Sat, 08/01/2015 - 17:30 — ledienduc
Hạ
viện Mỹ thông qua đạo luật TPA, gọi tắt là quyền đàm phán nhanh, và Tổng thống
Barack Obama đã ký đạo luật này trong ngày 30 tháng 6 năm 2015, nhưng vẫn chưa
kết thúc các thoả thuận của TPP (Hiệp ước Đối tác Thương Mại Chiến lược xuyên
Thái Bình Dương) với 11 nước khác.
11 nước tham gia đàm phán TPP gồm Úc, Brunei,
Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt
Nam.
Đạo luật TPA được Quốc hội Mỹ tách ra riêng biệt để
thông qua, với số phiếu 218-204 (28 phiếu của đảng Dân chủ). Trong tháng
5 tuy với tỷ lệ tương đương 219-211, nhưng TPA đã bị bác bỏ vì nằm chung
trong gói cùng với dự luật Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại (TAA) của đảng Dân chủ.
Dự luật hỗ trợ điều chỉnh thương mại, hay TAA, sẽ hết
hạn vào cuối tháng 09, là chương trình giúp người lao động mất công ăn việc làm
do các hiệp định thương mại tự do mà Mỹ đã hoặc sắp ký kết, trong đó có Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ đang thúc đẩy.
Mặc dù các nhà lãnh đạo ở cả Hạ viện và Thượng viện
cam kết sẽ tìm ra thoả thuận chung cho TAA, nhưng đảng Dân chủ thiểu số vẫn bị
chơi trò đánh cược vì biết rằng đảng Cộng hòa vốn không hỗ trợ TAA. Trước đó,
trong gói đi kèm TPA, TAA bị bác bỏ với số phiếu 302 chống và 126 thuận.
Phần lớn dân biểu Quốc hội phản đối TAA với lý do
TAA không hỗ trợ người lao động Mỹ đúng mức và đề xuất cắt giảm 700 triệu USD
trong khoản ngân sách 2,6 tỉ đô la Mỹ tiền bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi
(Medicare) để hỗ trợ cho chương trình của TAA.
Như vậy, sau gần 10 năm đàm phán, một hiệp ước
thương mại với khoảng 28 ngàn tỉ của các nước thành viên, tương đương 40% GDP
toàn cầu, sẽ ra đời.
TPP sẽ có khoảng 30 chương với một loạt điều khoản về
thương mại, đầu tư, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ...
Các đảng viên của Dân chủ, vốn có mối liên hệ
thân thiết với các nghiệp đoàn, phản đối TPP vì cho rằng các hiệp định thương mại
tự do sẽ làm công nhân nước Mỹ mất việc làm, TPP chỉ giúp các tập đoàn và những
kẻ giàu có giàu thêm, trong khi tổn thất chính là công nhân và người thu nhập
thấp. Đảng Cộng hòa ngược lại vẫn giữ truyền thống của mình là ủng hộ các hiệp
định thương mại tự do.
Theo các nhà binh luận Mỹ, sau khi đàm phán kết thúc
sẽ cần nhiều tháng để hiệp định TPP có thể trình ra Quốc hội, vì vậy Chính phủ
Barack Obama phải kết thúc đàm phán sớm trong tháng 6 hoặc tháng 7, nếu muốn Quốc
hội phê duyệt trước cuối năm nay, để vào đầu năm 2016 cỗ xe TPP bắt đầu lăn
bánh.
Vòng đàm phán tưởng như cuối cùng của TPP sau bốn
ngày đêm, trong ngày 31 tháng 07 đã kết thuc thất bại. Các nước không đạt được
thoả thuận chung về một về mộ số vấn đề như không mở cửa đáng kể các thị trường
sữa, xuất xứ xe hơi xuất khẩu của Nhật Bản và vấn đề bảo vệ dữ liệu dùng để
phát triển thuốc sinh học. Không thấy nói đến những cam kết về môi trường, sở hữu
trí tuệ, lao động... ràng buộc sự tham gia của Việt Nam.
Cột mốc kết thúc đàm phán TPP vào cuối tháng 7 đã
không thực hiện được, và như vậy TPP có thể sẽ bị đình trệ và kéo dài tới tận năm
2017 sau khi Washington hoàn tất cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Việt
Nam - Mỹ và TPP
Việt Nam là nước kém phát triển nhất và là nước có nền
kinh tế duy nhất được gọi là "thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa". Khi thuế được miễn vào các thị trường chủ chốt Mỹ, Nhật được giảm
với các mặt hàng như gạo (hiện tại chịu mức 33,5%), dệt may (hiện 7,3%) sữa (hiện
22,35), thuỷ sản (hiện 0,3% với thuỷ sản sống, 4,7% thuỷ sản chế biến) và hàng
chế tạo đơn giản, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ thỏa thuận này so với
bất kỳ quốc gia nào hiện đang tham gia cuộc đàm phán.
Ngoài ra, một khảo sát dư luận Việt Nam gần đây do
Pew thực hiện cho thấy dân chúng Việt Nam nhìn nhận về TPP thuận lợi hơn so với
người dân ở bất kỳ quốc gia nào khác đang đàm phán TPP, thuận lợi hơn nhiều so
với người Mỹ khi nhìn nhận về TPP.
Trong Thông cáo chung nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ mục tiêu này: “Việt Nam và Hoa Kỳ mong đợi phối
hợp chặt chẽ với các bên tham gia đàm phán khác để hoàn tất sớm nhất có thể TPP
toàn diện, nhiều kỳ vọng và tiến hành những cải cách mà thấy có thể cần thiết
nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của TPP, kể cả khi cần thiết đối với các cam kết
liên quan tới tuyên bố của ILO năm 1998 về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi
làm việc”.
Ngày 21 tháng 07 phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu
Chiến lược quốc tế CSIS, Thượng nghị sĩ John McCain cho rằng, trước mắt Mỹ khó
có thể ngăn chặn tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng về
lâu dài Mỹ có TPP. TPP "mạnh hơn 10 hàng không mẫu hạm", khi đàm phán
thành công TPP Mỹ sẽ nâng cao đáng kể khả năng đối phó với Trung Quốc.
TPP là hiệp đinh tự do thương mại, nói như ông John
McCain có nghĩa là, ngăn chặn và đối phó với Trung Quốc, Mỹ sẽ không dùng sức mạnh
cứng quân sự, một điều khó xảy ra ít nhất trong một thập niên gần và gây thiệt
hại cho cả đôi bên ở mức độ khôn lường.
Như vậy, trong chiến lược xoay trục của Mỹ, sức mạnh
về kinh tế - quyền lực mềm của Mỹ sẽ là vũ khí đối trọng với Trung Quốc, một cường
quốc mới nổi, hung hăng.
Với Việt Nam, không thể chối cãi, TPP mang lại cơ hội
tốt cho sự phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ được tiếp cận với môi trường và luật
bảo hộ lao động kiểu Mỹ.
Theo thống kê mới nhất của AmCham, kim ngạch thương
mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ tăng từ 29,6 tỷ USD năm 2013 đến 36,3 tỷ USD
trong năm 2014, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 30,6 tỉ USD, tăng hơn 130 lần
so với thời điểm năm 1994, vượt qua các đối thủ khác như Thái Lan, Malaysia để
trở thành nước xuất khẩu số 1 vào Mỹ.
Nhờ có TPP, đến năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam dự
tính sẽ tăng thêm 25,8%, cao hơn hẳn các quốc gia khác cùng tham gia TPP.
Về đầu tư tại Việt Nam, Mỹ đứng thứ 7 với 699 dự án
(tổng số vốn gần 10,7 tỷ USD, không tính các dự án đầu tư thông qua nước thứ
3).
Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất nhiều
vào Trung Quốc. Năm 2014, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của
Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 43,7 tỷ USD, trong đó nhập siêu cả năm ước
tính 28,9 tỷ USD. Thế nhưng, theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, Việt Nam
nhập siêu tới 43,8 tỷ USD vào năm 2014, tăng thêm 20 tỷ USD, chiếm tới 43% tổng
kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam, chứ không phải chỉ là 29% như số liệu chính
thức .
Ngoài ra, tổng thầu nhiều dự án quan trọng EPC của
Việt Nam nằm trong tay Trung Quốc sẽ tạo ra tình trạng nền kinh tế lệ thuộc về
công nghệ, phụ tùng thay thế trong nhiều thập niên tiếp theo.
Đi qua Việt Nam được xem là con đường dễ dàng nhất với
Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc với 100% vốn, nhân công, nguyên vật
liệu của Trung Quốc nhưng sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, sẽ tận dụng những lợi
thế, ưu đãi về thuế xuất của TPP, trong khi Việt Nam đóng vai trò xuất khẩu hộ,
nhận được chút ít lợi ích từ nhân công rẻ mạt.
Theo nguyên tắc của TPP, hàng xuất khẩu được hưởng
ưu đãi phải sản xuất bằng nguyên liệu của nước mình hoặc nhập từ các nước thành
viên. Mặt hàng chiến lược dệt may của Việt Nam xuất qua Mỹ sử dụng nguyên liệu
nhập chủ yếu từ Trung Quốc (khoảng 70%). Việt Nam khó lòng thực hiện được điều
khoản này ngay lập tức mà có thể xin trì hoãn 3-5 năm. Thời gian này đủ để
Trung Quốc có thể chuyển sản xuất nguyên liệu qua Việt Nam.
Mặt khác yêu cầu trong TPP về lao động chính là tiêu
chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên. Công
nhân cơ sở có quyền tự do thành lập công đoàn; các công đoàn cơ sở có quyền tự
do liên kết hay không liên kết; cán bộ quản lý doanh nghiệp không được quyền
tham gia vào ban chấp hành công đoàn; công đoàn cơ sở được độc lập trong hoạt động
nội bộ và quản lý tài sản... Đây là vấn đề rất khó khăn đối với chế độ độc quyền
lãnh đạo của ĐCSVN trong đó Tổng Liên đoàn Lao dộng Việt Nam là một cơ quan mà
nhân viên ăn luơng ngân sách, phục vụ cho mục đích của đảng.
Tôi không nghĩ Việt Nam sẽ chấp nhận điều khoản này
trước mắt nhưng để kết thúc đàm phán, Mỹ sẽ đồng ý cho trì hoãn một thời gian,
cũng 3-5 năm. Để tìm cách đối phó, nhà cầm quyền sẽ có những mánh lới cho thành
lập các công đoàn cấp nhà máy, sau đó liên kết vào một tổ chức chung mà họ sẽ nắm
giữ quyền chỉ đạo.
Những đòi hỏi khác về dân chủ nhân quyền của phía Mỹ
tuy không còn quan trọng trong quan hệ song phương, nhưng chắc chằn vẫn được đề
cập tới. Việt Nam vốn có truyền thống luơn lẹo và nuốt lời. Những cam kết của họ
khi ký kết Hiệp ước Thương mại Song phương Việt- Mỹ (BTA), và Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO) về cải thiện tự do tôn giáo, đã không được thực hiện như họ cam
kết.
Kết
luận
Tóm lại vì lợi ích của cả hai phía, lấy PP đối đầu với
Trung Quốc, nhưng quyền lực mềm của Mỹ mang lại hiệu quả như thế nào sẽ phải có
nhiều thời gian nữa để xem xét.
Vòng đàm phán TPP ở Hawaii tan vỡ, có vẻ như là có lợi
hơn cho sự ứng phó của ĐCSVN trước thềm Đại hội 12, bởi vì nếu thành công,
trong đại hội này, họ buộc phải đưa ra chủ trương xác định quyền lập hội và
công đoàn độc lập của công nhân.
Lê
Diễn Đức - RFA Blog
No comments:
Post a Comment