Monday, December 23, 2019

TỔNG THỐNG, BÀ QUẢ PHỤ & TÌNH NGƯỜI (Lê Phan)




Lê Phan
December 22, 2019

Giáng Sinh là mùa mà những người Công Giáo nói đến “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Mùa Giáng Sinh năm nay lời lẽ độc địa ồn ào hơn thiện tâm, nhưng lòng nhân ái, tuy không ồn ào cũng vẫn tỏa sáng.

Hôm 18 Tháng Mười Hai vừa qua, giữa cuộc meeting vận động tranh cử ở Battle Creek, Michigan, những lời lẽ độc địa nổi tiếng của Tổng thống Donald Trump đã đụng đến giới hạn của sự tử tế khi ông bắt đầu miệt thị một người đã quá cố.

Chuyển sự chú ý sang nữ Dân Biểu Debbie Dingell (Dân Chủ, Michigan), bà vợ góa của cựu Dân Biểu John Dingell, tổng thống đã đề nghị là thay vì nhìn xuống từ thiên đường, như bà Debbie đã nói với ông trước đó, có lẽ ông John đang “nhìn lên” từ địa ngục.

Đám đông, ngay cả một đám đông những ủng hộ viên nhiệt thành của tổng thống, một số thì thầm, một số nhăn mặt. Dĩ nhiên cũng có những tiếng hò reo, vỗ tay hưởng ứng nữa, nhưng những tí ngần ngại từ những ủng hộ viên trung thành nhất của tổng thống, đã nhấn mạnh một sự khó chịu với các bản tính độc ác của ông. Cảm thấy phản ứng, tổng thống Trump, vốn là một diễn viên, đã lùi lại một bước nói “Hãy giả thử là ông ta đang nhìn xuống.”

Tuy vậy đây không phải lần đầu tiên tổng thống tàn nhẫn với người quá cố, bởi ông chưa bao giờ ngưng tấn công cố Thượng Nghị sĩ John McCain. Biện minh của những người ủng hộ tổng thống là vì cả hai ông McCain lẫn Dingell, hai vị dân cử lâu năm, một ở Hạ Viện và một ở Thượng viện, đã chống lại ông.

Riêng lần tấn công ông Dingell thì bà Stephanie Grisham, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc, đã bênh vực lời tuyên bố của tổng thống trên chương trình Good Morning America nói là tổng thống đang nói chuyện với một đám đông “cuồng nhiệt” và chỉ phản công.

Bà Grisham nói “Ông đã bị tấn công và bị đàn hạch trong mấy tháng gần đây, và chỉ bị tấn công về chính trị trong hai năm rưỡi nay. Tôi nghĩ rằng, như chúng ta đều biết, tổng thống là một người đánh trả.”

Nhưng trong một nền dân chủ, chống lại nhau trong khi tranh cử hay trong chính sách không có nghĩa là kẻ thù của nhau.

Ông John McCain, hồi còn sinh thời đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Khi một ủng hộ viên của ông nói bà lo ngại người lúc đó là Thượng nghị sĩ Barack Obama có liên hệ với khủng bố, ông McCain đã trả lời “Không, thưa bà không. Tôi phải nói ngay là ông ta là một người tử tế, ông ta là một người tử tế có gia đình và một công dân, mà tôi có một số bất đồng ý kiến về những vấn đề căn bản và đó là chủ đề của tất cả cuộc vận động này.” Lời tuyên bố tử tế của ông đã được hoan hô nhiệt liệt.
Nữ dân biểu Debbie Dingell. (Hình: Getty Images)

Điều còn chứng tỏ sự tử tế hơn nữa là đó không phải là lần duy nhất. Cũng trong cuộc meeting đó, đám đông đã phản đối phản ứng của ông khi một ủng hộ viên nói ông Obama là “đồng lõa với đám khủng bố nội địa” và rằng người Mỹ phải sợ một ông Obama làm tổng thống.

Ông McCain đã thản nhiên bảo họ ông Obama là “một người tử tế” và không có lý do gì để sợ nếu ông ta thắng cử vào Tòa Bạch Ốc.

Các cụ ta có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng,” sự tàn nhẫn của tổng thống đã lây lan sang những người khác.

Bà Sarah Huckerbee Sanders, cựu phát ngôn nhân của tổng thống, cũng đã có một hành động thật tàn nhẫn khi bà nhái tật nói lắp của cựu Phó tổng thống Joe Biden qua một cái tweet trong đó bà viết “Tôi Tôi Tôi Tôi Tôi hoàn hoàn toàn không hiểu Biden nói cái gì cả.” Điều bà không hiểu là ông Biden, vốn hồi nhỏ bị nói lắp, và trong cuộc tranh luận hôm tối Thứ Năm, đã dùng lời nói lắp để cho thấy rõ khi ông kể lại những em nhỏ cũng bị tật này đã tìm đến ông xin cố vấn.”

Trả lời bà Sanders, ông Biden tweet, “Tôi đã cố gắng suốt đời để vượt qua nói lắp. Và tôi thật hết sức vinh dự hướng dẫn cho những em nhỏ cũng có kinh nghiệm đó. Điều này gọi là cảm thông. Hãy tra tự điển mà xem.” Bà Sanders lúc đầu biện bạch là bà “không chọc quê ai có khuyết tật về ăn nói” nhưng sau cùng xóa bỏ tweet này và xin lỗi ông Biden.

Điều đáng nói là người ta chỉ trích bà Sanders nhưng không ai chỉ trích khi con trai của tổng thống, ông Eric Trump, đã bình luận trên Fox News là “Biden không nói được quá hai câu mà không nói lắp.”

Và, trên tất cả những lời nói tàn nhẫn của tổng thống, không thấy ai trong số những ủng hộ viên của ông chỉ trích cả. Không thấy ai nói gì khi ông chế nhạo một nhà báo khuyết tật, cũng như có rất ít phản ứng khi ông miệt thị cố Thượng nghị sĩ John McCain là bị Việt Cộng bắt làm tù binh.

Một tổng thống là một nhà cai trị mà một phần quan trọng trong vai trò của một nhà cai trị là phải làm gương.

Lịch sử ghi nhận là Tổng thống Abraham Lincoln thường viếng thăm các bệnh viện và nói chuyện với các thương binh trong Chiến tranh Nội chiến. Có một lần các bác sĩ chỉ cho ông một quân nhân trẻ đang sắp chết. Ông Lincoln đến bên giường và hỏi “Tôi có thể làm được gì cho anh không?” Người lính rõ ràng không nhận ra tổng thống, ráng hết sức thì thầm “Ông làm ơn viết dùm tôi một bức thư cho mẹ tôi?” Bút giấy được đưa tới và tổng thống cẩn thận viết lại những gì người thanh niên đó nói. “Mẹ yêu mến của con, con bị thương nặng khi thi hành nhiệm vụ. Con sợ là con sẽ không hồi phục. Làm ơn đừng quá thương nhớ con. Hôn Mary và John cho con. Cầu thượng đế phù hộ cho mẹ và bố.”

Người lính trẻ quá yếu để có thể tiếp tục lá thơ, thành ra ông Lincoln ký bức thư cho anh và thêm “Viết thay cho con bà bởi Abraham Lincoln.” Anh lính trẻ hỏi cho xem bức thư và ngạc nhiên khi khám phá ai đã viết thay cho mình. Anh hỏi “Ông thật là Tổng thống ư?” Ông Lincoln lặng lẽ trả lời “Đúng, tôi là tổng thống.” Rồi hỏi thêm là có gì nữa mà ông có thể làm được cho anh không. Anh lính trẻ trả lời “Ông làm ơn nắm tay tôi. Nó sẽ giúp tôi cho đến phút chót.” Trong căn phòng mọi người im lặng, ông tổng thống cao, gầy gò nắm lấy bàn tay của anh thanh niên và thì thầm những lời khuyến khích cho đến khi cái chết đến.

Có thể là chúng ta không còn sống ở thời đại tử tế nữa. Có người sẽ bảo sở dĩ ông McCain không đắc cử vì ông quá tử tế. Ở một khía cạnh nào đó, sự hấp dẫn của tổng thống Trump chính là nhãn hiệu của ông, điều khiến những người ủng hộ ông mến chuộng ông.

Sự tàn nhẫn của tổng thống đã lây sang cả những đối thủ của ông. Hôm Thứ Sáu tuần rồi, để biện minh cho tổng thống, tòa Bạch Ốc đã lập một danh sách những lời lẽ xấu của những đối thủ của ông. Danh sách có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói bà hy vọng ông Trump ‘ở tù’ còn Dân biểu Maxine Waters thì bảo ông nên “bị biệt giam.” Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã gọi tổng thống là “da trắng độc tôn”, và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders gọi ông là “giả dối” và “nói láo bệnh hoạn” và “kỳ thị sắc tộc.”

Nhưng không phải ai cũng phản ứng với tổng thống theo cách miệt thị của ông. Dân biểu Debbie Dingell tweet, “Tôi đang chuẩn bị mùa lễ đầu tiên không có người tôi yêu. Ông đã hạ tôi xuống qua một cách mà ông sẽ không bao giờ tưởng tượng được và những lời tạo đau đớn của ông chỉ làm cho sự hàn gắn của tôi khó khăn hơn. Thưa tổng thống, hãy bỏ chính trị sang một bên.”

Tôi không phải là một tín đồ Công Giáo nhưng tôi cũng cầu xin “Peace on Earth toward man”. (Lê Phan)





No comments: