Thursday, May 14, 2020

MUA PHIẾU (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
13/05/2020

Tuần trước, Nghị Sĩ Cộng Hòa Mitt Romney -tiểu bang Utah- đến dự một bữa ăn trưa với các nghị sĩ Cộng Hòa khác, ông cầm theo một tấm bích chương lớn để thuyết trình về cách phân phối số tiền thứ nhì chính phủ Trump vay hậu thế để cứu trợ nạn nhân của con vi khuẩn corona.

Số tiền vay lần trước là $2.2 ngàn tỷ Mỹ kim, trong số đó $150 tỷ được dành riêng cho các chính phủ tiểu bang -$3 tỷ  Mỹ kim mỗi tiểu bang.

 Bộ Tài Chánh còn đòi hỏi số tiền đó chỉ dược tiêu vào những việc liên quan đến nạn đại dịch Covid-19. Đòi hỏi đó có nghĩa là quý vị thống đốc không được dùng tiền cứu trợ để trả lương cảnh sát, lương lính cứu hỏa, giáo viên. ...

$3 tỷ  -$3,000 triệu Mỹ kim là nhiều lắm; ông Bush 43 đánh giặc suốt 8 năm dài tại Iraq mà cũng chỉ tiêu hết $1.7 ngàn tỷ; năm nay ông Trump -vị tổng thống thứ 45 của Mỹ- mới đánh trận giặc Covid-19 có ba tháng mà đã tốn $4.2 ngàn tỷ rồi; nếu Tổng Thống Trump cứ ngồi đó thêm 4 năm nữa, vay mượn tứ tung nữa, thì con cháu chúng ta trả đến kiếp nào mới hết nợ.

Nhưng $3 tỷ Mỹ kim để trả lương hàng chục ngàn công chức tiểu bang lại thiếu, vì tiểu bang không có quyền “vay của hậu thế”, chỉ có liên bang mới có quyền này.

Số tiền vay khổng lồ đó không phải là không “vĩ đại” đối với Mỹ, mặc dù Mỹ rất giàu, rất mạnh, nhưng chưa bao giờ mắc nợ nhiều đến thế. Cổ ngữ ngày xưa có câu “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy” để mô tả, những người vung tay quá trán khi xài tiền -không phải là tiền của mình- tiền OPM -other people money (tiền của người khác).

Hãng thông tấn Associated Press phân tách tài liệu cứu trợ thiên tai để thấy là tổng thống thương người Alaska gần gấp đôi người Hawaii; tính trên đầu mỗi người mắc bệnh dịch Coronavirus

Tiểu bang Hawaii chỉ được chu cấp $2 triệu trong lúc chính phủ Alaska được $3.4 triệu; New York được $24,000, và New Jersey được $27,000 cho mỗi trường hợp thử nghiệm positive -xác nhận người thử mắc bệnh. Lý do: Hawaii do chính phủ Dân Chủ và quốc hội Dân Chủ cai trị, mà tổng thống lại chúa ghét đảng Dân Chủ.

Tấm bích chương của Nghị Sĩ Mitt Romney được dán lên bảng thuyết trình, trên đầu tấm bích chương là hàng chữ, “Blue states aren’t the only ones who are screwed.” (chẳng phải chỉ những tiểu bang Dân Chủ mới bị cảnh ngặt nghèo).

Hai hôm sau, Nghị Sĩ Cộng Hòa Rick Scott, tiểu bang Florida, trình bầy một quan điểm ngược lại với quan điểm của ông Mitt Romney, cũng trong một buổi gặp gỡ khác; trong góc nhìn của ông Scott thì tình hình tài chánh của Florida tốt đẹp hơn ít nhất là ba tiểu bang Dân Chủ: New York, Illinois và California.

Câu hỏi ông Scott nêu lên là: tại sao quốc hội lại giúp các tiểu bang và các thành phố có thành tích là thành trì Dân Chủ và nổi tiếng là thích quản lý tài chính sai lầm? Điều ngạc nhiên của ông nghị sĩ triệu phú này nói lên khác biệt quan điểm “quản lý tài chính” của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, điển hình là Hạ Viện Dân Chủ đang tranh đấu đòi tăng số người nghèo được nhận food stamps, trong lúc tổng thống đọc diễn văn trình bầy công trạng của ông loại được hàng triệu người “ăn” bằng tem thực phẩm.

Điều bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đang tranh đấu (tăng số người nghèo được nhận food stamps) là điều mà Nghị Sĩ Scott gọi là quản lý tài chính sai lầm của các chính khách Dân Chủ.

