29/08/2015 at 07:24
Tù nhân Lương tâm Trần Minh Nhật mãn án, ra tù. Ngay
vào mùa cả đản dồn sức ăn mừng “quốc khánh” thứ 70. Trùng khớp vào mùa Cô Hồn
giữa tháng Bảy ta.
Vở diễn còn đang chờ tổng dượt. Vở doạ đã kéo màn
nhiều bận.
Trước tiên, cô-hồn-các-đản tới nhà anh trai của bạn
Nhật để doạ dẫm gia đình dưới vỏ dáng “kiểm
tra hộ khẩu”, khiến chị dâu của bạn Nhật bị lên cơn co giật rồi bất tỉnh,
phải nhập viện cấp cứu.
Đi đón bạn Nhật ra tù không chỉ là thân nhân hay bạn
bè ở Vinh, mà còn gồm nhiều bạn hữu từ cả hai đầu Sài Gòn và Hà Nội. Không khí
đón tù vui như hội. Hoa đón tù nhiều như tiệc cưới. Còn nước mắt với nụ cười
thì nở rộ chẳng khác gì sen giữa Hạ.
Thế là cô-hồn-các-đản ở Lâm Hà vội vàng chuyển cảnh.
Sáng ngày 28/8/2015, tất cả lật đật hoá trang thường phục, nhưng không giấu được
những áo lót với vớ xanh cứt ngựa.
Một trong ba chuyến xe đưa bằng hữu của bạn Nhật vừa
rời khỏi Lâm Hà vài cây số thì bị hàng chục côn đồ chặn lại. Nếu không từng biết
mặt quen tên bọn cướp cạn địa phương này thì chưa chắc tài xế đã dừng xe.
Pha hành động của cuốn
phim Trả Thù Thô Bạo này xảy ra ngay trên xe, và cả dưới đường, sau
khi bọn cô-hồn-các-đản ở Lâm Hà lôi hành khách xuống xe để tiếp tục đánh đấm,
giật phá tài sản của họ.
Để
được gì?
Một
là, để chứng minh rằng mỗi địa phương có một triều
đình riêng, một hệ vua riêng, coi chính phủ hay Trung Ương chỉ như “cái mặt
CA”, và có thể thách Trung ương coi có dám động tay động chân gì cho há miệng mắc
quai chăng, một khi chính Trung ương đang rầm rộ dịch chuyển sang chính sách đối
nội bằng côn đồ.
Đây mới chính là cốt lõi của cái tuyên ngôn độc lập
từng được đọc trên khán đài ngày cướp chính quyền 70 năm trước. Chỉ vỏn vẹn 70
năm mà nước ta xây dựng được tổng cộng 11112
triều đình cấp Phường/Thị trấn/Xã, chẳng phải là một kỷ lục rực rỡ
đáng tự hào gấp vạn lần hơn cái nồi lẫu 3 tấn hay đòn bánh tét 21 thước kia hay
sao?
Hai
là, để làm nhoè bức ảnh đón tù rất đáng bực mình
vì còn đang luân lưu nhiều vòng trái đất kia. Không thể nào như vậy được! Không
thể nào các vì vua cấp xã này chịu đựng nổi cái hình ảnh tù chính trị về làng
trong cảnh Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Lại là thứ tù chính trị mang tội danh
“âm mưu lật đổ chính quyền” nữa chứ!
Không thể có bất kỳ hình ảnh nào quang vinh hơn là một
tập thể cô-hồn-các-đản đã từng gan góc hô hào chống ách nô lệ của Pháp, hay gan
góc hô hào đứng về phía đồng minh chống phát xít bấy nay, như bản tuyên ngôn có
nói tới từ 70 năm trước. Thế thì phải đánh nhoè nó thôi, bằng máu của nó!
Ba
là, để cho những người nổi tiếng, ở cả hai đầu đất
nước đến đây đón bạn ra tù, sẽ thấy bài học máu me lênh láng này, đi tiếp ngay
sau những bài học thịt nhừ xương gãy của Chí Tuyến ngoài Hà Nội hay Quang Tuyến
trong Sài Gòn, mà nhũn người ra…
Bởi, một khi giấy triệu tập không làm họ sợ; lập chốt
canh trước nhà không làm họ sợ; đổ keo dán sắt vào khoá cổng không làm họ sợ;
trại phục hồi nhân phẩm không làm họ sợ; cả tù ngục cũng không làm họ sợ… thì
chẳng hoá ra là hệ triều đình khắp nước này đã …hết nước rồi sao?
Bốn
là, để tiếp tay hỗ trợ cụ thể, như kiểu “hợp đồng
tác chiến” với “trận đánh lớn” phân hoá nội bộ phe dân chủ đã được khởi động
khá nhộn nhịp hơn tháng nay, bằng phương
pháp “xát cá thối” vào những nhân vật gạo cội, từ Công Định trong Nam
ra tới Mai Dũng ngoài Bắc. Cứ rỉ tai đầu này để gây tị hiềm hay ngờ vực ở đầu
kia, thì có bao lâu mà cả làng chẳng phân loại chia phe đánh nhau loạn xạ?
Một khi mà tên tuổi/uy tín huy động quần chúng của
những nhân vật đó, vốn là mối nguy tiềm tàng như tàu ngầm hạch nhân đối với tập
thể côn-đồ-các-đản, mà lại có cơ trở thành những tảng băng nổi có thể đánh đắm
con tàu Titanic từng được mệnh danh vô địch muôn năm không thể chìm, thì quả
là… đã đến giờ ra tay thôi. Và còn gì nhạy cảm mà hữu hiệu hơn là hai ngọn dáo
tiền & gái cho chiến dịch đó, hay gậy gộc cùng máu me cho chiến dịch này?
Năm
là, tạo ra phép thử, xem giới ngoại giao từng bảo
trợ cho giới dân chủ này sẽ làm gì nào? Đặt điều kiện áp lực trên những lời
“cam kết” viện trợ ODA chăng? Gây thêm khó khăn trong tiến trình hội nhập cộng
đồng kinh tế TPP chăng?…
Điều này nhắc nhớ nhiều người về cái đận WTO. Nào có
khác gì? Ta cứ thả dăm ba người bắt lại chục người, và đánh đổ máu vài người
khác, mà vẫn được nước bạn Campuchia ký tên đồng ý cho ta gia nhập vào WTO đó
thôi! Phần chậm chân bất lợi à? Không đâu. Nhà nước chậm chân thì nhân dân uống
nước đục chứ lãnh đạo thì vẫn XO pha Coke hàng ngày đấy!
Sáu
là, tạo ra một phép thử khác cho người vô thần, về
độ chắc của dàn giá búa liềm, xem, với những kết quả máu me trong mùa Vu Lan
này, thì hệ luỵ Đảo Huyền, tức là treo ngược bố mẹ và cửu huyền thất tổ lên cái
dãy giá búa liềm kia có thật xảy ra hay không?
Chắc là không. Chí ít là không thấy được. Cũng không
thể nào cái dàn giá búa liềm đó sập được. Liên Sô với Đông Âu là chỗ nào vậy? Ở
đây, bảy mươi năm rồi màu máu trên dãy giá đó vẫn còn tươi. Và sẽ còn tươi muôn
năm, một khi mà hàng ngũ giới dân chủ còn đổ máu với đản và rỉ máu với nhau,
như giờ.
Thật!
28/8/2015 – Tròn 52 tuổi bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của TS
Martin Luther King Jr. trước nhiều trăm ngàn người tuần hành tại Hoa Thịnh Đốn.
Blogger
Đinh Tấn Lực
No comments:
Post a Comment