https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/1473675242824341
Năm 1999, họp Hội Phụ
huynh đầu năm học lớp 10, trường Nguyễn Thị Minh Khai, thầy Cát (dạy toán) chủ
nhiệm lớp con trai tôi, đã mớm ý bầu tôi vào hội phụ huynh: “Xin giới thiệu với
phụ huynh, trong lớp mình có anh Mai Bá Kiếm là nhà báo, đề nghị bầu anh vào hội
phụ huynh để anh giúp đỡ về quảng bá, tuyên tuyền thành tích học tập của lớp”.
Hóa ra, thầy Cát đọc hết
lý lịch của 45 học sinh để chọn ra một nhà báo, một lãnh đạo trong quận 3 và một
doanh nhân tên tuổi để cơ cấu hội PH. Tôi quyết từ chối ứng cử, thầy Cát mới chấp
nhận.
Sau bầu cử, thầy Cát đe dọa:
“Chương trình toán lớp 10 rất nặng, vì vậy tôi chỉ đủ thời gian dạy toán lý
thuyết trong lớp, và mở lớp dạy thêm ở nhà tôi để giải bài tập. Em nào không học
thêm sẽ không giải được bài tập”.
Thầy Cát lấy phấn vẽ lên
bảng “họa đồ địa chính” nhà thầy, nằm bên phải trong hẽm rộng, bên hông chợ
Thái Bình – 232 đường Cống Quỳnh.
Tôi chép địa chỉ nhà thầy
vào sổ tay, cho tiền con trai bảo nó đóng học phí học thêm.
Ai dè thằng con tôi trình
bày: “Con bất mãn cách ép học thêm của thầy Cát, con không học thêm nên giải
không hết các câu bài tập, vì vậy môn Toán con chỉ 5 điểm, trong khi các bạn học
thêm đều 10 điểm!”
Tôi hỏi con tính cách
nào? Nó nói: “Con đã vận động mẹ và ba các bạn không học thêm như con. Nếu
trong cuộc họp phu huynh tới đây, ba phát biểu phản đối thầy Cát không giải bài
tập mẫu trong lớp, thì sẽ có 4 phụ huynh khác phản đối theo ba!”
Tôi nói với nó: “Ba hoan
nghênh con chống cách dạy của thầy Cát, nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp, nếu
ba lên tiếng, con có thể bị trù dập bằng nhiều cách âm thầm! Ba xin lỗi ba chịu
hèn, nhưng liệu con có bị thầy cho điểm liệt môn toán không?”
Nó nói: “Con ráng chịu đựng
một năm, sang lớp 11 thầy khác làm chủ nhiệm, con không thể bị điểm liệt vì chỉ
có mấy câu đề nâng cao con làm không nổi thôi”.
Thời gian đó, tôi đi tường
thuật các kỳ họp HĐND TP, suốt 5 năm gặp đại biểu Dương Thị Trúc Bạch (hiệu trưởng
trường MTMK), nhưng tôi chả bao giờ khoe con tôi học trường của bà và cũng
không phàn nàn cách dạy của thầy Cát. Vì, họ là cá mè một lứa!
Đến họp phụ huynh sau học
kỳ một, vài phụ huynh nói nhỏ tôi: “Anh phát biểu trước, tụi tôi sẽ lên tiếng
sau”. Tôi xin lỗi các chị, các anh, tôi đầu hàng! Tôi chấp nhận con tôi học lực
trung bình, vì điểm toán chỉ 5″. Mọi người thất vọng về tôi.
Năm lớp 11 và 12, điểm
toán của nó giỏi trở lại! Năm 2001, con tôi đậu thủ khoa đầu vào ngành công nghệ
thông tin – Đại học Tôn Đức Thắng, với 29,5 điểm!
Nhưng nó bỏ Tôn Đức Thắng,
dù được học bổng, và theo học ngành Toán tin Đại học Khoa học Tự nhiên, rồi học
Cao học Toán Cơ, làm nghiên cứu viên cho PGS TS Nguyễn Dũng (Trưởng phòng Tính
toán Dữ liệu – Viện Cơ học Ứng dụng).
Hiện nay, con tôi đang
xin Sở Di trú Úc T.R Visa (Temporary Visa), tiếp tục tạm trú ở Úc thêm 2 năm nữa
(2021-2023) làm nghề IT cho một hãng công nghệ của Úc.
Hết họp phụ huynh cho
con, thỉnh thoảng con gái và rể bận nhờ tôi đi họp phụ huynh cho cháu ngoại.
Cháu tôi đang học lớp 9
chương trình tích hợp, nó học ILA từ năm lớp một chương trình tiếng Anh tăng cường.
Vậy mà, cô giáo dạy tiếng
Anh cấp 1 (trường Võ Trường Toản Q.7) bắt buộc cả lớp phải đến nhà riêng của cô
học thêm, bất chấp các HS học các lớp cao hơn ở ILA, VUS.
Cháu của một bạn già với
tôi thì đóng học phí cho cô để khỏi học thêm.
Trong khi tôi trực tiếp
nghe cô nói với phụ huynh mấy từ Starter, flyer, mover… bằng phát âm tệ hơn
tôi, vậy mà cô đi dạy bằng xe hơi!
Tôi hoan nghênh giáo viên
dạy thêm chính đáng bằng cách để HS tự nguyện học.
XIN MỘT PHÚT KHI DỄ NHẠ NGỌNG CÙNG CÁC THẦY CÔ Ở CHỢ TRỜI GIÁO DỤC!
No comments:
Post a Comment