Saturday, November 29, 2008

ĐI GIỮA SÀI GÒN (thơ)

Đi giữa Sài Gòn
Lê Hải Lăng

Tôi đi giữa Sài Gòn
Em trên đường ra Hà Nội
Thắp đuốc tìm sinh khí ngày vui
Trong lòng quê dập vùi khốn khổ
Hát tình ca trên lúa cỏ
Ba mươi ba năm khô úa
Bên khung cửa
Mắt mẹ buồn rung ánh nắng đìu hiu
Cha đứng giữa căn lều
Đếm tuổi đời quạnh quẽ
Mỏi gối chồn chân đi đòi lẽ sống
Chị trông em ngóng
Ngủ mãi trong mơ
Bán tuổi thơ chôn sống buổi dại khờ
Bên hiên trường đàn trẻ học u , ơ
Đọc kinh nhật tụng cáo Hồ
Chữ nghĩa hôi tanh mùi đảng trị
Quê hương tôi từ quê ra phố thị
Không có quyền đòi ăn no
Không có quyền được nói
Đảng múa may tung hoành gian dối
Đảng xâm chiếm nhà thờ
Đảng lấy đất chùa nuôi sư quốc doanh đạo tặc
Khua môi lúc lắc
Sáng tụng kinh đô la, chiều gõ mõ bạc vàng
Đảng là tất cả
Ôm trọn một giang sơn
Chia chác đất đai tranh phần lợi lộc
Đảng xuất cảng chị em ra ngoại quốc
Bán miệng dưới nuôi miệng trên
Đảng bóp cổ thanh niên
Không cho quyền phê bình chế độ
Đảng là ma giáo vô song
Nuôi sáu trăm tờ báo một lồng
Như một bầy ong
Vỡ tổ
Đốt da thịt quê hương
Đảng mang bản chất gạt lường
Như mặt Hồ không Đồng cạn
Sáu mươi ba năm nhập nhằng
Đất nước tôi chưa tìm ra lối thoát
Áp bức
Bạo lực
Trấn lột
Bất công
Những kẻ đi tiên phong
Đòi Dân Chủ, Tự Do trong lòng dân tộc
Đảng chặt tay móc mắt
Những người nông dân đi đòi đất
Đảng chụp lên đầu “Tay sai phản động”
Đảng kết phái kéo bè đua nhau tham nhũng
Đảng xây lâu đài
Mỗi thước đất
Mỗi lối đi
Hàng vạn trái tim nhân dân nhức nhối
Khô cổ hụt hơi
Gào thét van xin của cải
Nước mắt nhuộm sông Hồng
Tiếng kêu than cuồn cuộn gió Cửu Long
Tôi đi giữa Sài Gòn
Thuở bình yên tiếng súng vẫn nổ trong lòng
Bước một bước đạp hầm chông một bước
Đi giữa trời trong xuôi ngược
Sao vẫn thấy khói lửa mịt mùng
Ai đốt cháy quê hương
Bằng chủ nghĩa thế giới ghê tởm chán chường
Ai đè nén tám mươi triệu dân chung lò địa ngục
“Định hướng xã hội “ trên đe dưới búa
Đảng phất cờ lập triều đình bạo chúa
Độc ác, gian tham, nhũng lạm quyền hành
Vơ vét giang san làm của riêng một cõi
Tôi đi giữa giòng đời tăm tối
Nghe khua dội xích xiềng
Nghe tiếng dân chài kêu than chết đuối
Trong hải phận quê hương
Tôi nghe khắp phố phường
Kẻ khóc người than
Đảng ngồi yên nhăn răng cười man rợ
Lạy bái Bắc phương
Làm tay sai bá đồ quỷ đỏ

Tôi đi giữa lòng phố nhỏ
Nghe tiếng chân người chạy đuổi nhau
Dưới gầm cầu
Bên kia con lộ
Đồng bào tôi quay mặt bỏ ra đi…
Đi giữa cơn mê
Loạn ly như thời chiến
Đất nước Việt Nam ơi !
Bao giờ tàn rơi độc tài đảng trị.

Lê Hải Lăng

No comments: