Wednesday, March 24, 2010

NIỀM TIN LẠI LỚN THÊM LÊN (Phạm Hồng Sơn)

Niềm tin lại lớn thêm lên

Phạm Hồng Sơn
Đăng ngày 24/03/2010 lúc 15:17:43 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4688

Tôi không phải là người đầu tiên và duy nhất bị khủng bố tinh thần bằng lực lượng “cựu chiến binh” đến tận nhà. Tôi chỉ là người tiếp bước và tiếp tục phải chịu đựng một phần những gì mà nhiều vị đấu tranh tiền bối cho cái đúng, cái thiện đã phải trải qua. Những vị đó trước đây còn ở trong những bối cảnh khắc nghiệt và ghê rợn hơn nhiều ngày nay. Nhưng sự việc “cựu chiến binh” đến tận nhà để khủng bố tôi ngày 23/03/2010 đã cho tôi nhiều trải nghiệm quí giá.

Ngay trong vòng vây của sự lăng mạ, hăm doạ tôi vẫn bắt gặp những nét thiện trong chính những người đã được phái đi thực hiện một nhiệm vụ bất lương. Không phải ánh sáng lý trí của tất cả những con người đó đã bị dập hết. Sự lặng đi của họ khi nghe được những lý lẽ không thể không đồng ý đã chứng minh điều đó. Lương tâm của những con người đó vẫn chưa phải đã kiệt tới mức vì chút bổng lộc mà bất chấp đạo lý. Có người lao lên để đỡ cú nạng phóng về tôi đã tự nói lên điều đó. Và cũng không phải tất cả những con người đó đều hoàn toàn thanh thản khi phải làm những việc hại người. Những cái nhìn lảng tránh và cử chỉ lóng ngóng của vài người khi tôi tiễn, tôi dìu họ ra về đã buộc tôi phải tin vào điều đó.

Niềm tin của tôi vào tính thiện của con người còn được tôn thêm bởi sự chia sẻ của chính những người mà nhiều người thường thành kiến (một anh công an phường, một cựu bí thư chi bộ đảng cộng sản, người cùng khu phố đã có trên 30 năm tuổi đảng cộng sản). Tôi không thể cho phép mình nghi ngờ sự chân thành của những người với những lời chia sẻ: “Anh rất lo lắng cho Sơn” hoặc “Anh rất không đồng ý với những người đã chỉ đạo việc này. Chính trị phải xử sự cho đàng hoàng chứ!”

Và niềm tin về con đường mà tôi đã đeo đuổi trong nhiều năm qua lại lớn hơn nữa khi lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng, như sờ thấy, nắm thấy sự chuyển động trong nhận thức của người dân trong nước. Số người gửi SMS, gọi điện thoại trực tiếp động viên tôi từ trong nước[1], lần này, nhiều hơn ở ngoài nước. Những chia sẻ đã đến từ khắp ba miền Bắc Trung Nam và từ hoàn cầu. Nhiều blog và website trong nước đã đăng tải giúp tôi bản
“Tường trình và kiến nghị khẩn”
. Điều đáng nói hơn nữa là đa phần đều là những người tôi chưa quen biết. Và xúc động hơn là có cả các anh, các chú cựu chiến binh, thương binh tôi chưa từng gặp mặt. Tôi xúc động vì nhiều người đã lại băng qua được những nỗi sợ mà tôi đã phải gắng vượt qua. Tôi xúc động vì chúng ta lo lắng cho nhau thật sự, chúng ta đang nghe được nỗi lòng của nhau. Chúng ta đang giúp nhau cảm được đúng và sâu hơn nghĩa của hai chữ “đồng bào”, dù chúng ta có hay không có quốc tịch Việt Nam. Chúng ta đang rợn được nỗi nhục của thân nô lệ và sự đắng cay của người dân lại (sắp) mất nước.

Con đường của tôi và chúng ta đang đi vẫn còn dài ở phía trước. Những bất trắc, hiểm nguy, cạm bẫy vẫn luôn rình rập và chắn ngang trên con đường đó. Nhưng niềm tin trong tôi vào con đường đó lại vừa được lớn lên thêm sau sự cố ngày 23/3. Sự cố đó đã làm cho tôi càng tin thêm vào sức mạnh của truyền thông tự do và tình yêu thương. Truyền thông tự do sẽ giải thoát con người khỏi sự vô minh và tình yêu thương sẽ giúp chúng ta vượt qua lòng thù hận.

24/03/2010
(Một ngày sau khi bị những người tự xưng là “cựu chiến binh” khủng bố tại nhà)
Phạm Hồng Sơn

.

[1] Sau đây là 03 trong số những chia sẻ đến với tôi từ trong nước:

- “Anh Sơn thân mến, tuy không biết anh nhưng tôi nghĩ lúc này việc thăm hỏi động viên anh là điều mà một công dân như tôi có thể làm được. Chân thành chia sẻ và chúc anh “Chân cứng đá mềm”. Tạm biệt.” SMS gửi lúc 21:24:38, 23-Mar- 2010. Từ số máy 0903…

- “Anh Sơn hãy yên tâm, tôi tên L.V.T hiện nay tôi là thương binh 2/4 và cũng là cựu chiến binh như người tới nhà anh làm cái việc bỉ ổi kia với anh. Tôi ủng hộ những bài anh viết. Chúc anh khỏe để viết bài tiếp.” SMS gửi lúc 12:57:18, 24-Mar-2010. Từ số máy 0908…Anh thương binh này còn gửi thêm SMS cho biết rõ họ tên và địa chỉ rõ ràng của anh cho tôi, nhưng vì quyền riêng tư và để hạn chế tối đa những phiền lụy không nên có tới anh nên tôi không ghi ra ở đây.

- Một anh gọi điện từ Đà Nẵng giới thiệu anh là cựu chiến binh của Mặt trận Tây nam, tham gia chiến dịch Tây nguyên, là bạn đồng ngũ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, có 40 năm tuổi Đảng. Anh bức xúc với những hành động của những người xưng là cựu chiến binh như thế, anh động viên tôi bình tĩnh và vững tâm. Anh nói với tôi “Cần phải có những phản biện để làm cho chính sách của nhà nước và của Đảng tốt hơn.”

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments: