Jackhammer Nguyễn
30/01/2020
Bà Trương Thị Hồng Hạnh là một mẫu hình tiêu biểu của
một cán bộ cộng sản thời bình ở Việt Nam, và đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam.
Bà Trương Thị Hồng
Hạnh, Giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng. Nguồn: chiecthiavang.com
Con gia đình tập kết, sinh ra trên miền Bắc xã hội
chủ nghĩa, về Nam sau “giải phóng”, học tập và lớn lên dưới mái trường xã hội
chủ nghĩa, vào đại học, vô làm cơ quan nhà nước, kết nạp đảng, lấy bằng cao học
quản trị (trong nước cũng được), học lý luận (cộng sản?) trong trường đảng để lấy
bằng cao cấp lý luận, … rồi lên làm giám đốc sở!
Bạn đọc dễ dàng thấy trong mớ “kiến thức” kể trên
thì Hồng (tức là mang tính … đảng) nhiều hơn Chuyên (tức là biết làm một việc cụ
thể nào đó). Phần đông trong số họ cũng … hiền lành, không đến nỗi “nhóm lợi
ích” dữ dằn như các tay công tử, các chị công chúa như là anh em nhà họ Lê
thành Hồ, công nương con gái cưng đồng chí X,…không đanh đá cá cầy như bà Hương
“bóp Lon” năm kia (bà này làm tới cục trưởng). Họ một mực tin theo Đảng, họ là
công bộc của Đảng.
Tôi mạo muội đưa ra một hình mẫu như thế mà không sợ
quá đáng, vì chẳng phải một bà quan chức thành Hồ từng nói về các “hạt giống đỏ”
đấy sao, rằng thì là con cái cán bộ mà cũng làm cán bộ thì đó là hồng phúc của
dân tộc!
Rồi lâu lâu ta lại thấy những chương trình bồi dưỡng
chính trị gì đấy cho các “hạt giống đỏ” ấy. Mà mục đích khi tôi đưa ra cái
khuôn mẫu như thế là để giải thích cho hành động khó hiểu trong vụ cấm du khách
Tàu tại Đà Nẵng vừa qua.
Ông chủ Khách sạn Riverside ở Đà Nẵng treo bảng
không đón khách Tàu, mà theo cái nhìn của tôi, là một bảng thông báo rất nhã nhặn,
lịch sự, không thể viết tốt hơn được nữa. Thế nhưng bà Hồng Hạnh sai công
an tới bắt tháo bảng. Mối
đe dọa bệnh tật từ du khách Tàu là sự thật, mà bất cứ ai có đầu óc bình thường
đều nhận ra, thế tại sao bà Hạnh không nhận ra?
Lý do vì bà Hạnh gắn chặt với Đảng như
tôi nói ở trên. Bà Hạnh là một phần của Đảng. Cái gì Đảng không biết thì bà Hạnh
cũng không biết, cái gì Đảng sợ thì bà Hạnh cũng sợ.
Đảng không biết dịch bệnh chết chóc
như thế nào, thì bà Hạnh cũng thế. Đảng sợ hai chữ Trung Quốc như sợ cọp (giấy?)
thì bà Hạnh cũng sợ.
Trong đầu óc Đảng vẫn còn những thứ như là chống Mỹ
cứu nước, chống Tư bản phương Tây, đấu tranh giai cấp,… thì bà Hạnh cũng chống
và đấu.
Chúng ta hãy đặt câu hỏi là nếu như bệnh dịch xuất
phát từ một nước tư bản “thù địch” thì sao? Tôi chắc là bà Hạnh sẽ không làm
khó ông chủ khách sạn Riverside đâu.
Nhưng
cái rủi của những người như bà Hạnh là họ đang phải làm công bộc cho Đảng trong
thời buổi Facebook. Những chỉ trích dữ dội trên Facebook có khi còn làm
cả Bộ Chính trị linh thiêng của bà Hạnh chùn bước nữa là bà.
Thế là bà phải phân trần. Nhưng các bạn thử xem lời
phân trần này nhé, thì các bạn sẽ lại thoáng thấy hình bóng của Đảng nữa đấy.
Bà Hạnh nói rằng: Có nhiều cách để từ chối khách, ví
dụ như thông báo hết phòng.
Đấy hình bóng của Đảng đấy, cứu cánh biện minh cho
phương tiện. Đảng có bao giờ ngại nói dối đâu, miễn là được việc.
Bà Hạnh là một sản phẩm hoàn hảo của Đảng,
hoàn hảo như một robot.
Ở phía trên tôi có đặt câu hỏi: Vấn đề phòng dịch bệnh
là hết sức bình thường và dễ hiểu như thế, tại sao bà Hạnh lại không hiểu?
Chuyện là chuyện ấy nó bình thường dễ hiểu đối với
chúng ta, những người bình thường, còn robot cho dù hoàn hảo nhưng đâu phải
bình thường.
Mà nói cho cùng xã hội cộng sản có bình thường đâu
cơ chứ!
Jackhammer
Nguyễn, từ San Francisco
.
"Trong đầu óc Đảng vẫn còn những thứ như là chống
Mỹ cứu nước, chống Tư bản phương Tây, đấu tranh giai cấp,… thì bà Hạnh cũng chống
và đấu." Theo tôi, chống Mỹ và chống Tư bản thì còn, nhưng hết đấu tranh
giai cấp rồi. Nếu bây giờ đảng ta phát động phong trào đấu tranh giai cấp thì đảng
ta nhập kho hết, lấy ai mà lãnh đạo đây?
No comments:
Post a Comment