Tú Anh - RFI
Đăng ngày: 28/02/2020 - 16:51
Siêu
vi Corona chủng mới đã lan khắp địa cầu. Thị trường tài chính hốt hoảng, nhiều
lãnh vực kinh tế tê liệt vì lệ thuộc vào công xưởng Trung Quốc. Giới doanh
nhân, y tế, chính trị ráo riết đối phó ra sao ? Đâu là những biện pháp cần làm
? Đâu là những ngộ nhận? Với góc nhìn kinh tế, Le Figaro xem đại họa corona là
cơ hội để phương Tây « thoát Trung ».
Một dây chuyền lắp ráp xe ô tô ở Thượng Hải, Trung
Quốc, ngày 24/02/2020. REUTERS/Aly Song
Siêu vi Corona : Biến đại họa thành cơ hội cân bằng
thương mại
Với các tựa « Kinh tế thế giới dưới cơn sốc
Coronavirus », « Hàng loạt lãnh vực công nghiệp sắp bị tê liệt »
« Corona lan rộng làm tăng nguy cơ khủng hoảng thế giới »
« Các xí nghiệp chuẩn bị các biện pháp thích ứng với tình thế »,
Le Figaro phác họa một bức tranh ảm đạm với hai kết luận : Chúng ta đã lệ thuộc
vào Trung Quốc đến mức báo động. Đây là cơ hội để tái cân bằng hiện tượng toàn
cầu hóa kinh tế.
Ngay trang nhất, xã luận « bài học con siêu
vi » xác quyết : Lẽ ra trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, trao đổi
hàng ngày từ giải trí cho đến công nghệ, từ giao thông cho đến xây dựng, các xí
nghiệp của Pháp phải được nhãn hiệu « Made in France » bảo đảm
thành công.
Tuy nhiên vì trong mấy thập niên nay, Pháp đã dời sản
xuất qua Trung Quốc cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy nước Pháp bị thiếu thuốc,
thiếu linh kiện. Thế nhưng, không phải vì dịch Corona mà nghe theo xu hướng bảo
hộ mậu dịch. Trái lại, đây là cơ hội để tuân thủ một nguyên tắc cơ bản của kinh
tế : phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp để không lệ thuộc vào bất kỳ ai.
Bất kỳ ai mới được ? Trang ý kiến của Le Figaro trả
lời : Dịch Corona là cơ hội để các quốc tây phương ý thức rõ bị lệ thuộc quá
nhiều vào các nhà cung cấp Trung Quốc. Còn giới tài chính, đây có thể là cơ may
để điều chỉnh tình trạng bất cân bằng trong xu hướng toàn cầu hóa.
Chuyên gia nghiên cứu tài chính vĩ mô ở Luân Đôn
Nicolas Goetzmann dẫn chứng : Toàn cầu hóa thực tế là Trung Quốc hóa gần như
toàn bộ kinh tế thế giới. Trong vòng 10 năm, từ 2000 đến 2018, Trung Quốc tăng
từ 3% GDP thế giới lên 18%. Trong khi đó, không một nước nào lên tới 4%. Năm
2015, Trung Quốc sản xuất 80% máy điều hòa không khí, 70% máy điện thoại, 60%
giày dép tiêu thụ trên thế giới. Chiến tranh thương mại trong hai năm qua càng
làm lộ rõ thế yếu của phương Tây.
Cách thức Bắc Kinh quản lý khủng hoảng corona, mà
không hiểu vì sao có người khen ngợi trong khi người khác chỉ trích là giống
Liên Xô giấu giếm thảm họa hạt nhân Tchernobyl, càng làm công luận thêm nghi ngờ
Trung Quốc.
Thông tin về chính sách nhốt tù hàng triệu người Duy
Ngô Nhĩ ở Tân Cương , vụ khủng hoảng Hồng Kông, cáo buộc Hoa Vi làm gián điệp…
đánh thức lương tâm người dân phương Tây khiến cho « giấc mơ Trung Quốc »
của Tập Cận Bình đụng vào cản lực.
Theo tác giả, Châu Âu có nhiều lá chủ bài trong tay
để giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Châu Âu cần hàng Trung Quốc nhưng Trung Quốc
cũng lệ thuộc nhiều hơn vào mức cầu của Châu Âu.
Châu Âu phải ra khỏi chiếc bẫy do mình tạo ra : mua
hàng giá rẻ của một chế độ độc tài nhất hành tinh, gây ô nhiễm nhất hành tinh,
và ngày càng phô trương tham vọng bá quyền.
Thuốc giải của các nền dân chủ phương Tây là vừa giảm
bớt lệ thuộc vào thị trường nước ngoài, vừa ưu tiên cho tăng trưởng trong nước
tức là tài trợ tạo công ăn việc làm, sản xuất nội địa, nâng cao sức mua của người
dân. Nói rõ hơn, đó là một chính sách kinh tế quân bình có sự can thiệp của nhà
nước để vừa có thể phục vụ xã hội, củng cố tăng trưởng trong một nền dân chủ tự
do. Chính sách đó sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu hóa rộng mở.
Vì sao không nên cô lập nước Ý ?
Cũng cùng nhận định, Les Echos cho biết thêm các xí
nghiệp ngoại quốc tại Hoa lục đang bị tác hại mạnh. Còn tại Nhật, thủ tướng
Shinzo Abe ra lệnh đóng cửa tất cả trường học cho đến đầu tháng Tư.
Một câu hỏi then chốt cũng đang được đặt ra tại Châu
Âu là có cần đóng cửa biên giới « cô lập » ổ dịch nước Ý hay
không ? Les Echos dứt khoát trả lời không. Theo nhật báo kinh tế, mỗi lần đất
nước có vấn đề nghiêm trọng thì luôn luôn có những kẻ tự cho là khôn ngoan hơn
người. Trong vụ Covid-19, không thể chê trách cách quản lý của chính phủ Pháp,
thận trọng không nghe theo chủ trương cách ly triệt để theo kiểu Bắc Kinh. Đúng
là dân chúng lo sợ vì không ai biết nguồn cội siêu vi, giới khoa học cũng chưa
có cách đối phó. Nhưng nếu cấm 3.000 ủng hộ viên đội banh Ý Turino sang đấu ở
Lyon chỉ càng làm tăng thêm tâm lý sợ hãi.
Trước hết, phải thấy chính Trung Quốc đã gây ra tình
trạng hỗn loạn này khi từ đầu đã chối là không có dịch, giấu không được thì huy
động các biện pháp thô bạo để trấn áp một hiện tượng mà ban lãnh đạo đảng cho
là đe dọa ổn định xã hội. Chính các biện pháp thô bạo của Bắc Kinh đã gây ra
tâm lý sợ hãi và lan khắp địa cầu. Nói tóm lại, để đối phó hiệu quả với
Covid-19 thì cần có sự hợp tác khắp thế giới, tức là giới chuyên gia phải có
quyền tự do đi lại. Bảo hộ, cách ly y tế không phải là toa thuốc tốt.
Ký ninh gây tranh cãi
Thuốc trị sốt rét Chloroquine (ký ninh) được
Trung Quốc loan báo là có hiệu quả để chống siêu vi Covid-19. Tin này được một
chuyên gia phương Tây là giáo sư Didier Raoult đồng tình tán thưởng. Le Monde
đánh dấu hỏi hoài nghi.
Nhật báo độc lập cho biết thêm là thông báo của giáo
sư Didier Raoult thật ra là dựa vào « bức thư thật ngắn » của
ba nhà nghiên cứu Trung Quốc gửi cho tạp chí y khoa Trung Quốc, lấy lại toàn
văn của thông báo của chính phủ Trung Quốc hôm 17/02 và được Tân Hoa Xã phổ biến
cùng ngày, theo đó Chloroquine được sử dụng chữa trị lành cho một vài bệnh
nhân. Vấn đề là số người bệnh sử dụng thuốc rất ít, báo cáo cũng không cho biết
danh sách người uống thuốc khác để có thể so sánh và kết luận.
Bruno Canard, một chuyên gia Pháp thuộc trung tâm
nghiên cứu sinh hóa Aix-Marseille thận trọng : cần phải có thêm xác minh khoa học.
Ngay Tổ Chức Y Tế Thế Giới cũng chưa liệt kê « ký ninh » vào
danh sách ưu tiên dùng chữa trị siêu vi Covid-19, Le Monde nhắc khéo độc giả.
Trump, Modi, Tập Cận Bình, Putin có điểm nào giống nhau ?
Với tựa « Nhà nước pháp trị và nhóm tứ nhân
bang », bài bình luận của Le Monde chỉ đích danh bốn thủ phạm chà đạp
hai niềm hy vọng của nhân loại từ khi chiến tranh lạnh kết thúc : đó là một trật
tự thế giới dân chủ và những chế độ biết thượng tôn pháp luật.
Để trả lời câu hỏi trên, nhà báo Alain Frachon đặt
thêm nhiều câu hỏi khác : Vì sao gần một triệu thường dân Syria ở Idleb trốn về
biên giới Thổ Nhĩ Kỳ mà không chạy về phía quân đội Damas và quân đội Nga ? Tại
sao tại Hội Đồng Bảo An, với sự ủng hộ của Trung Quốc, Nga bác bỏ mọi đề nghị
trợ giúp nhân đạo cho người dân Syria như là muốn cho cuộc chạy loạn này diễn
ra trong điều kiện càng tồi tệ càng tốt ?
Theo tác giả, thế kỷ 21 này đã bắt đầu với những đòn
chí tử đánh vào ước mơ một trật tự thế giới mới. Cuộc tấn công thống trị Irak
năm 2003. Tiếp theo đó là xuất hiện những sự kiện xác định xu thế chủ trương
dùng sức mạnh áp đặt chuyện đã rồi : bình thường hóa chính sách sáp nhập lãnh
thổ không phải của mình. Với Modi, với Putin, với Tập, sửa đổi biên giới bằng
vũ lực, nguyên tắc thương mại của WTO bị Trump xem thường.
Tập và Putin
được bảo đảm lãnh đạo trọn đời. Điểm khác biệt là Trump bị giới hạn trong hai
nhiệm kỳ, nhưng khắp thế giới, xu hướng độc đoán thắng thế, các nền dân chủ tự
do bị yếu đi. Thổ Nhĩ Kỳ hay Hungari có thể không gây ngạc nhiên, nhưng ở
Washington, chiếc nôi của nền dân chủ thì không thể hiểu được. Đối thủ hay đồng
minh của Mỹ đều bị ông Donald Trump mắng nhiếc như kẻ thù hay kẻ phản bội.
Cách nay ba năm, nhà bình luận Anh Martin Wolf đã viết
về Donald Trump như sau : « Trump là hạng người mà những vị sáng lập Hiệp
Chủng Quốc rất sợ. Alexander Hamilton (thế kỷ 18) cho rằng trong số những nhà
lãnh đạo của chế độ Cộng hoà có công kích các quyền tự do, hầu hết là những người
bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng thái độ khúm núm trước người dân. Họ khởi nghiệp bằng mị dân để cuối
cùng trở thành bạo chúa ».
« Ngục Văn Tự »
Cũng trong hồ sơ nhân quyền, Le Monde giới thiệu quyển
nhật ký trong tù của Hoàng Chi Phong, một trong những lãnh tụ sinh viên Hồng
Kông, tham gia phong trào dân chủ từ năm 2010, lúc mới 14 tuổi, khi chính quyền
Hồng Kông bắt buộc đưa vào học đường chương trình giáo dục yêu Trung Quốc.
« Ngục
Văn Tự », ấn bản tiếng Pháp là « Parole enchainée » được người thanh niên này ghi lại từng ngày trong nhà tù Pik Up,
năm 2017.
Trong phần giới thiệu, Le Monde lưu ý : Hoàng Chi
Phong chào đời 9 tháng trước khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc vào
thời điểm kinh tế Hoa lục phất phới tự hào.
Cho nên không thể nói cậu bé này ý thức thế nào là
niềm hãnh diện làm thần dân của Vương quốc Anh. Cha mẹ cậu bé cũng không thuộc
thành phần lo âu sợ mất tự do cho nên vẫn ở lại Hồng Kông. Chính những sự kiện
xảy ra sau đó, những cảm nhận, sợ hãi mất tự do quý báu mà cậu bé học sinh này
trở thành nhà tranh đấu.
Quan tâm và theo dõi rất sớm về sinh hoạt ở Viện Lập
pháp nơi mà đại đa số ghế giành riêng cho các đại gia tuân phục Bắc Kinh, Hoàng
Chi Phong nhanh chóng mở trang Facebook để tường trình, báo động cho bạn bè
cùng tuổi và phụ huynh học sinh những điều mà cậu nhận thấy là sai trái.
Cuối cùng, thời sự điện ảnh là tiêu điểm của
Libération : Lễ trao giải thưởng Cesar khai mạc vào đêm nay 28/02/2020 tại
Paris trong bầu không khí căng thẳng. Với tựa « đại gia đình ly tán »,
nhật báo thiên tả kể ra một loạt vụ việc không thể lạc quan trong ban tổ chức :
xung khắc nội bộ, thiếu bình đẳng nam nữ, cáo buộc sách nhiễu tình dục…
-------------
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
.
No comments:
Post a Comment