Điều đáng nói là hai vị nghị sĩ mà tôi đang đề cập -ông Scott và ông Mitt Romney- không chỉ đồng đảng, mà còn có nhiều điểm khá giống nhau, như cả hai cùng đã từng giữ chức thống đốc, cả cùng giàu có, và cùng ghét những người đi chợ mua thực phẩm bằng food stamps.

Trong lúc ra tranh cử tổng thống, Nghị Sĩ Mitt Romney đã từng tố cáo đối thủ của ông -ứng cử viên Barack Obama là lo lót, hối lộ cử tri bằng food stamps.

Giờ này cả hai vị chính khách Cộng Hòa đó cùng chống lại lập trường của các chính khách Dân Chủ đòi hỏi ưu tiên trợ cấp cho những tiểu bang, những thành phố bị tổn thất nhiều hơn trong nạn đại dịch.

Hôm thứ Hai, 11 tháng 5, 2020, năm vị thống đốc của năm tiểu bang Dân Chủ cực Tây -California, Colorado, Oregon, Nevada và Washington lên tiếng là chính phủ liên bang nên dành $1 ngàn tỷ viện trợ trực tiếp cho 50 chính phủ tiểu bang, vì nạn đại dịch Covid-19 không chỉ gây tổn thất cho công dân Mỹ, cho kỹ nghệ Mỹ, mà nó còn gây tổn thất cho các cơ sở hành chính của Mỹ nữa.

Kinh tế đình trệ gây cạn kiệt ngân sách tiểu bang và thành phố, trong lúc lương cảnh sát, lương giáo viên, lương lính cứu hỏa vẫn phải trả mỗi tháng.

Bà Kate Brown, thống đốc Oregon viết:

“Nạn đại dịch Covid-19 vẫn chưa giải quyết được, mà nhiều tiểu bang, nhiều thành phố, sẽ lâm vào tình trạng bế tắc nếu không được liên bang tài trợ; do đó tổ chức Western States Pact chúng tôi khẩn cấp xin được cấp $1 ngàn tỷ.

“Tổng thống chưa trả lời ‘không cấp’ sau lời thỉnh cầu này; nhưng ông ta vẫn đang làm khó các thống đốc Dân Chủ, lên án chúng tôi là quản trị sai lầm ngân sách tiểu bang chúng tôi.

“Ông ta còn bảo chúng tôi ‘want help — bailouts,’ (muốn tiền hả-cầm thế đi). Chúng tôi không có gì để cầm thế.”

Bà Brown không hứa cầm thế gì cả, nhất là không cầm thế chính sách Dân Chủ, nâng đỡ người nghèo; bà còn biết đảng Dân Chủ đang kiểm soát Hạ Viện.

Trump bảo bà “chúng tôi không gấp gáp gì cả,” ông không gấp vì ông không trực tiếp đối mặt với cái ngặt của các tiểu bang Dân Chủ miền Tây, rồi mắng họ là “stone-cold crazy.” -thái độ dửng dưng lùng khùng.

Nghị Sĩ Mitch McConnell, Chủ Tịch Khối Nghị Sĩ Cộng Hòa cũng chỉ thị các thành viên Cộng Hòa tại Thượng Viện “push the pause button” -nhấn nút tạm ngưng.

Nhưng bà Brown không khùng, bà tin vào cái “chầy vồ” của bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi-một đảng viên Dân Chủ như bà.

Bà Pelosi viết xong bản dự luật dầy 1,815 trang ấn định cách sử dụng $3 ngàn tỷ Mỹ kim, trong đó $1 ngàn tỷ dành cho các chính phủ tiểu bang, thành phố, giúp họ giải quyết mọi khó khăn do con Coronavirus tạo ra.

Công bố bản dự luật đó hôm thứ Ba, bà Chủ Tịch Hạ Viện nói, “Có kẻ tưởng là chỉ cần nhấn nút ‘pause’ -nghỉ xả hơi- là mọi việc ngưng đứng; nhưng tiền chợ không pause, tiền nhà không pause, tiền bills vẫn phải trả, mọi khó khăn không pause.”

Thêm trò chơi xấu “let die” lần này, và sau trò bỏ mặc cho cư dân New York City chết như rạ, cư dân và cử tri Dân Chủ của 5 tiểu bang viễn Tây đã thấm chưa? Thị dân New York City và cư dân những tiểu bang xanh đã thấm chưa?





No comments: