Wednesday, November 26, 2008

TẤM HỘ CHIẾU

Tấm “Hộ Chiếu”
http://www.doi-thoai.com/baimoi1108_367.html
Sau khi Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phát biểu trước các „quan cách mạng“ tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, ngày 20.09.2008, tôi đọc nhiều bài viết về lời phát biểu của ngài liên quan đến tờ Hộ Chiếu… Phần đông những tác giả các bài viết đều lên tiếng phản đối và gắt gao lên án cái ác ý của nhà cầm quyền Hà nội cố tình cắt xén lời phát biểu của TGM, với sự “a tòng” của “lực lượng” truyền thông nhà nước theo lệnh chủ. Qua hệ thống truyền thông độc quyền, cán bộ nhà nước cố tạo ra trước mắt dân chúng một “kẻ thù” để triệt hạ: TGM Ngô Quang Kiệt. Trong khi đó, những người làm truyền thông đã đánh mất lương tri chức nghiệp để chỉ biết viết theo đơn đặt hàng và làm một cái loa, một con vẹt mà không “dám” thắc mắc. Chẳng lẽ, cả chủ lẫn tớ đều “thất học” đến nỗi không đủ khả năng đọc hiểu một lời phát biểu giữa đám tai mắt quan quyền hay sao?. Chỉ có thể giải thích được thái độ của chủ là “đánh bùn sang ao”, còn của tớ là “khoát nước theo mưa” để đạt một mục tiêu đen tối định sẵn. Câu chuyện đã trở thành một màn khôi hài, một sự lố bịch trước con mắt quốc tế và chuốc lấy sự khinh miệt của thành phần trí thức và công tâm trong nước. Cái chiêu vụng về đó của các quan lớn thủ đô Hà nội đã trở thành “gậy ông đập lưng ông”.

Bây giờ câu chuyện tương đối bề ngoài đã lắng đọng – nhưng vết thương hệ lụy vẫn còn rỉ máu và ngọn lửa oan khiên vẫn cháy âm ỷ- chúng ta hãy bình tĩnh mổ xẻ sự kiện theo một chiều kích khác để mọi người cùng thấu triệt cốt lõi của vấn đề; nhất là nếu lỡ có những người cầm quyền thực sự “dốt đặc” chữ nghĩa, chỉ biết dùng quyền uy, dùi cui và chó nghiệp vụ để đàn áp và “cả vú lấp miệng em”, thì họ có thể mở sáng chút con mắt vốn đã bị quyền lợi và ân huệ của chế độ che khuất.

“Hộ chiếu” là một tờ căn cước (Identity card/carte d'identité) không hẳn chứng minh được gốc gác, sắc dân, mà chỉ xác định được quốc tịch của người mang nó. Cho nên, “con-người-Việt-nam” thực sự không liên hệ gì đến tấm hộ chiếu mang theo. Khi nói “tôi là người Việt nam” thì có nghĩa là tôi sinh ra bởi giòng tộc Việt nam, mang huyết thống Việt nam, có màu da vàng, nói tiếng Việt, và có tâm tình gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt, với sinh mệnh nổi trôi nước Việt. Rất dễ hiểu là người mang hộ chiếu Việt nam có thể là một người gốc Tàu, gốc Ấn độ hay Mã lai.. nhưng vì một lý do nào đó, nay họ mang quốc tịch Việt nam. Làm sao những “công dân Việt nam” đó có thể là người Việt “chính thống” để có niềm tự hào với nguồn gốc giòng tộc, với những trang sử hùng đánh bại quân xâm lược. Cho nên, tấm Hộ chiếu - không hơn không kém- chỉ là một thẻ căn cước do nha cầm quyền cấp cho người dân khi ra khỏi nước. Tấm hộ chiếu của Việt nam ngày nay gắn liền với chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam. Do đó, khi nói rằng tôi hãnh diện hay cảm thấy nhục nhã với cái hộ chiếu Việt nam thì chỉ có nghĩa là hãnh diện hay nhục nhã đối với chế độ đã cấp hộ chiếu cho tôi. Nó hoàn toàn không liên hệ gì tới giòng máu Việt đang chảy trong tim tôi, không liên hệ gì tới ý nghĩa trong câu nói ngắn gọn nhưng đầy xác tín “tôi là người Việt Nam”.

Trong khi tôi vô cùng hãnh diện là người Việt nam, là thành viên của một khối dân tộc Việt, với lịch sử kiêu hùng và một nền văn hóa có chiều dày 4 ngàn năm, với một nền tảng phong tục đa dạng của dân Việt; nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy nhục nhã khi mang tấm hộ chiếu (= quốc tịch Việt nam) do nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam cấp. Nó là chứng tích của một chế độ phi nhân, bạo tàn và thối nát còn tồn tại ở thế kỷ 21 này.

Đó chính là tâm thức nhục nhã của TGM Ngô quang Kiệt khi cầm tờ hộ chiếu Việt nam đến các phi trường quốc tế để rồi bị hạch hỏi, bị tiếp nhận lạnh lùng với đầy nghi ngờ và khinh thị. Đó chính là thao thức và nhức nhối của một công dân Việt nam chính thống. Nó hoàn toàn không liên hệ gì tới “con người Việt Nam” của TGM, mà là cái hình ảnh xấu xa của chế độ đương quyền cấp tờ hộ chiếu đó. Qua những bài viết phản hồi từ nhiều người, trong đó có số đông sinh viên du học, thậm chí có cả những cán bộ nhà nước đi công tác nước ngoài, thì TGM Ngô Quang Kiệt không phải là người cô đơn trong “cuộc chiến” này.
Những người cầm quyền tại Hà nội, và giới bồi bút giới truyền thông thiếu lương tri của chế độ cọng sản đã cố tình đánh lận con đen để lên án TGM “là mất gốc, là phản quốc vì nhục nhã là người Việt nam”, và vẽ trên dư luận trong trắng của quần chúng cái hình ảnh xấu xa của một TGM “chối từ” bản chất và gốc gác là “Người-Việt-Nam”. Đê tiện hơn nữa là ý tưởng dơ bẩn đầy ác ý này còn được nhồi nhét vào đầu óc non trẻ của các học sinh nhỏ tuổi qua ngòi viết ngụy văn của người lớn. (Báo Thiếu Niên Tiền Phong, số 79, tháng 9-2008, trang 3)

Hiện nay ai cũng thấy rất lỗi thời và lố bịch khi nghe câu nói mang tính cải lương rẻ tiền “Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”. Không thể lừa dối và bắt người khác phải nghe theo cái khẩu hiệu phản dân tộc đó. Cọng sản VN hay người không cọng sản, ai yêu nước hơn ai? Ai là những người đã và đang bán đất bán nước cho Tàu ...? Người Việt nam yêu nước thực sự không thể chấp nhận điều đó. Đừng cậy mình có quyền lực mà bắt mọi người phải theo mình trong cái nghiệt ngã “ai không theo ta là chống lại ta”. Yêu cầu các quan chức Việt nam ngày nay đừng lặp lại trang sử đen tối của chiến dịch đấu tố rừng rú trong phong trào “cải cách ruộng đất” những năm 53-54!!!!!

Một hiện tượng hiễn nhiên ai cũng thấy là hiện nay có hàng triệu người từ các quốc gia khác nhau (trong đó có Việt nam) đang tìm mọi phương cách xin nhập tịch các nước tự do văn minh và tiến bộ. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng với người Việt Nam thì đa số nếu được tự do lựa chọn và có điều kiện thì chắc hẳn chẳng còn mấy ai muốn giữ quốc tịch Việt nam với tấm hộ chiếu do chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam cấp. Họ phải mang quốc tịch Việt nam trong thời điểm này chỉ là một sự miễn cưỡng không được lựa chọn mà thôi.

Hãy vô tư và thực tâm với chính mình, hỡi các quan chức chế độ: Nếu các ông các bà có cơ hội ra đi nước ngoài và được nhập tịch Mỹ, Pháp, Úc .....thì Qúy Vị, vợ con... có reo mừng dơ cao cả hai tay không nào? Lúc đó thì những tấm hộ chiếu có màu đỏ với ngôi sao vàng do Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam cấp mà Quý vị đang trân trọng cũng sẽ chịu cái số phận hẩm hiu vất vào sọt rác! Không hiểu lúc đó Qúy vị có còn hãnh diện với những tấm hộ chiếu đó nữa hay không? Qúy Vị có can đảm nhìn thẳng vào con mắt lương tâm chính mình để trả lời câu hỏi này?

Cám ơn quý bạn đọc thông cảm và chia sẻ với người viết một chân lý về niềm tự hào của giòng giống Việt và những buồn tủi cho thân phận một “công dân” của chế độ XHCN
[1]. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn tận mắt sự dốt nát của những người cầm quyền thủ đô Hà nội, và sự trơ trẽn của những con vẹt truyền thông XHCN. Chúng ta cũng không quên nói lên lời cảm phục và cám ơn TGM Ngô Quang Kiệt đã can đảm nói thẳng trước mặt các quan cách mạng và công luận quốc tế về cái thực tế đáng xấu hổ của những người bất đắc dĩ phải mang cái nhãn hiệu: “công-dân-Việt-Nam-dưới-chế-độ-cộng-sản”. /-

Phan Đức Thông, CHLB. Đức
---------------------------------------

[1] XHCN:, xếp hàng cả ngày xạo hết chỗ nói, xạo hòai cha nội, xuống hàng chó ngựa

No comments: