Jackhammer Nguyễn
30/06/2022
https://baotiengdan.com/2022/06/30/lam-sao-de-cam-mot-bai-hat/
Tác giả Nguyễn
Khoa đặt câu hỏi như thế trong một bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn trên trang Viet-Studies.
Vài ngày
sau, chính quyền Việt Nam trong nước, không rõ có đọc bài viết đó hay không,
nhưng dường như đã có câu trả lời. Báo Tuổi Trẻ đưa tin (nói là theo nguồn tin riêng
của họ) rằng bà Khánh Ly đã bị cơ quan chức năng mời làm việc, vì bà đã cả gan
hát bài “Gia tài của mẹ”, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cơ quan tổ chức buổi biểu
diễn của bà Khánh Ly ở Đà Lạt, cũng bị mời làm việc.
Bà Khánh
Ly được xem là ca sĩ hát nhiều bản nhạc của ông Trịnh Công Sơn, hát thành công
nhất cho tới nay. Bài “Gia tài của mẹ”, nằm trong nhóm sáng tác Ca khúc da
vàng, được xem là phản chiến của cố nhạc sĩ vào thời chiến tranh Việt Nam,
trong đó có đề cập đến nội chiến, điều mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay không
chấp nhận.
Khái niệm
nội chiến là vô cùng nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đến mức một cuốn
sách viết về thời Tây Sơn, trước khi Đảng Cộng sản ra đời hàng trăm năm cũng
không được ghi là nội chiến khi xuất bản ở Việt Nam (quyển Nước Việt
Nam thời Tây Sơn của sử gia Tạ Chí Đại Trường có tên gốc là Lịch
sử nội chiến Việt Nam).
Thôi hãy cứ
cho là nội chiến hay ngoại chiến là quan điểm, có thể tranh cãi, nhưng khi tôi
lướt qua mấy trăm bình luận dưới bài của Nguyễn Khoa trên Facebook của Viet-Studies,
thì rõ ràng là nội chiến.
Chẳng phải
nội chiến hay sao khi có những phe khác nhau nhưng toàn là người Việt, sử dụng
toàn là tiếng Việt, để mắng nhau, thóa mạ nhau, chẳng hề có một… “yếu tố nước
ngoài” nào cả, có chăng đó là yếu tố nước ngoài Facebook, sản phẩm công nghệ của
… “đế quốc Mỹ”.
Trong những
cãi vả chửi bới trên trang Facebook của Viet-Studies, nổi bật lên nhóm ủng hộ
chính quyền Hà Nội hiện nay, nhóm ghét ông Trịnh Công Sơn “thuộc” (!?) Việt Nam
Cộng hòa, rất ít. Trong số hơn 300 bình luận (đến ngày 29/6/2022), có đến khoảng
50 bình luận là thóa mạ “đế quốc Mỹ”, phủ nhận “nội chiến”, mắng chửi tác giả,
dù là tác giả đưa ra những sự việc mang tính chỉ trích cả hai bên.
Có thể là
với đoạn cuối của bài viết, nói về sang chấn tâm lý dân tộc, hay
là căn bệnh tinh thần có vẻ như vô phương cứu chữa của Việt
Nam, tác giả đã làm cho những người ủng hộ Hà Nội, cảm thấy bất an, từ đó có một
phản ứng thóa mạ, mạt sát dữ dội như thế.
Phân tích
ngôn ngữ của nhóm này (tạm gọi là nhóm Hà Nội), ta thấy họ bị ảnh hưởng rất mạnh
của ngôn ngữ tuyên truyền của cơ quan tuyên giáo của Đảng. Họ dùng những từ mẫu,
có sẵn trong các bài viết tuyên truyền của Đảng, mà từ ông đảng trưởng là tổng
bí thư cho đến viên chủ tịch xã đều dùng. Ngoài vô vàn lỗi chánh tả, lỗi ghép
câu, thì nội dung cũng rất lộn xộn. Khi đọc những bình luận này ta thấy sự trộn
lẫn rất thú vị của sự mạt sát, ý muốn làm nhục, tấn công (đánh, giết) người
khác, của tầng lớp… “vô sản lưu manh”, với ngôn ngữ chính trị của Đảng Cộng sản,
với ngôn ngữ trịch thượng “hủ nho” của các lũy tre làng.
Nếu lấy
hơn 300 bình luận làm một mẫu khảo sát nhỏ thì tỷ lệ của nhóm “Hà Nội” này là
1/6, một tỷ lệ khá cao mà chế độ có thể an tâm dựa vào đó mà sống còn.
Tuy nhiên,
không thể lấy cái mẫu 300 và 1/6 ấy làm đại diện cho nước Việt Nam hiện tại được,
vì có hàng chục triệu nông dân Việt Nam đang lo lắng mùa màng thất bát, hàng
triệu công nhân, lương chết đói, không có thì giờ đâu mà vào Facebook.
Nhưng có
thể nhóm 1/6 này là nhóm gần với bộ máy của chế độ, hay là những ốc vít của bộ
máy chế độ, vì thế nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành xã hội
Việt Nam ngày nay.
Trở lại
câu hỏi của Nguyễn Khoa, làm thế nào để cấm một bài hát. Sau vụ mời bà Khánh Lý
và cơ quan tổ chức cho bà biểu diễn, tôi vẫn không thể hiểu được là liệu họ có
cấm được bài hát “Gia tài của mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay không!
Theo báo
Tuổi Trẻ thì, có đến 1000 người đến nghe bà Khánh Ly hát, trong đó ắt hẳn có rất
đông người đã biết bài hát ấy. Những người này hát nho nhỏ cho vợ chồng họ nghe
trong nhà, trong quán cà phê cho bè bạn, chuyền tay nhau những clip kỹ thuật số,
USB, chứ đâu cần những bản chép tay cồng kềnh dễ bị các viên bí thư đoàn thanh
niên bắt gặp, hồi hơn 40 năm trước!
Trong bài
Gia tài của mẹ, Trịnh Công Sơn hát rằng:
Gia tài
của mẹ, một bọn lai căng
…
Mẹ mong
lũ con cùng cha quên hận thù
…
Gia tài
của mẹ, một nước Việt buồn
Đọc lại
các bình luận của nhóm Hà Nội 1/6, tôi thật khâm phục sự tiên tri của ông.
No comments:
Post a Comment