Trương Minh Ẩn
26-3-2018
Tôi
là gì trong đất nước này?! Để đi tìm câu trả lời, trước tiên tôi xin tự giới
thiệu, mình là một thường dân mang quốc tịch Việt Nam. Chắn chắn tôi là một con
người.
Như
vậy tôi có điểm không giống ông Trịnh Công Sơn, ông vẫn hỏi “Tôi là ai,
là ai, la ai?”, nhưng có điểm giống, đó là “Mà yêu quá cuộc đời
này” (Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng).
Phải,
tôi yêu thương đất nước mình, yêu thương đồng loại của mình.
Tôi
nhớ bạn bè, tôi đi thăm hỏi bạn, dùng chung trà, ly cà phê hoặc chén rượu để mạn
đàm đôi câu chuyện.
Tôi
lấy xe Honda chậm rãi mà chạy, ngó trước, dòm sau cho an toàn, với lại tôi cũng
muốn tuân thủ luật giao thông. Không chỉ luật giao thông, tôi muốn tuân thủ tất
cả các luật lệ được ban hành. Nhưng, thú thật rất khó.
Một
bữa, tôi bị cảnh sát giao thông (CSGT) thổi vào. Dĩ nhiên tôi có lỗi là bị lấn
làn, tôi không còn trẻ nữa để chạy theo cách sống nhanh như bây giờ, nên tôi
phân bua, xe cộ đông đúc, người lạng ra kẻ lách ra kể cả xe hơi, xe buýt, đố mà
không phạm lỗi. CSGT chẳng nói gì chỉ… trố mắt, cái trố mắt cho tôi hiểu rằng
“ông dám hỏi đố sao ông già?”. Thôi đành im lặng, và chịu phạt theo hai cách, một
là chung tiền tại chỗ vào túi CSGT, cách này nhanh gọn, đỡ tốn thời gian phải
đi chầu chực đóng tiền phạt, hai là cầm biên lai phạt, đóng cho nhà nước.
Có
những cái bảng giao thông làm… “anh hùng núp”, “núp” trong lùm, tôi chứng kiến
một số người bị “dính bẫy” có cãi vả, CSGT phớt lờ vì cho rằng đó không phải việc
của họ, căng hơn thì họ liệt vào chống người thi hành công vụ chớ không chơi.
Những chuyện thật như đùa còn rất nhiều. Có khi chẳng tội tình gì cả, bị thổi
vào, CSGT tìm mọi cách để áp cho có lỗi.
Những
lần sau, khi ra đường tôi phải láo liên, đến nỗi có người nhìn thấy giống kẻ trộm.
Tôi chạy đúng làn, buộc phải chạy chậm thì người ta chửi tôi tội gây cản trở,
làm kẹt xe. Có chiếc xe đậu chắn hết làn xe máy tôi cũng không dám vượt, canh
chừng dữ lắm mới đi chứ không lại phải an ủi bằng “định luật bảo toàn”, “tiền không
tự sinh ra, không mất đi, nó chỉ chuyển từ túi mình vào túi CSGT” mà thôi.
Tôi
cứ nơm nớp lo sợ và như một… tội phạm mỗi khi ra đường. Tôi chán ngán, không đi
nữa. Bà con, bạn bè bảo tôi lười biếng, mất tình mất nghĩa, thay tính đổi nết.
Tôi giải thích lý do thì được “thông cảm” bằng cách đổi họ, không còn họ Trương
nữa mà mang họ Đỗ (tuy họ này phải là Đổ), Đỗ Thừa… rồi Ẩn. Ngoài tội biếng
nhát, hết tình, thay đổi, đổ thừa hoàn cảnh, tôi mang thêm cái tội gian dối,
gian dối mới tìm đủ lý do.
Nhà
rách nát, dột lên dột xuống, tôi lên phường xin cần sữa chữa gấp. Cán bộ phường
hứa hẹn rất nhanh rồi… ngâm tờ đơn có lẽ lên men dấm. Trời đổ cơn mưa ướt nhẹp
nhà cửa, nóng ruột, tôi mua mấy xe gạch, cát, đá đổ sẵn phía trước, chờ có cái
giấy phép là bắt tay làm liền. Vừa đổ xuống thì… thanh tra xây dựng, trật tự đô
thị có mặt. Cũng như CSGT, không cần biết, không cần giải trình… Tôi lại phải
xài “định luật bảo toàn” và mang thêm tội lanh chanh, cầm đèm chạy trước ô tô.
Nhiều
người nói tôi già mà còn dại. Phải, tôi ngu ngơ quá. Để hết mang nỗi khờ dại, để
hết hứng chịu những cơn mưa, tôi phải cầm cái bì thư, dĩ nhiên trong đó không
có thư, nó là thứ để biết điều trà nước, bia bọt, nhưng không phải ít với dân
đen. Tôi “tự” tròng vào mình cái tội hối lộ cán bộ nhà nước. Cán bộ không có lấy
đâu nghen, chỉ là “bồ câu đưa thư” thôi, và hình như trong đó có tờ giống tờ tiền
nếu lỡ có ai nhìn thấy.
Con
tôi đi học, rất may là đúng tuyến. Chứ không thì phải nhờ tới “bồ câu đưa thư”.
Tôi chứng kiến đứa em, phải nhờ “bồ câu” mang thư trong đó có 20 triệu tiền in
hình ông Hồ đến trao cho một người thân cận với ông hiệu trưởng, để con được học
trường chỗ tôi, tôi rảnh rang đón con của hai anh em mà. Người ta nói đó là giá
phải chăng, giá hữu nghị.
Tôi
thoát được tội này nhưng vẫn vấp tội khác. Tội không lo cho con cái, không cho
con đi học thêm, để con học ngu… hơn những đứa có học thêm. Con tôi cũng trách
tôi tội như vậy, để con bị bêu rếu, bị đì hoài.
Đứa
lớn học ra trường, rồi không xin được việc. Nó trách tôi tội không biết làm
quan, trách tôi tội sao nghèo để không có “bì thư” cho chính nó chứ chẳng cần bồ
câu mang cho sếp tuyển chọn.
Mệt
mỏi, tôi sinh bệnh, phải nhập viện. Bệnh viện không đủ giường, tôi chưa nặng nhứt
nên được “đặc cách” nằm…dưới nền. Nóng bức, ngột ngạt bởi người là người, ai nấy
than thở thì được “an ủi”, “ai biểu bệnh mà chi”. Tôi cũng than thở, tôi thành
tội đồ tự sinh ra bịnh.
Bác
sĩ khám bệnh (không chắc có phải bác sĩ không nữa, người ta mua bằng vẫn được
mà) nói tôi không chỉ tự sinh bệnh từ mệt mỏi, chán chường mà còn do nhiễm độc
từ thực phẩm bẩn. Thực phẩm do gia đình tôi, do tôi mua ăn hàng ngày thì cũng
do tôi chứ do ai. Tôi khù khờ không biết lựa chọn, tôi ngu si không biết cách
làm cho sạch. Nói một cách khác là do tôi ăn ở dơ bẩn.
Biết
tội mình, tôi sợ sự dơ bẩn. Thấy rác ngập con hẻm ngay nhà mình, tôi nêu ý kiến
trong cuộc họp tổ dân phố, tiện thể tôi nói luôn những sợi dây điện chằng chịt
lòng thòng dễ gây chập mạch, dễ gây cháy nổ, được đà tôi nói tới trong khu phố
mình vẫn còn tệ nạn,… Tôi dứt lời, bà con vỗ tay tán thưởng còn cán bộ vỗ… tán
mặt. “Anh cho rằng chúng tôi có mắt như mù sao? Chúng tôi không quan tâm, không
làm tròn trách nhiệm sao? Anh xem lại nhà anh đi nhé, cái nhà không ra nhà mà
đi phê phán người khác à, anh muốn gây sự chứ gì, anh muốn gây rối chứ gì, anh
muốn gây mất đoàn kết trong khi nhà nước ta gầy dựng đại đoàn kết dân tộc vững
bền bao nhiêu năm nay phải không?”.
