Hirohide Kurihara & Quốc
Phương (PV/BBC Tiếng Việt)
26/02/2020
Trung
Quốc thua trên chiến trường khi đánh Việt Nam, nhưng cũng ngăn được Việt Nam
phát triển, Giáo sư người Nhật Bản Hirohide Kurihara nêu quan điểm về cuộc chiến
biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 1979.
GS. Hirohide Kurihara là nhà nghiên cứu Việt Nam học,
có nhiều năm nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận, hiện đại. OTHER
Ông Hirohide Kurihara là một nhà nghiên cứu
Việt Nam học và lịch sử cận, hiện đại Việt Nam tại trường đại học Tokyo
University of Foreign Studies.
Ông trả lời
Quốc Phương của BBC News Tiếng Việt qua bút đàm bằng tiếng Việt.
Hirohide
Kurihara: Nói chung, người Nhật coi cuộc chiến này như là phía
Trung Quốc (TQ) đã hoàn toàn thua mà đành phải rút về nước. Đó là một sự kiện
tiêu biểu ý chí và quyết tâm kiên cường của nhân dân VN chống lại chiến tranh
xâm lược do phía TQ gây ra.
Còn trong giới nghiên cứu Nhật bắt đầu phổ biến quan
điểm như "Chiến tranh 10 năm Việt-Trung" bởi vì cuộc chiến tháng 2-
tháng 3 năm 1979 mới chỉ là bước đầu của chiến tranh kéo dài 10 năm nữa, kể cả
trận Vị Xuyên hoặc Gạc Ma.
Bản thân tôi cho rằng chiến tranh 10 năm đó là một
giai đoạn quan trọng hai nước thoát ra khỏi quan hệ "vừa là đồng chí, vừa
là anh em" mà chuyển sang quan hệ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn
diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
Suốt thời gian gần 30 năm qua, hai nước chưa bao giờ
đánh nhau nữa nhưng ở đây chúng tôi đành phải một câu hỏi: Thế thì nhiều người
bị thương vong hoặc mất nhà cửa trong thời kỳ chiến tranh vì cái gì?
Có thể nói rằng sự chênh lệch giữa người dân và
chính quyền về câu hỏi đó chưa được thu hẹp lại. Vì vậy cuộc chiến năm 1979
không phải là chuyện quá khứ mà ngược lại có ý nghĩa hết sức hiện đại.
Lạng Sơn, tháng 3/1987, hình tư liệu do Giáo sư
Hirohide Kurihara cung cấp. OTHER
BBC:Với cá nhân Giáo sư, ông bắt đầu quan tâm, nghiên cứu cuộc chiến này từ
bao giờ, việc nghiên cứu của ông tại Việt Nam có được hoan nghênh không?
Hirohide
Kurihara: Đầu tháng 3 năm 1987 tôi được có dịp đến thăm thị xã
Lạng Sơn. Hồi đó tôi là thực tập sinh Khoa tiếng Việt trường Đại học Tổng hợp
Hà Nội.
Tôi rất ngạc
nhiên khi xem cảnh trung tâm thị xã: đường phố vắng teo, nhà cửa vẫn giữ lại dấu
vết chiến tranh. Tám năm sau chiến tranh vẫn thế.
Tôi tận mắt xem được mức độ phá hoại của quân TQ tệ
bao nhiêu. Vì vậy đối với tôi chuyến đi năm 1987 là cửa vào con đường nghiên cứu
quan hệ VN-TQ, kể cả cuộc chiến năm 1979.
Cuộc chiến này rất quan trọng khi xem xét thái độ của
TQ đối với các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản.
Chúng ta phải rút bài học từ cuộc chiến này để đối
phó với TQ.
Các bạn đồng nghiệp của tôi ở VN lúc nào cũng cố gắng
tạo ra điều kiện thuận lợi cho tôi.
Cho đến nay tôi được xuất bản hai cuốn sách về quan
hệ VN-TQ trên cơ sở hợp tác với cố giáo sư Đỗ Tiến Sâm và các bạn đồng nghiệp
Viện nghiên cứu TQ. Nói về khó khăn thì các lưu trữ vẫn có nhiều tài liệu hạn
chế mà chúng ta không thể tiếp cận được.
Tôi tha thiết mong muốn các cơ quan hữu quan xác định
nguyên tắc để mở rộng thêm phạm vi công khai tài liệu.
Bộ đội Việt Nam ở chiến trường Lạng Sơn. GETTY
IMAGES
Hai bên cùng thắng, sự thực thế nào?
BBC:Cả hai bên đều nói họ giành chiến thắng trong cuộc chiến này, ở Nhật Bản
giới nghiên cứu nghĩ sao?
Hirohide
Kurihara: Ở Nhật, ít người nghiên cứu về cuộc chiến này tại vì
ít nhất cũng phải thông thạo hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Hoa.
Vì vậy tôi xin trình bày ý kiến riêng của mình ở đây
thôi.
Có thể nói rằng phía TQ đã thua trận bởi vì không được
thực hiện mưu đồ thứ nhất của họ: cứu vãn chính quyền Pol Pot ở Campuchia.
Nhưng về một mặt khác quân TQ đem lại tổn thất to lớn cho khu vực biên giới
phía Bắc và ngăn cản con đường phát triển của VN một cách có hiệu quả.
BBC:Có tư liệu nói, TQ đã gây ra một số tội ác chiến tranh trong cuộc chiến
này, các nghiên cứu của ông có thể giúp bình luận ra sao?
Hirohide
Kurihara: Thông qua mạng hoặc chuyện kể của người ta, tôi biết
về một số vụ giết hại dân cư ở Cao Bằng và Lạng Sơn, nhưng chỉ có thế thôi.
Biên giới Việt
Nam - Trung Quốc thời điểm tháng 3/1987, hình do Giáo sư Hirohide Kurihara cung
cấp. OTHER
BBC:Chính quyền Trung Quốc tới nay vẫn nói đây là một cuộc chiến 'phản kích tự
vệ', Giáo sư có đồng ý không? Thế nào là 'phản kích tự vệ' và Trung Quốc dùng cụm
từ này có căn cứ không?
Hirohide
Kurihara: Tất nhiên tôi không đồng ý. Khi phát động chiến
tranh tháng 2/1979, TQ nêu lý do: phía VN đã gây ra nhiều "hành động xâm
phạm vũ trang" hoặc "khiêu khích vũ trang" tại khu vực biên giới
đến mức độ phía TQ không thể nào tự kiềm chế được nữa và đành phải phản kích tự
vệ đối với phía VN.
Nhưng theo tôi biết thì hồi đó TQ không nêu lên bằng
chứng cụ thể nào cả về hành động của VN.
Thêm vào điều đó, tôi muốn hỏi: Tại sao quân TQ có cần
giết hại người dân VN hoặc tàn phá nhà cửa của họ trong chiến tranh "phản
kích tự vệ"?
Mặc dù chính quyền TQ chưa công bố các loại văn kiện
liên quan tới cuộc chiến năm 1979, nhưng tùy theo sự diễn biến của tình hình hồi
đó mà ta có thể đoán được rằng ý đồ chính của TQ là đánh VN để cứu vãn nhóm Pol
Pot ở Campuchia. (Ngay cả ông Nghê Sang Huy [Ni Chuang Hui], cựu sĩ quan quân đội
TQ mà là tác giả của cuốn Mười năm Chiến tranh Trung Việt, cũng đề cập tới điều
đó.)
Tôi đoán phía TQ không dám đề cập tới Campuchia là
vì giữa hai nước TQ và Campuchia không có hiệp ước hợp tác quân sự nên khó mà lấy
cớ vấn đề Campuchia mà đánh VN.
Ông Đặng Tiểu Bình, ở vị trí Phó Thủ tướng, tiếp đại
sứ George Bush và Tổng thống Gerald Ford ở Bắc Kinh tháng 12/1975. Ngay từ khi
đó, Trung Quốc đã có các bước chuyển động về phía Hoa Kỳ
Giới sử học Việt Nam 'đáng ca ngợi'
BBC: Giáo sư bình luận gì về cách thức cuộc chiến được phản ánh trong các tài
liệu và công trình sử học chính thức gần đây của Việt Nam? Cách thức phản ánh lịch
sử, sự kiện lịch sử như vậy đã đảm bảo các yếu tố khoa học, khách quan và trung
thực hay chưa?
Hirohide
Kurihara: Khi đề cập tới giới sử học VN, chúng ta phải để ý đến
sự hạn chế hoặc khuôn khổ do chế độ hiện nay đem lại. Tôi đoán các bạn đồng
nghiệp Viện Sử học đứng đầu là ông Trần Đức Cường muốn nói thoải mái hơn về chiến
tranh năm 1979.
Nhưng trong khuôn khổ hiện nay, họ được viết ra như
thế là đáng ca ngợi. Tôi cho rằng đây là bước đầu hết sức quan trọng để đẩy mạnh
khách quan hóa lịch sử VN, tức là đẩy mạnh phương pháp nghiên cứu căn cứ vào bằng
chứng cụ thể mà rút ra kết luận.
BBC:Theo ông, giới sử học Việt Nam cần có những thay đổi gì hay không trong
cách thức tiếp cận, phản ánh sự thực lịch sử của cuộc chiến này, và ưu tiên
chính, nguyên tắc quan trọng, nếu có, cần đề cao là gì?
Hirohide
Kurihara: Tôi cho rằng cuốn Thư vào Nam của ông Lê Duẩn (xuất
bản năm 1985) là tài liệu có giá trị rất cao để hiểu biết về quan hệ VN-TQ.
Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra các đoạn
ông Lê Duẩn lên án TQ đều bị xóa trong cuốn tái bản năm 2015.
Tôi không chấp nhận được cử chỉ như vậy, bởi vì đó
có nghĩa là coi thường quá trình lịch sử mà lôi cuốn nhiều người. Tôn trọng và
giữ nguyên, không nên tùy tiện sửa lại tài liệu lịch sử - đây là nguyên tắc cơ
bản để giới sử học VN càng phát triển lên.
Đồng thời tạo ra điều kiện mọi người có thể khai
thác tài liệu liên quan đến bất cứ đề tài nào ở lưu trữ hoặc thư viện cũng quan
trọng. Đó là tiền đề mà khoa học phát triển trên cơ sở các học giả cạnh tranh
nhau.
Lạng Sơn là một trong những địa phương của VN bị
Trung Quốc tấn công. GETTY IMAGES
Bài học rút ra là gì?
BBC:Trên bình diện quan hệ Việt - Trung, theo Giáo sư, cuộc chiến này đã làm
thay đổi tính chất, bản chất mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng cùng theo
chủ thuyết cộng sản ra sao và hệ quả, hậu quả nếu có chỉ là nhất thời hay có thể
trong bề dài lịch sử quan hệ giữa hai quốc gia, dân tộc từ đó tới nay và thậm
chí trong tương lai?
Hirohide
Kurihara: Trải qua cuộc chiến này hai nước đã tạo ra quan hệ
kiểu mới: sự thay đổi về nhân sự trong lãnh đạo không ảnh hưởng tới quan hệ hai
nước.
Nói một cách khác đó là quan hệ dựa trên các loại
văn bản chứ không phải là quan hệ dựa trên tình bạn cá nhân như trước. Tuy vậy
nói về bản chất mối quan hệ thì tình đồng chí vẫn còn: "láng giềng tốt, bạn
bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".
Ngoài ra còn có đường liên lạc đặc biệt giữa hai đảng
cầm quyền. Không có cái đó giữa Nhật Bản và VN, chẳng hạn.
Không rõ hai đảng đi cùng đường hay không nhưng với
tinh thần "hướng về tương lai" cả hai bên hết sức cố gắng tránh nhắc
tới cuộc chiến năm 1979. Trong lúc tình trạng đó kéo dài thì sự thắc mắc, nghi ngờ
hoặc tò mò trong lòng người dân VN đối với thái độ của nhà cầm quyền về TQ sẽ
không bao giờ tan.
Nhà báo Nhật Bản Isayo Takano (bìa phải) thiệt mạng
tại Lạng Sơn trong cuộc chiến Biên giới Việt - Trung (1979) khi đưa tin về chiến
tranh. OTHER
BBC:Cuối cùng, với riêng ông, khi nghiên cứu cuộc chiến này, ông rút ra khám
phá nào mà với ông là đáng lưu ý và nổi bật nhất?
Hirohide
Kurihara: Là người nước thứ ba, tôi cho rằng cuộc chiến này có
ý nghĩa lịch sử quan trọng như sau:
Thứ nhất, không nên xây dựng quan hệ quốc gia dựa
trên tình bạn cá nhân hoặc tài năng đặc biệt của cá nhân; quan hệ như thế không
được bảo đảm truyền tới các nhà lãnh đạo sau.
Và thứ hai, ngay cả đang lúc quan hệ hai nước tốt đẹp,
các nhà cầm quyền nên trao đổi với nhau để tìm đường tránh khỏi nguy cơ trong
trường hợp có gì bất lợi xảy ra giữa hai nước.
---------------------------
Mời quý vị bấm vào đường
dẫn này để theo dõi một Hội luận chuyên đề đặc biệt
về cuộc chiến Biên giới Việt - Trung (2/1979) có sự tham gia của
Giáo sư Hirohide Kurihara.
*
*
Tin liên quan
.
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment