Theo truyền thống dân
gian, hàng năm cứ đến mùa xuân, những cuộc vui chơi và những hội hè được tổ chức
nhiều nơi trên các làng quê Việt Nam. Ở đó, có rất nhiều những cuộc đua, những
phân định thắng thua bằng các lễ hội “chọi” và “đua” trong dân gian.
Người ta nhắc đến hội Chọi
trâu Đồ Sơn, hội chọi gà Đồng Kỵ, Bắc Ninh, hội đua bò Bảy Núi, An Giang, hội
đua voi ở Buôn Đôn, Đắc Lắc hay lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên.
Ở những lễ hội đó, cảnh
đua chen, sát phạt lẫn nhau càng ngày càng quyết liệt, lễ hội được tổ chức từ
thấp đến cao, từ cấp thôn làng, xã huyện lên đến vùng miền, càng lên cao càng
gay go để rồi cuối cùng chọn con vật khỏe nhất giành chức vô địch cuộc đua, chọi.
Đó cũng là những hoạt cảnh
gây sự phấn khích, kích động trong dân chúng tò mò, kích động sự hiếu thắng, sự
ăn thua trong mỗi cộng đồng thôn xóm, làng xã.
Ở đó, nhiều khi cũng là
những cuộc đua, những lễ hội đẫm máu và bạo lực.
Đó là những lễ hội dân
gian từ xưa để lại.
Thế nhưng, kể từ khi đất
nước được du nhập cái gọi là Cộng sản, nhất là thời gian mấy chục năm gần đây,
Việt Nam lại có thêm một loại hình lễ hội mới. Đó là lễ hội “Chọi đồng chí”.
Lễ hội “chọi đồng chí” được gọi tên là “Đại hội đảng”.
Cũng giống như chọi trâu,
chọi gà, những cuộc “chọi đồng chí” cũng bắt đầu từ các cơ sở, từ các địa
phương mà nâng dần lên, chọn những “đồng chí” đạt yêu cầu lên chọi ở cấp huyện,
tỉnh rồi trung ương. Điều khác biệt về thời gian, là các lễ hội chọi trâu, chọi
bò, chọi gà thường tổ chức hàng năm vào mùa xuân, còn “chọi đồng chí” thì cứ
dăm năm một lần.
Cũng giống như chọi trâu,
chọi gà, những màn đấu đá quyết liệt được thi thố. Ở đó có máu, có chết chóc,
có đủ mọi sự bạo lực từ tinh vi đến thô thiển.
Điều khác ở các cuộc “chọi
đồng chí” với những cuộc chọi trâu, là không phải chọn ra cá nhân những con khỏe
nhất về sức lực, dáng vóc hay sự thông minh, nhanh nhẹn xứng đáng là con dẫn đầu…
mà ở đây chọn ra một tập thể các đồng chí có thế lực, có mưu mô cao cường, xảo
quyệt và nhất là biết che đậy bản thân, nói dối như cuội, biết hứa hẹn, quỵ lụy,
khúm núm và đủ mọi mưu kế để giành “chiến thắng”.
Và điều góp phần quyết định
“chiến thắng” trong cuộc đua, điều kiện cần và đủ, phải là những đồng chí có
phe cánh mạnh, có người đỡ đầu tốt nhất là được lòng cấp trên.
Khi có những điều đó, thì
dù đó là một anh chàng vô học, cũng có thể trở thành Giáo sư, Tiến sĩ một cách
nhanh chóng ít ai ngờ, dù chưa học lớp 3 vẫn có thể nhảy lên làm Tiến sĩ xong về
học lại phổ thông sau đó.
Khi đó, dù là một cô gái
bán dâm hay một kẻ trốn truy nã, vẫn có thể được hóa thân thành những cán bộ mẫu
mực, được nâng đỡ để trở thành những cán bộ Thành ủy, Tỉnh ủy, thậm chí là
Trung ương, là Ủy viên Bộ Chính trị để lãnh đạo đám quần chúng nhân dân. Miễn
là khi đó, được lọt vào mắt một cán bộ cao cấp hơn, một lãnh đạo nào đó.
Và khi vào được sới chọi,
chiến thắng các địch thủ thì họ bỗng nhiên trở thành khuôn vàng, thước ngọc cho
mọi người noi theo, làm mẫu cho phong trào “học tập và làm theo”. Họ ra sức rao
giảng về đạo đức làm người, về những điều tốt đẹp nhất mà ít có ai dám mơ tưởng
đến để có thể trở thành những người vĩ đại như họ. Họ viết sách, họ lên các diễn
đàn, họ dạy dỗ quần chúng những điều cao siêu và gương mẫu.
Và chỉ cho đến khi nào, họ
thuộc vào hàng ngũ “những đồng chí đã bị lộ” thì khi đó, thiên hạ mới biết được
thực chất của những “tấm gương” những con người đó là ai.
Bởi khi đó, cũng chính
các “đồng chí” khác, những đồng chí thân tình, quen biết của họ, dù giấu mặt hoặc
ra mặt, đã bằng mọi cách để đạp họ xuống bùn đen khi bóc trần bản chất thật sự
của họ trước công chúng.
Và khi đó, tất cả đều
cùng một duộc: Mày khốn nạn, tao khốn nạn, chúng mày khốn nạn, chúng ta cùng khốn
nạn.
Nhiều người sẽ rất ngạc
nhiên khi nghe họ nói về “tình đoàn kết trong đảng, tình đống chí, anh em” cần
phải giữ gìn “như con ngươi của mắt mình”.
Và người ta sẽ ngạc nhiên
hơn, khi sau đó thấy các ngón đòn mà các đồng chí đối xử với nhau. Cũng lừa miếng,
cũng gài bẫy, cũng tìm cơ hội… như những con trâu chọi thật sự.
Gần đây, báo chí Việt Nam
của đảng cộng sản đã liên tiếp tung ra các “Thông cáo báo chí” về những kỳ họp
của “Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng”.
Cái gọi là “Ủy ban Kiểm
tra Trung ương” là một nhóm, một tổ chức có quyền lực cao hơn tất cả mọi luật lệ,
hiến pháp, luật pháp ở Việt Nam. Những văn bản, ý kiến của nó đều được hệ thống
chính quyền thực thi triệt để.
Ở những thông báo đó, nhiều
nhân vật được nêu tên – mà người dân thường gọi là “giấy báo tử sớm” cho rất
nhiều đồng chí. Để rồi ngay sau đó, dàn báo chí thuộc Ban Tuyên giáo lập tức
hòa giọng theo tinh thần của cái thông báo đó mà lùng sục, vạch tội, kết án
không thương tiếc các đồng chí của mình. Những người mà có thể chỉ mới hôm qua,
trước khi có các bản “Thông báo” kia còn được báo chí ca ngợi, được tung hô là
khuôn vàng thước ngọc về đạo đức cho người dân noi theo.
Nhiều người ngạc nhiên rằng,
tại sao có nhiều đồng chí xấu xa, bẩn thỉu và là tội đồ như vậy vẫn được cất nhắc
đến chức vụ cao ngất như thế? Đó là những Đô đốc, những bí thư, chủ tịch tỉnh,
những Bộ trưởng, thứ trưởng… những ủy viên Trung Ương, những Ủy viên Bộ Chính
trị mà cho đến khi bị vạch trần, người ta mới thấy sự lở loét về nhân cách, về
trình độ cũng như bản chất của mình là một tội đồ?
Xin thưa điều đó không có
gì lạ, bởi những “đồng chí” này sở dĩ xấu xa, bẩn thỉu và chẳng có liêm sỉ,
nhân cách, là tội đồ… chỉ vì đó là các “đồng chí đã bị lộ” mà thôi. Chứ còn nếu
vạch ra cho hết, thử hỏi có mấy đồng chí không giống thế? May ra chỉ có những đồng
chí không có khả năng để nhai, nuốt hoặc tồn tại được bình thường mà thôi. Và nếu
không bị vạch trần, họ sẽ vẫn là các đồng chí vĩ đại, là ngọn đuốc soi đường
cho đất nước, dân tộc.
Nhiều người cũng ngạc
nhiên rằng, tại sao là đồng chí với nhau, mà sự tàn sát với nhau ghê gớm, tàn bạo
vậy. Bởi mới hôm qua còn tay bắt, mặt mừng, còn chúc tụng và đầy những lời hoa
mỹ, mà hôm nay đã trở mặt đẩy nhau vào chỗ chết?
Xin thưa, chẳng có gì lạ.
Bởi xưa nay, một chế độ tồn tại bằng “đấu tranh giai cấp” bằng xóa bỏ mọi mối
quan hệ tinh thần, gia đình, xã hội và tâm linh… chỉ nhằm phục vụ đời sống vật
chất, thì mọi ý thức về tình cảm, đạo đức chỉ là chuyện tầm phào.
Trong dân gian tồn tại
câu chuyện về một đảng viên khi hồi hưu làm nghề chăn nuôi. Điều mà người ta ngạc
nhiên là mỗi khi cho lợn, cho chó, cho gà vịt ăn, ông ta rất âu yếm gọi các con
vật đó là “đồng chí chó, đồng chí lợn, đồng chí bò”… Khi được hỏi vì sao gọi loài
vật như vậy? Ông trả lời: “Đơn giản, chỉ là để đến khi thịt chúng, mình đỡ
thương”.
Và vì thế, tình đồng chí
cũng chỉ là một từ vô nghĩa. Đã có nhà thơ định nghĩa như sau: “Đồng chí – là
khi dao cầm giấu sẵn dưới bàn tay”.
Những ngày này, những sới
chọi trên chính trường Việt Nam ngày càng căng thẳng và quyết liệt, báo hiệu cuộc
chiến chưa thể yên ả giữa các đồng chí đang tranh giành nhau chiếc ghế cho bản
thân và phe nhóm của mình.
Ngày 4/5/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment