"Bây giờ, lúc rạp mình trước đức Phật là lúc tâm chúng sinh bất an
nhất."
Nguyễn Ngọc Tư
*
Tết nhứt, người miệt miền tây xưa rày hay chưng mâm
trái cây mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài mà đọc trại âm là một ước mơ : cầu vừa đủ
xài. Mua được giống đu đủ vàng thì coi như cầu đủ vàng. Thay dừa bằng chùm sung
một bước lên cầu xài sung. Năm nay người ta bày bán trái gọi là dư, nói gọi là
vì những cây có tên rất rủng rỉnh là phát tài hay kim ngân lượng, đều không phải
mớ tên sơ khai của chúng. Trái dư này, biết đâu tụi con nít quê xó nào kêu bằng
trái chọi (không ăn được thì để chọi nhau chứ biết làm gì) nhưng thứ chỉ bày
chơi đó thay đổi chắc nụi mâm quả Tết. Ước vọng trên đó giờ gọn lỏn như vầy : Cầu
Dư.
Nó làm cho cái thế cầu vừa đủ xài cả trăm năm nay trở
nên khiêm tốn, dù khái niệm “đủ xài” cũng đã là vô cùng. Mâm trái cầu dư trên
bàn thờ mờ nhạt lòng thành, lẩn khuất sự tham lam, sự bất kính với vong linh
người khuất mặt. Ông bà vốn bó miệng vì sung chát, đu đủ non, giờ chỉ biết ngồi
ngó thứ trái lạ mà bọn người kia sợ chết dại không dám rớ. Thời của ngoại tôi,
cúng vú sữa đầu mùa lên bàn thờ họ luôn chọn những trái chín ngon nhất. Bà ngoại
tin người chết gì cũng biết, có lòng hay chỉ qua quýt họ đều hay. Mâm cúng
thành kính xưa giờ nhuốm mùi đổi chác. Không phải ai đội hoa quả đến chùa cũng
với tâm thế cho đi, chẳng cầu xin gì. Từ cầu no đủ cho đến cầu dư dả, trong
lòng tham tăng bậc có sự kiên nhẫn xuống thang.
Thời thế gì mà sốt ruột. Nhà hàng xóm lại đổi chiếc
xe hơi đời mới. Thằng bạn học giờ là doanh nhân trẻ vào tốp mười cả nước. Cô bạn
cùng sở làm vừa sắm túi Gucci. Ông anh bên vợ trúng số. Có hàng ngàn lý do để sốt
ruột, nhấp nhổm sau cái quãng chỉ so đo chuyện mâm cơm có thịt hay không có thịt,
độn khoai hay không độn khoai. Cơn khát này không phải chỉ giàu, mà phải giàu
nhanh như thể thời gian chỉ dành cho những người biết chụp giật, kể cả chụp giật
ơn phước của tổ tiên, thánh thần.
Nhìn cảnh người ta giẫm đạp lên nhau xin (hoặc cướp)
lộc chốn đền chùa, nghĩ xứ sở gì mà hỗn mang, nhập nhoạng. Không phải vì đạo,
vì sự thiêng liêng của đức tin mà người này đạp lên vai, lưng người khác. Trong
đám đông cướp ấn đền Trần, hẳn có nhiều người miệt mài làm việc nửa đời mà con
đường quan trường vẫn xa. Bạn bè có đứa nhiều tiền nên mua được ghế, có đứa con
ông cháu cha nên được nâng đỡ, còn mình bơ vơ chỉ có cách đi xin ấn đền Trần.
Như để nuôi một hy vọng. Biết có cày cục làm lụng cả đời thì sự thăng tiến vẫn
lừ lừ chậm bước. Những vị trí phải đợi lâu hoặc không bao giờ người ta có được
nếu chỉ nhờ vào sức của mình, trong một hệ thống thăng tiến không mấy quan tâm
tới khả năng làm việc.
Cái sự cuồng tín với những thứ xung quanh thánh thần
(không phải với thánh thần), là hệ thống đức tin sụp đổ. Người ta không quên
cái câu có làm thì mới có ăn của ông bà dạy, nhưng nhìn lên họ nhìn thấy nhan
nhản những kẻ chẳng làm gì mà vẫn phờn phơ, vẫn ngồi trên trước. Nhìn xuống lại
muôn trùng người tốt lăn lóc mưu sinh, sống thua thiệt cả đời. Chỉ có một thứ
thay đổi số phận con người : phép màu của thần thánh. Nhưng thần thánh chưa chắc
công bằng, biết đâu lại chiều chuộng kẻ có tiền có quyền. Thôi cướp lấy cho chắc
ăn. Chẳng có gì chắc chắn trong việc đứng chờ thì sẽ đến lượt mình như là đến
tuổi sẽ nhận được số hưu.
Trong tờ giấy mà mấy chị đàn bà xúi nhau học thuộc
lòng để khấn vái lúc đi chùa, bốn chữ gia đạo bình an đứng sau cùng, sau “làm một
được hai, trồng một gặt mười…”. Mấy chị, cũng như nhiều người khác, vào chùa
không phải để cầu an. Bây
giờ, lúc rạp mình trước đức Phật là lúc tâm chúng sinh bất an nhất.
Chịu khó ngồi lâu nhìn tháng Giêng (không chỉ năm
nay) thì sẽ thấy nó trở thành một lễ hội vơ vét khổng lồ. Kẻ vét hy vọng từ trời,
kẻ vét túi khách hành hương, địa phương vét phí. Đứng ở đền chùa, thấy lòng người đang loạn lạc rõ ràng
hơn bất cứ chỗ nào. Vỡ đê đạo đức, cháu vác dao rượt chém bà. Vỡ đê đức
tin, lộc trời rủ nhau đi cướp. Mai kia không biết thêm hệ thống tinh thần nào đổ
nữa đây, chính quyền nhìn thấy cảnh đền Trần mà không lo thì hơi lạ. Bởi chuyện
ở sân đền là họ sốt ruột lắm rồi, đến nỗi giẫm đạp trên đồng loại, đức tin. Ai
dám chắc sốt ruột đến thế thì thôi.
No comments:
Post a Comment