Friday, May 22, 2020

HỒ CHÍ MINH & ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : CÔNG hay TỘI ? (Phạm Văn Thành)




21/05/20

Lời tòa soạn :Bài này là quan điểm cá nhân của tác giả, một doanh nhân hải ngoại trong nhiều năm đã cố gắng không đặt ra những vấn đề chính trị trong quan hệ đối với chế độ cộng sản.
Nó ít nhiều phản ánh một sự thức tỉnh của những người nghĩ rằng phát triển kinh tế là quan trọng nhất.
NVH

                                                       ***

Nhân ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, không cần phải chờ lịch sử phán xét, với sự phát triển của Internet và Google, không cần phải là sử gia, ai cũng có thể tìm bằng cớ để phán xét Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về công hay tội.

Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông tươi cười tung tăng tay trong tay nhân một dịp viếng thăm Bắc Kinh thập niên 1960


1. Giai đoạn 1945 - 1969

Về nhân vật Hồ Chí Minh, có hai thời kỳ lịch sử đáng chú ý :  

1. Giai đoạn 1945-1954 : Hồ Chí Minh đã chọn lựa con đường khuôn rập với Đảng cộng sản Trung quốc, sau khi chiếm lấy chủ quyền của nhân dân miền Bắc. Đảng cộng sản Việt Nam đã sát hại, đày ải và giết chết hàng trăm ngàn nông dân, địa chủ, phú hào.

2. Giai đoạn 1954-1969 : Năm 1941 Mỹ, Anh ký kết Hiến chương Đại Tây Dương tuyên bố xóa bỏ chính sách thuộc địa trên thế giới, trong đó điều 3 có nói : "Anh và Mỹ tôn trọng quyền của các quốc gia được sống dưới một chính thể mà họ chọn lựa. Anh và Mỹ mong muốn thấy chủ quyền và chính phủ tự trị của các dân tộc bị quốc gia khác dùng sức mạnh tước đoạt được khôi phục lại" (wikipedia).

Khi Thế chiến II vừa chấm dứt, thế giới đang đi vào giai đoạn xây dựng và kiến tạo hòa bình thì ngày 10/12/1946 ở Việt Nam ông Hồ Chí Minh kêu gọi : "Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa… Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước".

Hồ Chí minh và các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã "nói láo" để gạt hàng triệu thanh niên Nam Bắc, đẩy những thanh niên này vào hai cuộc chiến tranh phi lý làm thiệt mạng hơn một triệu thanh niên và mất 20 năm quy báu của dân tộc. Chính Lê Duẩn, nguyên cố Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã từng công khai tuyên bố : "Ta đánh chiếm miền Nam là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa". Đây là hai tội đồ của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam.  

Ngày 2/9/1969, Hồ Chí Minh qua đời tại Hà Nội nhưng quyết tâm đánh chiếm miền Nam Việt Nam bằng vũ lực của Hồ Chí Minh không những vẫn còn nguyên vẹn mà còn gia tăng vận tốc.

Tờ Polska Times, tức Thời báo Ba Lan, ngày 05/03/2013 đã đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỷ 20, trong đó có Hồ Chí Minh. Theo đó, Hồ Chí Minh qua 24 năm cầm quyền của mình đã gây ra cái chết của hơn 1,7 triệu người Việt qua hai cuộc chiến tranh đẫm máu.

Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông vui vẻ cùng nhau nâng chén rượu mừng trong một dịp viếng thăm Bắc Kinh thập niên 1960


2. Giai đoạn 1975 - 2020

Sự thật ngỡ ngàng
Ngày 30/04/1975 như mọi người đều biết, toàn bộ miền Nam lọt vào tay phe cộng sản miền Bắc. Từ sau ngày đó hàng triệu người đã bỏ nước ra đi và toàn bộ lãnh thổ miền Nam bị đặt dưới quyền thống trị của phe thắng cuộc cộng sản miền Bắc.

Ngược lại nhân dân miền Bắc đã bỡ ngỡ khám phá miền Nam không nghèo nàn và khổ sở như chính quyền cộng sản miền Bắc đã tuyên truyền. Trước sự huy hoàng và đời sống sung túc của nhân dân miền Nam, các chiến sĩ miền Bắc tự phát giác ra rằng chính mình đã bị Đảng cộng sản Việt Nam lừa bịp ngay từ đầu cuộc chiến.

Hãy nghe bà Dương Thu Hương, nữ ký giả đã theo chân đoàn quân chiến thắng vào tiếp thu Sài Gòn, kể lại : Bà đã "ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết, vì nhận ra rằng, kẻ thắng trận là một chế độ man rợ hơn người thua", bà có "một cảm giác vô cùng hoang mang và cay đắng", vì "cái đẹp phải tan nát và nền văn minh phải quy hàng". Dương Thu Hương nói : "Thế hệ của chúng tôi đã bị lừa".

Tội ác chồng chất thêm tội ác
Thay vì phải tự khiêm nhường sửa sai, Đảng cộng sản Việt Nam lại tiếp tục lừa dối nhân dân miền Bắc và đàn áp, cướp bóc nhân dân miền Nam.
Xuất thân từ những thành phần vô học, không có văn hóa, thiếu tầm nhìn, hung bạo và tham quyền, những cấp lãnh đạo tối cao của Đảng cộng sản Việt Nam, những tổng bí thư Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh v.v đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác để trở thành những tội ác. Thay vì nhìn nhận kiến thức giới hạn của mình, những cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam như trong cơn mê tiếp tục sử dụng bạo lực để che đậy tội ác của mình và của chế độ. Có lẽ họ nghĩ rằng sau khi chết lịch sử mới vạch ra tội ác của họ hơn là phải tự sửa sai và đối diện với sự thật khi đang còn sống.


Những tội ác khó quên

1. Đốt sách và trại tù cải tạo
Sau ngày 30/04/1975, Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện chiến dịch "đốt sách" ở miền Nam với chiêu bài "văn hóa đồi trụy", "tàn dư Mỹ ngụy". Ra lệnh cấm và trừng phạt những công dân nghe nhạc cũ của miền Nam. Đây là những bản nhạc Bolero rất thịnh hành hiện nay. Hơn 1 triệu quân cán chính của miền Nam đã bị chế độ cộng sản lùa vào hơn 150 trại tù khổ sai gọi là Trại học tập cải tạo. Theo tài liệu của The victims of communist Memorial Foundation năm 1994, hơn 165.000 người miền Nam đã bỏ mình trong các trại tù cải tạo

Chiến dịch bài trừ văn hóa nhân bản tại miền Nam và cảnh đốt sách do cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên giáo thực hiện khắp nơi trên miền Nam sau ngày 30/04/1975.

2. Triệt tiêu tư sản và lùa dân thành thị vào vùng kinh tế mới
Sau ngày 30/4/1975, Đảng cộng sản thực hiện những chính sách "triệt tiêu tư sản", bao cấp, ngăn sông cách chợ, bắt dân đi vùng kinh tế mới. Những chính sách cướp giựt vàng bạc, tài sản nhà cửa của nhân dân miền Nam của chế độ cộng sản còn tàn bạo và ác độc hơn sống dưới các chế độ thuộc địa Pháp và Nhật khiến cho nhân dân miền Nam uất ức và bỏ nước ra đi.

Cuộc trốn chạy chế độ cộng sản Việt Nam bằng đường biển trên những chiến thuyền gỗ mong manh sau ngày 30/4/1975 là cuộc xuất ngoại vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam kể từ ngày lập quốc. Những đợt vượt biên ào ạt, bất chấp mạng sống đã làm rúng động lương tâm nhân loại, và đã phơi trần bản chất độc ác của chế độ cộng sản Việt Nam. Tổng số người rời bỏ đất nước, cộng với những người tử nạn trên đường vượt biên, lên đến khoảng 3 triệu người (wikipedia tiếng Việt).

3. Tiếp tục che đậy nà nói dối để lừa gạt nhân dân
Đây là cách mà Ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam nhồi nhét vào giáo trình giảng dạy cho sinh viên học sinh của Việt Nam hiện nay. Một vài thí dụ :

3.1. Đảng cộng sản Việt Nam là gì ? Đảng cộng sản Việt Nam là kim chỉ nam của toàn bộ dân tộc Việt Nam, là đảng cầm quyền… chỉ có Đảng này mới được hoạt động tại Việt Nam, được đảm bảo bằng điều 4 Hiến pháp hiện hành.

3.2. Từ bỏ vai trò cầm quyền chính là phủ định công lao của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ đã chiến đấu vì mục tiêu cao đẹp của Đảng, từ ngày thành lập cho đến nay. Giữ cho được là một đảng cầm quyền cũng không phải chỉ để cho Đảng mà còn cho nhân dân, cho dân tộc (cf. Xây dựng đảng).

Bạn đọc tự phê phán cách họ tẩy não con cháu chúng ta để Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn là đảng cầm quyền.

3.3. Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam : Chỉ cần bấm trên Google câu hỏi "Việt Nam có đa nguyên đa đảng hay không ?" thì câu tả lời sẽ là : "Ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chúng đa đảng" (Ban tuyên giáo).

Hiện nay trên thế giới khoảng 97% các quốc gia chọn thể chế đa nguyên đa đảng gồm Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc và Úc v.v. Trong một quốc gia dân chủ, cách duy nhất để thể hiện quyền làm chủ là quyền chọn lựa người thay mặt cho mình để lãnh đạo quốc gia. Các phân mục 3.1, 3.2, 3.3 vừa kể trên cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam triệt tiêu quyền tự do chọn lựa người lãnh đạo đất nước của nhân dân Việt Nam. Không những thế Đảng cộng sản Việt Nam còn ngăn chặn nhân dân đòi quyền làm chủ của mình như phân đoạn (3.4) dưới đây.

3.4 Tiếp tục dùng chính sách công an trị, bắt bớ giam cầm những người yêu nước, vu cáo cho tội "chống lại chính quyền nhân dân", răn đe bằng những cái chết oan uổng trong đồn công an, xử tử cụ Lê đình Kình, giết người thả sông, v.v. Tất cả những tội ác này phải để các sử gia ghi chép lại cho thế hệ đời sau.

Sự che đậy và dối trá từ Ban tuyên giáo đến Bộ Chính trị và các lãnh đạo trong Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vẫn được tiếp tục cho đến nay.

Hãy nghe ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhân ngày 3/02/2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam :

"Với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước (nước đâu có mất), nhất định không chịu làm nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập, tự do" ; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ (Mỹ không chiếm lĩnh một quốc gia nào trên thế giới), giải phóng hoàn toàn miền Nam (Mỹ đâu chiếm miền Nam đâu mà giải phóng), thu giang sơn về một mối vào ngày 30/4/1975.
Thắng lợi đó "mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, (Trung Quốc còn yếu hơn Mỹ, sao không tiếp tục thể hiện sự anh hùng ? Lại hèn với giặc, ác với dân) một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" (năm nay chúng ta kỷ niệm tròn 45 năm). Xin nhắc lại, cả thế giới đều biết Mỹ không chiếm đóng bất kỳ quốc gia nào sau Hiến Chương đại Tây Dương năm 1941. Năm 1975, 34 năm sau Đảng cộng sản Việt Nam vẫn dùng chữ "chiến tranh của đế quốc Mỹ".


Tại sao phải tiếp tục dối trá ? Vai trò của Đảng cộng sản ở Việt Nam là gì ?

Đất nước là của nhân dân. Cách duy nhất để nhân dân thể hiện "quyền làm chủ" là quyền tự do chọn lựa người đại diện cho mình để lãnh đạo đất nước. Khi một đất nước bị xâm lăng bởi một quốc gia khác (Pháp hay Nhật), nhân dân bị mất quyền làm chủ, nhân dân không có quyền tự do chọn lựa.

Ngày nay nước Việt Nam không bị xâm lăng bởi ngoại bang, nước Việt Nam bị một đảng của người Việt Nam, tước quyền làm chủ của nhân dân, đó là Đảng cộng sản Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Đảng này cai trị nhân dân Việt Nam từ 75 năm nay. Duy trì dân trí thấp, dối trá, bạo quyền là phương thức duy nhất để duy trì quyền lực. Trong chế độ quân chủ, vương quyền thuộc về gia tộc nhà vua. Trong chế độ cộng sản, vương quyền thuộc về đảng cộng sản. Tại sao phải trả lại cho nhân dân ?


Thay lời kết

Bên trên chúng ta vừa đi ngược lại 45 năm lịch sử để chứng kiến "cú lừa lịch sử" mà Đảng cộng sản Việt Nam đã dùng để gạt nhân dân hai miền Nam Bắc vào một cuộc chiến tranh tương tàn mà kẻ đắc lợi là Đảng cộng sản Việt Nam. Sau cuộc chiến Đảng cộng sản tóm thu quyền làm chủ đất nước của nhân dân về một mối bằng mỹ từ "thống nhất đất nước". Phải nói đánh tráo khái niệm bằng từ ngữ là "tuyệt chiêu" của Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau khi chiếm lĩnh hoàn toản chủ quyền của nhân dân hai miền, Đảng cộng sản lại mập mờ đánh lận con đen không bao giờ nhắc đến "tự do dân chủ". Chiêu bài chơi chữ, chính quyền nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, kho bạc nhân dân nhưng đất nước không còn là của nhân dân.

Quyền tự do chọn lựa người lãnh đạo đất nước của người dân đã bị Đảng cộng sản đương quyền hủy bỏ, nhân dân không có tự do chọn lựa thì đảng sẽ tiếp tục và mãi mãi lãnh đạo đất nước.

Để kết luận, có thể nói Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam có Tội với đất nước nhiều hơn có Công.

Viết nhân ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh, 19/05/2020
Phạm Văn Thành
Nguyên Chủ tịch hội Doanh Nhân Việt Nam tại Canada (AVOBIC)




No comments: