu bang miền nam và biến tình trạng cầm chắc thất bại thành việc được đảng Dân chủ đề cử.

 

Đó chỉ là ví dụ mới nhất về cách Biden đối mặt với thách thức - một số vượt quá tầm kiểm soát của ông, một số khác do lỗi lầm và tính toán sai của chính bản thân - để tiếp tục tiến bước.

 

“Khi chúng ta ở vào hoàn cảnh đau khổ như Joe, chúng ta có lựa chọn,’’ cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Nebraska, Bob Kerrey, người từng phục vụ tại Quốc hội với Biden trong thập niên 1990, nói: “Biden là một người có đức tin. Ông chọn không bỏ cuộc. Ông chọn tiếp tục phấn đấu, mặc dù ông không cần phải làm thế ”.

 

Biden, hơn tất cả mọi điều, là một người luôn vượt lên nghịch cảnh. Năm ngày định mệnh cho chúng ta thấy rõ điều này - những ngày đen tối đã đổ bóng lên đời ông trong hàng thập niên.

 

Nghịch cảnh và mất mát

 

Joe Biden đang ở Washington hôm 18/12/1972, khi điện thoại reo. Người gọi là Jimmy, anh trai ông ở Delaware, muốn nói chuyện với Valerie, em gái ông.

 

Có một "tai nạn nhỏ" liên quan đến gia đình Biden, em gái ông kể lại. “Không có gì phải lo,” Valerie nói. "Nhưng chúng ta phải về nhà ngay."

 

Vợ ông, Neilia, Biden sẽ biết sau ngày hôm đó, đã tử nạn cùng với Naomi, người con gái nhỏ của hai vợ chồng, khi chiếc xe bà đang lái bị một xe tải đâm vào. Hai con trai nhỏ của ông, Beau và Hunter, cũng bị thương nặng.

 

Neilia lúc ấy đang đi mua một cây thông cho gia đình ăn Noel, trong khi Biden - người vừa được bầu vào Thượng viện - đang phỏng vấn tìm nhân viên cho văn phòng quốc hội của mình, và hoàn tất việc mua một ngôi nhà mới cho gia đình.

 

Gia đình đó giờ đây tan vỡ.

 

https://news.files.bbci.co.uk/include/extra/shorthand/assets/vietnamese/BrYBlrCmpV/assets/vZaqtwKQKD/gettyimages-515385004-2000x1500.jpeg

Biden và gia đình

 

"Tôi không thốt được nên lời, chỉ thấy một khối rỗng lớn dần trong lồng ngực", Biden viết trong cuốn hồi ký, "như thể tôi sắp bị hút vào một hố đen sâu thẳm."

 

Biden đã cân nhắc việc từ bỏ chiếc ghế Thượng viện vừa giành được. Ông cũng tính đi tu. Ông thấy mình buổi tối đi dạo trong những khu phố không an toàn, tìm người để gây sự.

 

“Tôi không biết mình có khả năng chịu nổi một cơn thịnh nộ ghê gớm như vậy,” ông viết. "Tôi cảm thấy Chúa đã chơi một trò kinh khủng với mình, và tôi giận dữ."

 

Cho đến lúc đó, cuộc sống của Biden ở một quỹ đạo đang lên đáng kể.

 

Chỉ hơn một tháng trước, đảng viên Dân chủ 29 tuổi trở thành người trẻ thứ hai được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ, đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm đã tại chức hai nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa, trong một cuộc đua mà ít người nghĩ rằng ông có cơ hội thắng.

 

Biden được coi là cậu bé vàng của một Đảng Dân chủ từng bị Richard Nixon và Đảng Cộng hòa gây khó khăn trên toàn quốc.


 

Tuổi thơ của Biden tương đối chật vật. Trong khi cha ông kinh doanh khá thành công, hầu hết trước khi Biden sinh ra, thất bại đã theo sau thăng tiến, và Biden lúc nhỏ dành phần lớn tuổi thơ sống với đại gia đình trong một ngôi nhà khiêm tốn ở Scranton, Pennsylvania.

 

“Giá trị mà Phó Tổng thống Biden được tiếp xúc khi lớn lên là những giá trị bắt nguồn từ Giáo hội, bắt nguồn từ nền giáo dục Công giáo, bắt nguồn từ nền văn hóa mà chúng ta từ đó lớn lên, văn hóa người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan,” Thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania Bob Casey, người gia đình đã sống ở Scranton nhiều thế hệ, nói.

 

Thử thách thời thơ ấu lớn nhất của Biden là vượt qua trở ngại nói - tật nói lắp - đã ảnh hưởng đến ông khi vào trung học. Trong hồi ký, Biden kể lại việc học thuộc lòng một bài đọc để tránh nói vấp trong giờ học, và khi đó, một giáo viên chế nhạo khuyết tật của Biden, gọi ông là "buh-buh-Biden". Giáo viên đó, một nữ tu Công giáo, đã nhận được lời mắng mỏ từ mẹ của Biden, người đe dọa sẽ "hất tung cái mũ ra khỏi đầu bà", theo lời kể của Biden.

 

Bạn bè thời học trung học đặt cho Biden những biệt danh liên quan đến tật nói lắp của ông.

 

“Ngay cả bây giờ tôi vẫn có thể nhớ nỗi kinh hoàng, nỗi buồn, cơn giận, sống động như lúc nó đang xảy ra,” Biden viết. 

 

Tuy nhiên, cho đến khi học xong trung học, ông đã vượt qua được chứng nói lắp - kết quả của việc rèn luyện cách thư giãn khuôn mặt trong nhiều tháng tập nói trước gương. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi bị áp lực, bệnh nói lắp cũ của ông vẫn xuất hiện, khiến lời ông trở thành vụng về.

