Mạc Văn Trang
26/02/2020
Nhân 49 ngày mất của cụ LÊ ĐÌNH KÌNH, mấy người bạn
bè chúng tôi hẹn nhau về thắp hương, viếng Cụ, nhưng rồi không đi được! Ba người
trong nhóm bị công an chặn cửa không cho ra ngoài; cậu lái xe chả biết nghe tin
từ đâu, bảo, hôm nay đi không an toàn!…
Cái chế độ gì mà kỳ lạ thế này? Ai phạm tội thì cứ
truy tố, xét xử đúng trình tự, thủ tục pháp lý; Tòa chưa tuyên án, thì vẫn chưa
có tội… Sao cứ mập mờ, dọa nạt, ngăn cản vô lối kỳ quặc vậy?
Nhớ lại, đêm mồng 8 rạng ngày 9/1/2020, giáp Tết
Canh Tý, lực lượng công an vũ trang đem 3000 quân tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; cụ Kình đang ngủ trên giường, ở nhà mình thì bị lực
lượng công an xông vào giết hại, cướp của, cướp xác mang đi, mổ bụng phanh
thây! Cụ đang là công dân 84 tuổi đời, chưa hề có tiền án, tiền sự; lại đang là
đảng viên 58 tuổi đảng, chưa hề bị kỷ luật; Cụ là cựu chiến binh, cán bộ lão
thành, đủ loại huân, huy chương được chế độ này trao tặng…
Công luận đang đòi hỏi phải truy tố những kẻ đã sát
hại cụ Kình dã man một cách vô pháp, vô đạo. Tòa án chưa hề phán xét, mà trên
đài, báo, mạng xã hội, những kẻ không có tư cách nhân danh Tòa án, lại được chế
độ khuyến khích, tha hồ vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ Cụ với đủ loại ngôn từ hạ đẳng,
rác rưởi, y như thời “Cải cách ruộng đất”, “Cách mạng văn hóa” man rợ của Trung
cộng từ thế kỷ trước. Quan chức cấp cao, mở mồm ra là nói “xây dựng xã hội Dân
chủ, Văn minh”…, nhưng thực tế vụ Đồng Tâm lại khuyến khích phát triển lối hành
xử VÔ PHÁP, VÔ ĐẠO!
Như vậy thì bất kỳ công dân nào, đảng viên nào cũng
có thể bị công an xông vào nhà, bắn chết ngay trên giường, cướp xác mang đi
phanh thây và vu cho đủ thứ tội?
Việc sát hại cụ Lê Đình Kình và chiến dịch tuyên
truyền bôi nhọ Cụ cũng như ngăn cản người dân đưa tang, phúng viếng, thăm hỏi
tang quyến Cụ là việc làm phá hoại truyền thống đạo lý của dân tộc ta.
Người mình không quen triết lý như phương Tây:
“Không nỗi đau nào của người khác”, hay “Chỉ có súc vật mới ngoảnh mặt trước nỗi
đau của đồng loại để liếm láp bộ lông của mình”… Ông bà ta quen ru con bằng những
câu ca đi vào tâm hồn người Việt từ thơ bé: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”…, “Nhiễu
điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”…; hay răn dạy
con cháu: “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”, “nghĩa tử là nghĩa tận”…
Cái tình yêu nước, thương nòi đó đã thấm sâu vào tâm
hồn người Việt như bản năng sinh tồn, giúp dân tộc ta phúc cùng hưởng, họa cùng
đau, gắn kết với nhau trong tình quê hương, nghĩa đồng bào, vượt qua muôn trùng
khổ ải, tồn tại cho đến ngày nay.
“Vụ Đồng Tâm” đã chia rẽ dân tộc thêm sâu sắc làm
hai phía:
– Một bên gồm những người “chỉ biết còn Đảng còn
mình”, vơ vét “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” câu kết với các thế lực,
thành các nhóm lợi ích, đặt quyền lợi của họ trên Tổ quốc và Nhân dân; họ không
từ một mưu hèn, kế bẩn nào để giữ lấy lợi quyền của họ, dù bị nhân dân nguyền rủa:
“Hèn với giặc, ác với Dân”…;
– Một bên gồm những người yêu Nước, thương Dân đấu
tranh chống lại sự độc tài toàn trị và thứ học thuyết tàn ác phản dân tộc; đòi
cho Dân được quyền Tự do, Dân chủ để mưu cầu Hạnh phúc… Họ là những người thuộc
mọi giai tầng xã hội, ở mọi hoàn cảnh, có quan điểm chính trị xã hội khác nhau,
nhưng vẫn giữ được căn tính dân tộc là yêu nước, thương nòi: “Người trong một
nước phải thương nhau cùng”!
Chính quyền âm mưu nhấn chìm vụ Đồng Tâm bởi pháo
hoa tưng bừng “mừng Đảng, mừng Xuân Canh tý” và các lễ hội rùm beng, nhưng Đất
– Trời rúng động, nhiều người đã sống ở Hà Nội 70 – 80 năm, chưa bao giờ thấy
đêm 30 Tết mà sấm gầm, chớp giật, gió mưa gào thét… như Tết Canh tý sau vụ Đồng
Tâm. Họ dùng mọi thủ đoạn để che giấu, xuyên tạc, cản phá… người dân đến với Đồng
Tâm, để chia sẻ và tìm ra sự thật, nhưng chỉ càng bộc lộ tâm địa phản lại đạo
lý dân tộc, chà đạp lên luật pháp…
Họ tuyên truyền, sau khi dẹp “nhóm khủng bố Lê Đình
Kình”, xóm làng bình yên, dân làng tưng bừng phấn khởi đón Tết “mừng Đảng, mừng
Xuân”(!). Thế thì làm sao, đến giờ họ vẫn quấy phá những người đến thăm viếng
những nạn nhân của thôn Hoành? Sao vẫn phải theo dõi, hăm dọa gia đình cụ Kình?
Tôi đã hỏi chuyện bà con thôn Hoành, có phải Tết vừa
rồi làng Hoành hân hoan đón Tết mừng xuân như trên VTV1 tuyên truyền không? Mấy
người cho biết, có mấy nhà cán bộ chính quyền họ bắt dân treo cờ, họ đi treo khẩu
hiệu và họ đốt pháo hoa, mở đài ca hát ầm ĩ … Còn cả làng buồn đau lắm. Cụ Kình
bị giết chết, 27 người bị bắt, bị tra tấn biệt tăm… 28 gia đình đau thương,
quan hệ mật thiết với 46 gia đình nội – ngoại, đến anh em ruột thịt, họ hàng
cô, dì, chú, bác, cháu chắt…, liên quan đến hàng trăm gia đình hàng nghìn người.
Rồi bà con làng trên, xóm dưới, tình nghĩa xóm giềng ngàn đời có nhau… Tất cả
cái TÌNH ấy gắn kết lại mới làm nên sức mạnh trường tồn của LÀNG, của NƯỚC Việt
ta.
Chính quyền cố tình tuyên tuyền “dân làng Đồng Tâm
tưng bừng phấn khởi” là muốn diệt trừ cái tình làng nghĩ xóm vui buồn hoạn nạn
có nhau của truyền thống dân tộc ta; muốn người dân cũng “chỉ biết còn đảng còn
mình”, nhảy múa, ca hát, đốt pháo ăn mừng “thắng lợi” trên máu và nước mắt của
bà con, anh em mình! Họ ngăn chặn không cho đồng bào ở trong và ngoài nước được
thương xót, chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân ở Đồng Tâm là muốn diệt trừ truyền thống
đồng bào “Máu chảy, ruột mềm”, hoạn nạn có nhau…
Nhưng làm sao cái chủ thuyết “đấu tranh giai cấp”, bất
nhân bất nghĩa ngoại lai, lúc nào cũng chia xã hội ra một phe là kẻ thù, cũng đấu
tranh “một mất, một còn” có thể hủy diệt được cái căn tính của người việt sống
nặng nghĩa tình đồng bào: “Người trong một nước phải thương nhau cùng”!
Cái đám “chỉ
biết còn đảng còn mình” có phải người trong một nước với dân ta không? Vậy sao họ lại lạc loài, xa lạ với những lời Tổ tiên căn dặn: “Người
trong một nước phải thương nhau cùng”!
Ông Mạc Văn Trang chắc ông đã đọc bài địa chủ ác ghê
của thằng ăn cháo đái bát với bút danh [ CB ] thì không lạ với cách ứng xử của
chính quyền hiện nay !
No comments:
Post a Comment