Ôi
thôi! Tội tày đình nhiều quá, tôi nói nữa có nước bị gô cổ. Bà con trong tổ chỉ
còn vỗ… mặt bàn ở nhà mình dùm cho tôi.
Tôi
nhìn lại nhà mình, nghèo xơ xác. Tôi đi xin làm cái sổ hộ nghèo. Họ hỏi… “bì
thư” đâu, và khi có sổ rồi, được nhận hỗ trợ rồi thì lại quả 15% nhá.
Tôi
không biết phải làm sao. Không biết có nên làm không nữa. Phân vân quá, bức xúc
quá. Sực nhớ, vẫn còn một nơi giài bày. Tôi lên mạng kể lại sự tình.
Tôi
được sự đồng tình của nhiều người. Song song đó, tôi cũng bị chửi như tát nước
vào mặt. Những câu chửi bẩn thỉu không thể nào còn bẩn thỉu hơn, không tiện nói
ra đây của những người xưng danh từ các hội rất mỹ miều, hội cờ đỏ, hội yêu sao
vàng, hội ghét phản động, hội 47,… những hội gọi chung là hội dư luận viên. Và
cũng từ đây tôi bị cán bộ tổ, khu phố, phường quy kết như họ quy kết. Rằng tôi
là kẻ phản động, là kẻ nói xấu chế độ, kích động quần chúng, nghe theo “các thế
lực thù địch”, nhận tiền của “các thế lực thù địch”… mà tôi chẳng biết mặt
mũi cái thằng “thế lực thù địch” này là thằng nào, nó ở đâu. Họ cấm tôi mở miệng,
liệt tôi vào sổ đen, nếu còn thì dĩ nhiên cái gông chực chờ phía trên cổ.
Tôi
mang bệnh hoạn, đầu óc mụ mị, nhớ được chỉ bấy nhiêu chuyện của tôi, không có
chuyện gì to tát của đất nước cả. Nhưng chỉ chừng đó mà tôi thấy mình đâu phải
là con người, đâu có quyền mưu cầu hạnh phúc của con người.
Tôi
chưa bị cái gông tròng vào cổ nhưng tôi đã là kẻ tội đồ. Đất nước đẹp đẽ này đã
trở thành cái nhà tù của tôi.
Ngẫm
nghĩ thêm, hiện tại có quá nhiều quan chức, viên chức tinh tướng, người dân đòi
sa thải ngay, không có chuyện đó, bởi không phải họ sợ hết người, mà họ sợ hết
người được đào tạo tinh tướng, tinh tướng để đối phó với dân đen. CSGT quát
tháo vào người vi phạm rằng bằng lái quốc tế vô giá trị ở Việt Nam, ông công an
đụng người chết thì dàn cảnh khác đi, và chỉ bị phạt hành chính… họ được bao
che để tiếp tục ở trong đội ngũ tinh tướng. Và cũng thông cảm cho dân đen dưới
cái ách độc tài, tinh tướng, dù biết rất nhiều chuyện như đành phải vin vào câu
nói đã cổ hủ ‘Trời kêu ai nấy dạ’.
Nhưng,
tôi cũng tin, cái ách ngày càng lớn, lớn càng nhanh, nó sẽ lớn như núi đè trên
cổ trên đầu dân đen thì thế nào cũng vỡ, vỡ nát một ngày gần thôi. Không có gì
vượt quá được giới hạn. Không có gì là vĩnh cửu.
No comments:
Post a Comment