 

“Tật nói lắp không tệ thêm theo thời gian, tuy nhiên kiềm chế được khuyết tật này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực thể chất lẫn tinh thần,'' John Hendrickson viết trong một bài báo trên Tạp chí Atlantic về tật nói lắp của Biden. Không ai thực sự chữa khỏi được bệnh này, ông nói, họ chỉ đơn giản là tìm cách giải quyết vấn đề.

 

Sau khi tốt nghiệp trung học, Biden học Đại học tại University of Delaware rồi vào trường luật tại Syracuse University, một phần để ở gần Neilia, người phụ nữ mà ông gặp trong kỳ nghỉ đại học.

 

Cuối cùng họ kết hôn và sự nghiệp chính trị của Biden bắt đầu ngay sau khi hai vợ chồng trở về Wilmington. Biden hành nghề luật sư tại một công ty lớn trong một thời gian ngắn, nhưng vỡ mộng với việc đại diện cho những người giàu có và quyền lực, ông chuyển sang làm luật sư bảo vệ công chúng. Từ đó, ông tranh cử - và giành được - một ghế trong hội đồng quận New Castle. Sự kiện này đã trở thành bàn đạp khó có thể tưởng tượng của Biden vào Thượng viện Hoa Kỳ, sau khi không có đảng viên Dân chủ nào khác tỏ ra quan tâm đến việc thách thức người đương nhiệm cứng rắn của đảng Cộng hòa.

 

“Thời trẻ, Joe Biden là hình ảnh tiêu biểu của một chính khách vĩ đại,” một nhà báo địa phương nhấn mạnh. “Đôi mắt ông lấp lánh màu xanh, và răng sáng lên khi cười, thần thế sáng quắc và cơ thể còn thon gọn như của một cậu bé.''

 

https://news.files.bbci.co.uk/include/extra/shorthand/assets/vietnamese/BrYBlrCmpV/assets/SAmzpW84Fo/gettyimages-515342974-1000x1481.jpeg

Joe Biden, 1972

 

Tuy nhiên, bài báo kết luận trên một ghi chú đáng ngạc nhiên: “Ông có cái nhìn - cả đắc thắng và buồn bã - của một người đàn ông trẻ tuổi tin rằng thế giới là của mình, và biết rằng khả năng của mình vẫn chưa được thách thức hết mức.”

 

Những thách thức đó rồi đã đến - khó khăn không thua cuộc thử thách vào một ngày tháng 12 đó, chỉ vài năm sau.

 

Biden cuối cùng đã chấp nhận ghế Thượng viện, tuyên thệ nhậm chức từ bệnh viện Delaware, nơi hai con trai của ông đang hồi phục. Việc ông vào thượng viện đánh dấu khởi đầu của 44 năm liên tiếp trong chính trị quốc gia - một giai đoạn kết thúc, cũng như bắt đầu, với cái chết không đúng lúc của một người con.

 

Vào tháng 5 năm 2015, Beau Biden qua đời vì ung thư não ở tuổi 46.

 

Giống cha, Beau theo đuổi sự nghiệp chính trị, giữ chức vụ bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Delaware, với triển vọng sẽ có các chức vụ cao hơn.

 

"Beau có tất cả những tố chất tốt nhất của tôi, với lỗi lầm và sai sót đã được lọc bỏ", Biden viết về Beau trong cuốn sách năm 2017 về căn bệnh của con trai.

 

Biden kể chi tiết việc ông đã suýt nữa tranh cử tổng thống năm 2015, nhưng với nỗi buồn còn nặng trĩu về cái chết của con - và số tiền mà chiến dịch tranh cử có thể khiến gia đình ông phải gánh chịu - khiến ông phải đứng ngoài cuộc.

 

“Tôi không chắc là mình có thể có đủ năng lượng cảm xúc để tranh cử hay không, và tôi biết từ kinh nghiệm trước đây rằng, đau buồn là một quá trình không tôn trọng lịch trình và thời khóa biểu của bất cứ ai,” ông viết.

 

Kinh nghiệm cả đời về mất mát là điều mà Biden đã học cách sống chung với và vượt qua, giống như tật nói lắp của mình - một cố tật mà ông phải cố gắng cải thiện và bồi đắp bản thân từ đó.

 

“Tôi tin rằng sự đồng cảm của chúng ta được phát triển qua kinh nghiệm cuộc đời, nhưng bạn có thể được sinh ra với ý thức đó hoặc không", Thượng nghị sĩ Casey nói. “Trong trường hợp của Biden, đồng cảm là phẩm chất bẩm sinh, nhưng cũng là phẩm chất được phát triển thêm bởi những bi kịch cá nhân, đã giúp ông có cái nhìn sâu sắc về mất mát, bi kịch và nỗi đau mà nhiều người không bao giờ thấu hiểu được”.

 

https://news.files.bbci.co.uk/include/extra/shorthand/assets/vietnamese/BrYBlrCmpV/assets/RzYtvW5V5A/gettyimages-88821604-copy-2000x1500.jpeg

Biden và con trai Beau, tại Camp Victory, Baghdad 2009

 

 

Tham vọng vào Nhà Trắng trật đường ray

 

Hôm 23/9/1987, Joe Biden đứng trước giới phóng viên và tuyên bố rằng ông sẽ rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống mới được công bố chỉ ba tháng trước đó.

 

“Tôi tức giận với bản thân vì đã bị đặt vào vị trí này - vì đã đặt mình vào vị trí phải đưa ra lựa chọn này,” ông nói. “Và tôi cũng không ít thất vọng về việc môi trường chính trị trong tranh cử tổng thống khiến người dân Mỹ rất khó có thể đo lường toàn bộ con người của Joe Biden, chứ không chỉ những tuyên bố lỗi lầm mà tôi đã phạm phải”.

 

Đó là một kết thúc ô nhục cho nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng đầu tiên của Biden, sau khi chiến dịch tranh cử của ông vướng vào cáo buộc đạo văn và không trung thực. Đặc biệt đó là một viên thuốc cay đắng khó nuốt với người thích đưa ra câu “lời nói của một Biden” như một đảm bảo vững chắc về sự trung thực và đáng tin cậy của điều ông đang nói.

 

“Điều đó gặm nhấm tôi. Đó là cốt lõi của việc tôi nghĩ mình là ai"Joe Biden

 

Cú đánh đầu tiên xảy ra trong cuộc tranh luận ở tiểu bang Iowa, nơi Biden, trong tuyên bố kết thúc, đã đọc lại - gần như từng chữ - một đoạn trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Đảng Lao động Anh Neil Kinnock về việc nuôi dưỡng giai cấp công nhân của ông. Mặc dù Biden thường xuyên trích dẫn những dòng đó và có ghi nhận tác giả, nhưng lần này Biden không - và một nhân viên từ chiến dịch của đảng Dân chủ đối thủ đã lưu ý.

 

Bài viết cáo buộc Biden đạo văn từ tờ báo của một trường luật cũng xuất hiện. Người viết bài này giải thích rằng đó là một trích dẫn không phù hợp, nhưng kết hợp với sai lầm của Kinnock và các cáo buộc phát biểu không trích dẫn nguồn khác, củng cố cho nhiều người nhận thức rằng bên dưới phong cách của Biden, không có nội dung nào đáng kể.

 

“Thế là tôi ở tình trạng rút lui khỏi cuộc đua và sự chính trực của mình bị nghi ngờ,” Biden sau này nói với người viết tiểu sử của mình, Jules Witcover. “Điều đó gặm nhấm tôi. Đó là cốt lõi của việc tôi nghĩ mình là ai, thực vậy”.

 

Trong 14 năm đầu tiên ở Washington, Biden đã dựng lại cuộc sống cá nhân sau cái chết của vợ và con gái. Ông cam kết mang lại cho hai đứa con còn lại chút cảm giác về một cuộc sống bình thường, và vì thế mỗi ngày chịu khó đi làm xa nhà, từ tiểu bang Delaware đến Washington. Cuối cùng ông tục huyền với một giáo viên tên là Jill Jacobs, người mà sau này ông cùng có một người con gái, Ashley. Ông tạo uy tín trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, và bắt đầu góp mặt vào chính trị toàn quốc.

 

https://news.files.bbci.co.uk/include/extra/shorthand/assets/vietnamese/BrYBlrCmpV/assets/VKuI80Rv2u/gettyimages-515322440-2000x1500.jpeg

Biden và vợ, Jill Biden

 

Sau khi loay hoay với ý nghĩ chạy đua vào Nhà Trắng năm 1984, Biden đã vào cuộc 4 năm sau đó, với chiến dịch tranh cử tập trung vào chủ đề của Kennedy về sự thay đổi thế hệ.

 

”Chúng ta phải thắp lại ngọn lửa của chủ nghĩa lý tưởng trong xã hội, vì không có gì bóp nghẹt lời hứa của nước Mỹ hơn là sự hoài nghi và thờ ơ vô bờ bến, ”ông nói khi khởi động chiến dịch tranh cử. "Lời kêu gọi rõ ràng cho thế hệ của tôi không phải là "Đến lượt chúng ta ", mà là "Đây là thời điểm nghĩa vụ và cơ hội của chúng ta.''

 

Những cáo buộc về đạo văn xảy ra sau đó đảm bảo đây không phải là thời điểm của Biden.

 

Trong lúc đang cố gắng duy trì chiến dịch tranh cử tổng thống, Biden cũng đang chủ trì các phiên điều trần xác nhận của Ủy ban Tư pháp cho một ứng cử viên bảo thủ của Tối cao Pháp viện, Robert Bork - một cuộc chiến nổi tiếng về định hướng tư tưởng của tòa án cao nhất của quốc gia. Sau phiên điều trần buổi sáng ở Washington, Biden tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử.

 

Quyết định này hóa ra có phần may mắn, khi vài tháng sau - trong đêm bầu cử sơ bộ ở Iowa - Biden ngã quỵ trong một phòng khách sạn ở Rochester, New York, do hậu quả của chứng phình động mạch nội sọ. Trong sáu tháng kế tiếp, Biden phải thường xuyên ra vào bệnh viện. Trong một thời gian, bác sĩ lo ngại ông sẽ bị tổn thương não lâu dài.

 

Phải 20 năm nữa Biden mới tái tranh cử tổng thống - lần này với tư cách là một chính khách lớn tuổi chứ không phải là một gương mặt trẻ tươi tắn.

 

Biden hứa sẽ điều hành cuộc đua năm 2008 theo cách riêng của mình, sau khi kết luận rằng chiến dịch tranh cử năm 1987 của ông quá nặng về những lời hùng biện và tư vấn về hình ảnh. Kỳ này, gần như thể ông đang cố sửa chữa những sai trái của 20 năm trước.

 

”Bất kỳ ai trong các bạn nhìn vào đời tôi sẽ không thể kết luận rằng tôi không phải là một người đàn ông chính trực,” ông nói tại một cuộc vận động tranh cử ở Iowa vào tháng Sáu. “Và đó là lý do tại sao tôi không ngại quay lại tranh cử.''

 

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc - thất bại - cũng như nhau. Và ngay từ đầu, chính cái lưỡi của Biden đã phản bội ông.

 

Một ngày trước khi chính thức tuyên bố ứng cử, Biden nói với một phóng viên của New York Observer rằng một trong những đối thủ của ông, Barack Obama, là “người Mỹ gốc Phi chính thống đầu tiên, nói năng rõ ràng, sáng sủa và sạch sẽ và là một anh chàng đẹp trai”

 

Biden nhanh chóng bị buộc phải giải thích rằng ông không có ý chê bai các ứng cử viên tổng thống da màu trước đó, hay coi thường cá nhân Obama.

 

Sự kiện này được nêu như một thí dụ nữa của cái tật hay lỡ miệng của Biden - những câu nói có thể khiến người nghe có nhận xét sai lệch, hay làm cử tọa bị phân tâm khỏi thông điệp ông dự định đưa ra - đây là điều đe dọa những nỗ lực có tầm vóc quốc gia trong suốt sự nghiệp của ông.

 

Mặc dù Biden cuối cùng đã ổn định được chiến dịch tranh cử, nhưng ông không bao giờ vượt lên được cấp cao nhất. Cuộc đua của đảng Dân chủ sôi sục với cuộc chiến hai chiều giữa Obama và Hillary Clinton.

 

 

Chủng tộc và giới tính đụng nhau

 

Ngày 11/10/1991 công chúng Hoa Kỳ sôi nổi theo dõi khi Anita Hill, lúc đó là giáo sư luật tại Đại học Oklahoma, làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện của Joe Biden, rằng ứng cử viên Tối cao Pháp viện Clarence Thomas đã quấy rối tình dục bà nhiều lần khi cả hai cùng làm việc cho chính quyền Reagan.

 

Hill buộc tội Thomas liên tục đưa ra những nhận xét “xấu xí”, “kinh tởm”, “bẩn thỉu” với bà, tạo ra một nơi làm việc không thể chấp nhận được.

 

Thomas, trong lời khai của mình, cáo buộc những người chỉ trích ông là tham gia vào một hành vi tấn công chính trị.

 

“Trừ khi bạn cúi đầu tuân theo một trật tự cũ, đây là điều sẽ xảy ra với bạn,” Thomas nói. “Bạn sẽ bị một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ treo cổ, phá hủy, biếm họa thay vì bị treo cổ trên cây.”

 

Biden, với tư cách là chủ tọa, chủ trì cảnh tượng này - cố gắng cung cấp những gì ông mô tả là một phiên điều trần công bằng cho cả hai bên.

 

Ủy ban đã bỏ phiếu một lần về việc Thomas được đề cử, qua đó Biden phản đối Thomas vì lý do tư tưởng. Tuy nhiên, lần này thì khác. Khi ủy ban mở lại cuộc điều tra, vấn đề là tư cách đạo đức của Thomas - và hai câu chuyện khác biệt và mâu thuẫn về những gì đã diễn ra một thập kỷ trước đó.

 

Biden ý thức được rằng ông và các thượng nghị sĩ - tất cả đàn ông, da trắng - đều có thể bị buộc tội phân biệt chủng tộc đối với người da đen thứ hai được đề cử vào Tối cao Pháp viện và tội phân biệt giới tính nếu họ không cho Hill một cuộc điều trần đầy đủ.

 

Nhà báo Jill Abramson, người đưa tin về các phiên điều trần cho Wall Street Journal và đồng tác giả cuốn sách, Công lý kỳ lạ, viết: “Đảng Dân chủ sợ chết khiếp khi bị trông như có vẻ hùa nhau bắt nạt một ứng cử viên da đen của Tối cao Pháp viện, không có nghi ngờ gì về điều đó.''

 

Thay vì công bằng, Biden và đảng Dân chủ đã tự cho phép mình bị "vượt mặt một cách thảm hại" bởi thiểu số thành viên đảng Cộng hòa của ủy ban, khiến nhiều người ủng hộ cấp tiến cảm thấy bị phản bội,'' Abramson nói.

 

“Như những gì đảng Dân chủ sẽ không làm, họ muốn được coi là chơi công bằng,” Jill nói. “Nhưng nó không công bằng, đó là hai ngày điều trần nơi Anita Hill bị ném vào thùng rác bởi những người Cộng hòa, những người đã miêu tả bà như một người mơ tưởng hoặc một người bị hội chứng hoang tưởng là người khác yêu mình.”

 

Nếu Biden cố gắng tìm sự cân bằng về các vấn đề chủng tộc và giới tính trong các phiên điều trần, thì đó là một thách thức mà ông đã phải đối mặt trong suốt sự nghiệp của mình, với các mức độ thành công khác nhau.

 

Khi tranh cử vào Thượng viện lần đầu tiên, Biden tự thể hiện mình là người ủng hộ phong trào dân quyền. Ông nhắc lại khi còn là một tình nguyện viên tuổi teen tại trung tâm bơi lội ở một khu dân cư chủ yếu là người da đen ở Wilmington, rằng ông biết được cách đối xử bất công mà các nhóm dân tộc thiểu số thường nhận được ở Mỹ.

 

"Mỗi ngày, tôi thấy dường như, những người da đen đều nhận được những lời nhắc nhở tinh tế và không quá tế nhị rằng họ không hoàn toàn thuộc về nước Mỹ", Biden viết trong hồi ký.

 

Tuy nhiên, một trong những trận chiến chính trị cấp cao đầu tiên của Biden khi gia nhập Thượng viện, là lúc ông cùng với những người miền Nam phân biệt chủng tộc phản đối phương thức vận chuyển học sinh theo lệnh đưa học sinh đến các trường học ở các khu vực lân cận khác nhau của tòa án, trong nỗ lực giải quyết tình trạng phân biệt chủng tộc.

 

Đó là một chủ đề khiến Biden phải hứng chịu các cuộc tấn công trong quá trình tranh cử ứng cử viên Đảng Dân chủ năm 2020.

 

Biden từng gọi vấn đề xe buýt là một đề tài "Việt Nam trong nước," ông Jason Sokol, giáo sư lịch sử tại Đại học New Hampshire nói. “Ý của ông ấy là một vấn đề đang chia rẽ đất nước về mặt văn hóa. Đó là lý do tại sao Biden tránh xa việc có lập trường mạnh mẽ chống lại hội nhập vào thời điểm đó. Ông thấy rằng về mặt chính trị, đây không phải là một điều khôn ngoan để làm.

 

Trong khi Biden đấu tranh với những người được bổ nhiệm tư pháp và hành pháp bảo thủ mà ông cho là không cống hiến đủ cho quyền công dân, ông xem vai trò của chính phủ là ngăn chặn sự phân biệt đối xử trong thời đại hiện tại, không đưa ra biện pháp khắc phục những sai trái trong quá khứ.

 

“Tôi không mua cái khái niệm, phổ biến trong thập niên 60, rằng, chúng ta đã đàn áp người da đen trong 300 năm, và người da trắng hiện đang vượt xa trong 'cuộc đua' về mọi thứ mà xã hội chúng ta cung cấp,'' ông nói trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo vào năm 1975. “Để công bình, bây giờ chúng ta phải cho người da đen ‘khởi đầu’ hoặc thậm chí giữ người da trắng trở lại để 'cân bằng cuộc đua’. Tôi không mua khái niệm đó. "

 

Hồ sơ của Biden về tội phạm và các vấn đề thực thi pháp luật cũng mở đường cho đối thủ cáo buộc rằng ông ủng hộ các chính sách - được thiết kế để giải quyết sự gia tăng tội phạm bạo lực và tội phạm ma túy trong thập niên 1980 - ảnh hưởng không tương xứng đến các nhóm dân tộc thiểu số.

 

Sokol nói phần lớn sự nghiệp của Biden phải trải qua trong một môi trường “rất mâu thuẫn và lộn xộn” về các vấn đề chủng tộc, nơi ông phải cân nhắc việc chọc giận một số cử tri da trắng chống lại “tôn vinh công bằng chủng tộc” của mình.

 

Năm 1988, Biden nhiệt tình ủng hộ Đạo luật Chống Lạm dụng Ma túy, qua đó đưa ra các bản án bắt buộc khắt khe hơn đối với các chất gây nghiện như crack cocaine vốn được các nhóm dân tộc thiểu số sử dụng thường xuyên hơn.

 

Biden là kiến trúc sư của dự luật chống tội phạm năm 1994, mở rộng các mức án tối thiểu bắt buộc và tăng đáng kể tài trợ liên bang cho sở cảnh sát và nhà tù - sự thúc đẩy mà từ đó được coi là một yếu tố góp phần khiến Hoa Kỳ là một trong những nơi có số người bị tù lớn nhất thế giới.

 

Theo Bob Kerrey, một trong 95 thượng nghị sĩ bỏ phiếu cho dự luật tội phạm, việc bị dán nhãn "mềm yếu về tội phạm" là một điều nguy hiểm về mặt chính trị trong thập niên 1990.

 

“Tôi không biết dự luật tội phạm sẽ gây tranh cãi như thế nào,” ông nói. “Vấn đề với dự luật tội phạm đó là nó hữu hiệu - tội phạm đã giảm xuống. Vấn đề lớn hơn là chúng ta đã dung thứ cho thái độ phân biệt chủng tộc của lực lượng cảnh sát quá lâu ”.

 

Kèm theo dự luật tội phạm năm 1994 là một trong những thành tựu lập pháp được trân trọng nhất của Biden - Đạo luật Chống Bạo lực Với Phụ nữ. Chủ đề lạm dụng gia đình - và cách giải quyết vấn đề này ở cấp liên bang - luôn nằm trong những ưu tiên hàng đầu của Biden.

 

“Chúng tôi đã bóc trần miếng Band-Aid ra khỏi một bí mật đáng xấu hổ và phơi bày sự thật xấu xa của bạo lực gia đình trước mắt công chúng,” Biden nói với tờ Huffington Post năm 2019.

 

Mặc dù Biden đã đưa ra những nỗ lực lập pháp của mình như bằng chứng về sự ủng hộ của ông với các vấn đề phụ nữ, nhưng chính hành vi cá nhân của ông đã dẫn đến những cuộc tấn công gay gắt nhất.

 

Trong những ngày trước khi chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, Biden đã bị một số phụ nữ cáo buộc có hành vi động chạm cơ thể không thích hợp.

 

''Trước đây, tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì không phù hợp và đáng kinh ngạc một cách trắng trợn như vậy ”, Lucy Flores, một chính trị gia đảng Dân chủ Nevada, viết về cuộc gặp gỡ giữa bà với Biden vào năm 2014. “Phó tổng thống Hoa Kỳ vừa chạm vào tôi một cách thân mật theo cách dành riêng cho bạn thân, gia đình hoặc đối tác lãng mạn - và tôi cảm thấy bất lực không thể làm gì về điều đó.

 

Mặc dù không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái cụ thể nào, Biden công bố một video trong đó ông nói rằng sẽ “lưu tâm và tôn trọng hơn” về những hành vi có thể khiến phụ nữ khó chịu trong tương lai.

 

Vào tháng Ba, một trong những phụ nữ cáo buộc Biden về hành vi sai trái, Tara Reade, đã mở rộng cáo buộc của mình sang tấn công tình dục, nói rằng thượng nghị sĩ khi đó đã tấn công cô trong một hành lang trống khi cô làm việc trong văn phòng của ông vào năm 1993. Những người quen của Reade cho biết cô kể với họ về vụ việc bị cáo buộc vào thời điểm đó.

 

Hai tháng sau, Biden trực tiếp giải quyết cáo buộc, nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ.

 

“Tôi nhận ra mình có trách nhiệm là một tiếng nói, một người ủng hộ và một nhà lãnh đạo cho sự thay đổi trong văn hóa đã bắt đầu nhưng vẫn chưa kết thúc,“ ông nói. ''Vì vậy, tôi muốn giải quyết những cáo buộc của một nhân viên cũ rằng tôi đã có hành vi sai trái 27 năm trước. Những cáo buộc này không đúng sự thật."

 

Reade kêu gọi Biden bỏ cuộc đua. Các cuộc điều tra tiếp theo của các nhà báo, bao gồm một bài báo của New York Times, đã tìm thấy sự mâu thuẫn trong các lời khai của Reade. Tuy nhiên, sự kiện này đã nêu ra những vấn đề khó chịu đối với các đảng viên Dân chủ, đặc biệt là phụ nữ trong đảng đã ủng hộ các phong trào #MeToo và Believe Women.

 

Nó cũng thu hút sự tương đồng với những nghi ngờ và hoang mang nhắm vào Anita Hill nhiều thập kỷ trước đó.

 

Trong những năm gần đây - và trước phong trào Me Too đã nâng cao nhận thức về quấy rối và tấn công tình dục - Biden bày tỏ sự hối tiếc về việc xử lý việc điều trần của Hill.

 

“Mãi cho đến ngày hôm nay, tôi rất tiếc rằng tôi đã không thể nghĩ ra cách để Anita Hill có được buổi điều trần mà bà ấy xứng đáng được có, với sự can đảm mà bà ấy thể hiện bằng cách liên lạc với chúng tôi,” Biden nói trong một bài phát biểu vào tháng 3/2019. Sau đó ông đã trực tiếp đã bày tỏ điều này với Hill trong một cuộc điện đàm.

 

Nhưng đối với Hill, điều đó chưa đủ.

 

“Biden cần phải xin lỗi những phụ nữ khác và công chúng Mỹ vì giờ đây chúng ta biết người Mỹ trên khắp đất nước thất vọng sâu sắc như thế nào về những gì họ nhìn thấy,” bà nói với New York Times. “Hiện nay, phụ nữ và nam giới đã mất niềm tin vào chính phủ trong việc ứng phó với vấn đề bạo lực giới tính.”

 

 

Bồ câu thành Diều hâu và ngược lại

 

Đó là một cảm giác từng sống qua cho Joe Biden. Vào ngày 11/10/2002, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện một lần nữa quyết định xem có nên ủy quyền cho một tổng thống Đảng Cộng hòa tham chiến với Iraq hay không.

 

Mười một năm trước đó, trước Chiến tranh Vùng Vịnh, Biden bỏ phiếu chống lại việc cho phép Tổng thống George HW Bush sử dụng vũ lực chống lại quân đội của Saddam Hussein.

 

“Trước khi chúng ta yêu cầu người Mỹ chết để giải phóng Kuwait, tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta đã thử mọi cách khác có thể,” ông nói trong phiên điều trần của ủy ban Đối ngoại. "Cho đến giờ, chúng ta chưa xem xét mọi biện pháp khác."

 

Bất chấp cảnh báo của Biden rằng có thể có hàng chục nghìn người Mỹ sẽ bị thương vong, nghị quyết đã thông qua 52-47 - và Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc nhanh chóng, chỉ với một số ít người Mỹ thiệt mạng.

 

https://news.files.bbci.co.uk/include/extra/shorthand/assets/vietnamese/BrYBlrCmpV/assets/k21bH6QnYn/gettyimages-563432871-2000x1500.jpeg

Tổng thống Hoa Kỳ George HW Bush với Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Saudi Arabia, trong Chiến tranh vùng Vịnh, 1990

 

Biden, cùng với các đảng viên Dân chủ khác, những người phản đối chiến tranh, thường được gọi là "chim bồ câu", những người mềm mỏng trong việc bảo vệ quốc gia. Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời George W Bush, là điển hình của những cuộc tấn công kiểu này khi ông viết trong cuốn hồi ký năm 2014 rằng Biden đã "sai lầm trong hầu hết các chính sách đối ngoại và vấn đề an ninh quốc gia trong bốn thập kỷ qua".

 

Gates liệt kê sự ủng hộ của Biden với việc rút khỏi miền Nam Việt Nam, phản đối việc củng cố quốc phòng của Ronald Reagan và cuộc bỏ phiếu định mệnh chống lại nghị quyết Chiến tranh vùng Vịnh, trong số những điều khác.

 

Trong những năm sau cuộc bỏ phiếu đó, Biden đưa ra nhiều quan điểm diều hâu hơn trong các vấn đề quốc tế, bao gồm ủng hộ sự tham gia của Mỹ vào các cuộc nội chiến Balkan, ném bom ở Iraq và cuộc xâm lược Afghanistan. Khi Tổng thống George W Bush bắt đầu tiến tới một cuộc chiến mới với Iraq, với cáo buộc nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, Biden là người lên tiếng ủng hộ.

 

“Tôi không tin rằng đây là thái độ chạy vội vào cuộc chiến,” ông nói. "Tôi tin rằng đó là một cuộc tuần hành đến hòa bình và an ninh."

 

Biden nằm trong số 77 thượng nghị sĩ bỏ phiếu cho nghị quyết Chiến tranh Iraq - cùng với nhiều đảng viên Dân chủ khác có tham vọng tổng thống, bao gồm John Kerry và Hillary Clinton.

 

“Đó là một phép tính đơn giản,“ Mark Weisbrot, người đạo diễn một bộ phim tài liệu về hỗ trợ Chiến tranh Iraq của Biden nói. ''Họ biết rằng có một rủi ro là nếu bạn chống lại chiến tranh và chiến tranh hóa ra là một "thành công ", bạn có thể mất một số phiếu của cử tri còn do dự. Nhưng nếu bạn bỏ phiếu cho cuộc chiến, và nó trở thành một thảm họa, điều đã xảy ra, bạn thực sự không mất gì nhiều vì giới ủng hộ bạn không còn nơi nào để dồn phiếu.”

 

Tuy nhiên, khi chiến tranh kéo dài, lá phiếu chiến tranh của Biden đã trở thành một trách nhiệm chính trị - lần này với các cử tri Đảng Dân chủ, những người ngày càng coi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ như một vũng lầy. Biden, sau khi thoạt đầu bảo vệ lá phiếu của mình, đã bắt đầu lùi bước.

 

Ông đề cập đến tình tiết này trong một chương về Chiến tranh Iraq - có tựa đề "Sai lầm của tôi" - trong cuốn hồi ký năm 2007. Viết về những người trong chính quyền Bush đã thúc đẩy chiến tranh, ông viết: “Tôi đã đánh giá sai sự thiếu thành thật và kém cỏi của họ”.

 

Nếu Biden trong những năm sau cuộc bỏ phiếu trong Chiến tranh Vùng Vịnh, cố gắng bù đắp cho lỗi nhận thức của mình bằng cách chuyển sang bên phải, thì ông đã chuyển sang bên trái sau Chiến tranh Iraq. Ông phản đối sự gia tăng của lực lượng Mỹ tại Iraq, kêu gọi Mỹ rút quân và chia cắt đất nước.

 

Với tư cách là phó tổng thống, Biden cố vấn chống lại sự gia tăng lực lượng của Mỹ ở Afghanistan và khuyên chống lại cuộc đột kích của Osama bin Laden. Ngay sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2020, Biden chủ trương chấm dứt hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Saudi Arabia trong cuộc nội chiến Yemen.

 

Trong nhiệm kỳ tổng thống Obama, Biden đã đóng một vai trò tích cực trong việc thực hiện mục tiêu chính sách đối ngoại của chính quyền. Thượng nghị sĩ Casey nhớ lại cuộc gặp với phó tổng thống trong chuyến thăm Iraq, nơi họ thảo luận về những nỗ lực làm việc với các nhà lãnh đạo của các phe phái thống trị khác nhau của ông.

 

“Tôi có thể biết được bằng cách lắng nghe những lời kể của ông ấy từ những lần tương tác với nhau, rằng ông đã học được rất nhiều điều về những con người này. “Đó là một bài học thực sự quý giá trong ngoại giao. Nó không chỉ là tìm hiểu bản chất của một sách trắng về một quốc gia cụ thể hoặc một vấn đề chính sách đối ngoại cụ thể, mà bạn thực sự phải tìm hiểu các cá nhân." Casey nói.

 

Trách nhiệm khác của Biden bao gồm việc gây áp lực buộc Quốc hội ủng hộ các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, xây dựng sự ủng hộ của quốc tế đối với hiệp định khí hậu Paris, đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Trung Quốc và khuyến khích các cải cách dân chủ ở Ukraine.

 

Hai khu vực cuối cùng này - Trung Quốc và Ukraine - đã trở thành tâm điểm cho các cuộc tấn công từ Donald Trump và đảng Cộng hòa, những người chỉ trích Biden quá thân thiết với Trung Quốc và tìm cách lập luận rằng các hoạt động Ukraine của Biden là để bảo vệ con trai ông, Hunter, người có quan hệ kinh doanh với quốc gia này. Năm ngoái, Hunter khẳng định mình "không làm gì sai" nhưng thừa nhận đã "phán xét kém", khiến mình bị hứng chịu nhiều tấn công chính trị.

 

Cuộc bỏ phiếu về Chiến tranh Iraq của Biden một lần nữa được đưa ra trong chiến dịch tranh cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, nhưng gần hai thập kỷ sau, cuộc bỏ phiếu này thiếu đi cú đấm chính trị mà nó từng có.

 

 

Cuộc đua mới vào Nhà Trắng

 

Vào cuối cuộc tranh cử tổng thống năm 2008 của Biden, có vẻ như thượng nghị sĩ sẽ trở lại Washington và kết thúc sự nghiệp chính trị của mình tại Quốc hội hoặc có thể là một quan chức trong chính quyền Dân chủ trong tương lai. Tuy nhiên, ngày 2/8, Barack Obama chọn ông làm ứng cử viên phó tổng thống cho mình.

 

Sự lựa chọn đó khiến nhiều người ngạc nhiên. Tiểu bang quê hương của Biden, Delaware, không phải là một tiểu bang chiến địa trong cuộc tranh cử. Với hơn ba thập kỷ ở Washington, ông không phải là mẫu người ngoài cuộc phù hợp với thông điệp thay đổi của Obama.

 

“Có cảm nhận rằng họ rất, rất khác nhau,'' Kate Anderson Brower, một nhà báo và tác giả của một cuốn sách về nhiệm kỳ phó tổng thống nói. ''Obama chu đáo và cẩn thận trong việc lựa chọn lời nói, còn Biden thì luôn luôn lỡ miệng. Một điều mà Biden nói với Obama khi nhận đứng cùng liên danh là ông sẽ không thay đổi thương hiệu của mình. Ông nói, "Tôi là chính mình".

 

Theo cựu Thống đốc New Mexico Bill Richardson, người đã tranh cử tổng thống vào năm 2008 và cũng nằm trong danh sách những người có thể là phó tổng thống của Obama, Obama và Biden đã phát triển mối quan hệ trên con đường tranh cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

 

“Tôi biết trong các cuộc tranh luận, họ có một sự tâm đầu hợp ý. Obama cần một nhân viên chính sách đối ngoại cấp cao cho liên danh, nhưng tôi cũng có thể thấy là họ rất quý mến nhau.'' Richardson nói.

 

Vài giờ sau khi công bố lựa chọn của mình, Obama đã lên sân khấu ở Springfield, Illinois để giới thiệu Biden với đám đông đang tụ tập.

 

“Joe Biden là sự pha trộn hiếm có - trong nhiều thập niên, ông đã mang lại sự thay đổi cho Washington, nhưng Washington đã không thay đổi ông. “Biden hoàn toàn phù hợp để trở thành đối tác của tôi khi chúng tôi làm việc để đưa đất nước của mình đi đúng hướng”. Obama nói.

 

Obama điểm qua những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Biden - tật nói lắp, cái chết của vợ và con, chứng phình động mạch não, dự luật tội ác năm 1994 và việc ông tham gia đàm phán chấm dứt nội chiến Balkan - Obama ủng hộ tất cả sự lựa chọn của Biden.

 

Trong những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống Obama, Biden thường xuyên theo dõi chỉ đạo của Nhà Trắng. Trong hơn 30 năm, Biden - với tư cách là một thượng nghị sĩ - đã điều hành thái ấp chính trị của riêng mình. Bây giờ ông được yêu cầu phải thực hiện ý nguyện của người khác

 

“Điều đó đã khiến ông hơi khó chịu lúc đầu,'' Bower nói. "Đó là một quan hệ đẩy và kéo."

 

Đã có những thời điểm Biden thoát khỏi chính sách của nội các Obama, đáng chú ý nhất là khi ông tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính vào năm 2012, làm thất vọng ý định kiểm soát thông điệp của Nhà Trắng. Vào những thời điểm khác, Obama giao cho Biden những nhiệm vụ quan trọng - quản lý dự luật kích thích kinh tế năm 2009 thông qua Quốc hội và giám sát việc rút quân của Mỹ ở Iraq.

 

Vào thời điểm Biden kết thúc tám năm làm phó tổng thống, ông và Obama đã hình thành được một tình bạn bền chặt.

 

Bower kể lại cuộc phỏng vấn mà bà có với Biden trong đó Biden trở nên xúc động rõ rệt khi nói về việc Obama phát biểu trong đám tang của Beau.

 

“Họ giống như, nghe thì có vẻ lạ, giống như một gia đình trong suốt 8 năm đó.“ Bower nói. ''Đó cũng là một mối quan hệ cha con vì sự chênh lệch tuổi tác của họ”.

 

Trong một nghi thức bất ngờ trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, Obama trao tặng cho Biden Huân chương Tự do của Tổng thống - danh hiệu dân sự cao quý nhất của quốc gia. Sau khi nói đùa về "bromance" của họ, Obama trở nên nghiêm túc.

 

 

“Biết Joe Biden là biết sự yêu thương không giả tạo, không phục vụ bản thân và biết sống trọn vẹn,'' Obama nói.

 

Bài phát biểu mang âm hưởng của một lời chúc phúc, đánh dấu kết thúc của một sự nghiệp công ích lâu dài. Một năm rưỡi trước đó, Obama gây áp lực buộc Biden không được thách thức Hillary Clinton để tranh cử tổng thống.

 

"Tổng thống tin rằng tôi không thể đánh bại Hillary", Biden viết trong cuốn hồi ký năm 2017, "và ông lo lắng rằng một cuộc chiến tranh cử sơ bộ kéo dài sẽ chia rẽ đảng và khiến ứng cử viên Dân chủ dễ bị tổn thương trong cuộc tổng tuyển cử."

 

Dù sao thì đảng Dân chủ cũng đã có một cuộc chiến chính trị kéo dài và gay gắt - giữa Clinton và Bernie Sanders. Và một Clinton dễ bị tổn thương đã thua trong cuộc tổng tuyển cử.

 

Bốn năm sau, Ben đánh bại Sanders dễ dàng hơn Clinton và cựu phó tổng thống cuối cùng đã giành được đề cử của đảng Dân chủ.

 

Thành công của ông, một phần không nhỏ, là nhờ đã phục vụ với tư cách là một cấp phó nghiêm túc của Obama, điều này khiến ông giành được sự ủng hộ áp đảo của đảng viên Đảng Dân chủ da màu.

 

''Hãy để tôi nói với bạn vài điều về Joe Biden.'' Laurie Goff viết trong một bài đăng trên Facebook thể hiện tình cảm này. “Ông già da trắng giàu có này đã đóng vai phụ tá cho một người da đen. Không chỉ bất kỳ người da đen nào mà là một người da đen trẻ hơn, một người da đen thông minh. Không chỉ trong một ngày. Không phải một, không phải hai, mà là trong suốt tám năm”.

 

“Đây là những gì có mặt và là đồng minh trông nó như thế nào,” Laurie Goff kết luận. "Khi người da đen nói rằng họ biết Joe, đây là cách chúng tôi biết ông ấy.

 

Trong những gì có thể được xem là thừa nhận sự ủng hộ này, Biden chọn một cựu đối thủ tranh cử tổng thống, Kamala Harris, làm người đứng cùng liên danh cho chức phó tổng thống, tạo cho một phụ nữ da màu bước đệm trong nhiệm kỳ tổng thống mà Obama đã cung cấp cho ông 8 năm trước đó.

 

Một lần nữa đảng Dân chủ lại có một liên danh ứng cử tổng thống đa thế hệ, đa sắc tộc. Là “cánh tay phải” của Obama, Biden đã có thể có được một chỗ đứng trong Nhà Trắng. Bây giờ, trong lần chạy đua thứ ba cho chức vụ cao nhất, sau 40 năm tham vọng chính trị bị che lấp bởi nghịch cảnh cá nhân và những lầm lỡ trước quần chúng, ông đã có một cơ hội cuối cùng để giành giải thưởng.

 

 

Credits

Tác giả: Anthony Zurcher

Sản xuất online: James Percy

Biên tập: Kathryn Westcott

Phim và hình ảnh: Getty Images, Reuters, Rex Features, C-Span, ABC

Published: 18 August 2020

Hình ảnh có bản quyền. Được thực hiện bằng Shorthand.

Mô hình trang BBC

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No comments: