Bá
Tân
24/05/2020
Giám đốc bệnh viện, đương
nhiên phải là bác sĩ. Giám đốc nhà hát, người đứng đầu đoàn ca nhạc, phải là
nghệ sĩ. Đó là quy định nghề nghiệp.
Kể cả nhà nước không có
điều khoản bắt buộc ấy, giả dụ vậy, người có chuyên môn bác sĩ mới dám đảm nhận
chức vụ giám đốc bệnh viện, người nghệ sĩ mới dám gánh vác trọng trách giám đốc
nhà hát.
Tương tự như vậy, hiệu
trưởng trường học đương nhiên phải là người làm nghề dạy học. Trước khi giữ chức
hiệu trưởng, người đó phải trưởng thành từ đội ngũ giáo viên. Nói ra điều sơ đẳng
ấy có vẻ buồn cười, khác chi nói rằng, ớt thì cay, mía thì ngọt.
Sự đời đương thời có những
chuyện ngỗ ngược bát nháo chẳng khác chi ớt thì ngọt, mía thì cay. Đếch cần làm
thầy, chưa một ngày làm nghề dạy học, đùng một phát ôm ghế hiệu trưởng.
Lần đầu tiên trong lịch sử
Việt Nam, ít nhất từ thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, có một người chưa
một ngày làm thầy, thuộc loại mù chữ nghề giáo, vẫn “hiên ngang” làm hiệu trưởng
trường đại học.
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, vị quan xuất thân từ thị
trường tiền tệ Nguyễn Văn
Thắng, bổng dưng nổi đình, nổi đám kể từ khi anh ta ôm thêm cái chức hiệu
trưởng trường đại học Hạ Long.
Chưa một ngày làm nghề dạy
học. Hoàn toàn ngoại đạo nghề nhà giáo. Thuộc loại mù chữ quản lý giáo dục. Bất
chấp tất cả, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh coi trời bằng vung, nghiễm nhiên ôm thêm cái chức hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long.
Ngành giáo dục phao tin đồn
không nên bỏ qua: Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh ôm thêm chức Hiệu trưởng là đi nước
cờ chiến lược, hết thời hạn luân chuyển, quay về Trung ương chạy bằng được cái
chức Bộ trưởng bộ dạy học, bởi hồ sơ có thêm gạch đầu dòng đỏ chót: Đã kinh qua
chức danh Hiệu trưởng trường đại học. Có lửa mới có khói, tin đồn này không phải
thuyết âm mưu.
Học sinh tiểu học Quảng
Ninh có thêm chuyện tếu, chuyện hài khi “buôn chuyện” vị hiệu trưởng chưa một
ngày làm thầy.
Học sinh lớp 12 ở Quảng
Ninh truyền miệng nhau: Chỉ có loại đần, dốt đặc cán mai mới đâm đơn thi vào
trường đại học Hạ Long – ngôi trường do một người chẳng biết gì về nghề giáo,
liều mạng đứng ra làm hiệu trưởng.
Sáng tạo với làm liều là
đối nghịch nhau, như lửa với nước, ánh sáng với bóng tối. Chủ tịch tỉnh Quảng
Ninh tham lam ôm thêm cái chức hiệu trưởng, việc ấy gọi đúng tên là liều mạng,
bất chấp khoa học.
Dân gian mua vui bằng định
nghĩa tếu táo: Anh hùng là… đxx sợ! Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh xứng danh anh hùng
theo cách nói dân gian.
*
Một anh vừa lú lẩn, vừa bệnh
hoạn, đi đứng không vững, già sắp chết còn giành được 2 ghế to, bở... nhất nước
! Huống hồ một anh vốn là bí thư tỉnh ủy, trẻ trung, có đòi kiêm luôn chức hiệu
trưởng một trường "học đại", cũng bình thường như mọi chuyện được cho
là bình thường khác trong cái thể chế xã nghĩa hiện nay tại VN !
.
.
Bộ chính trị, trung ương
Đảng, quốc hội nước chxhcnvn có khối thằng, khối con chưa học hết lớp 3 trường
làng vẫn có học hàm học vị gsts thì có gì lạ?
.
Ông Bá Tân này (xin lỗi
chẳng biết có phải ông Thái không) có lẽ già rồi đâm ra lẫn. Nhà ta có ông đại
tướng kia kìa, ông này so ra chỉ là cái đinh bé xíu.
____
Mời đọc
thêm:
No comments:
Post a Comment