Sunday, March 15, 2026

BỘ ĐÔI ‘BÀ MỤ’ TRUMP – NETANYAHU KHAI SINH CỘNG HÒA HỒI GIÁO 2.0? (Trúc Phương/Người Việt)

 



Bộ đôi ‘bà mụ’ Trump-Netanyahu khai sinh Cộng Hòa Hồi Giáo 2.0?

Trúc Phương/Người Việt

March 14, 2026 : 3:28 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/bo-doi-ba-mu-trump-netanyahu-khai-sinh-cong-hoa-hoi-giao-2-0/  

 

Được Tổng Thống Donald Trump đánh giá là thứ võ sĩ “hạng ruồi” (“lightweight”), tân Giáo Chủ Mojtaba Khamenei của Iran vừa lập danh khoản trên X (Twitter trước đây) ngày 12 Tháng Ba và lập tức kêu gọi “anh em binh sĩ” chiến đấu đến cùng. Tehran, đang rơi vào thế “cùi không sợ lở,” vẫn giãy giụa chống trả…

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/BL-Trump-Bibi.jpg?x16720

Thủ Tướng Benjamin Netanyahu (trái) của Israel và Tổng Thống Donald Trump trong Tòa  Bạch Ốc. (Hình minh họa: The White House)

 

Trong làn sương mù chiến tranh

 

Sau nửa tháng hứng chịu những đòn tấn công khốc liệt, Cộng Hòa Hồi Giáo Iran đang ở trong tình thế yếu nhất kể từ khi chế độ này ra đời. Dù bị đánh quỵ, chế độ này vẫn chưa sụp đổ. Giới lãnh đạo Iran đã chọn Mojtaba Khamenei, con của cố Giáo Chủ Ali Khamenei, lên thay cha, nhằm duy trì sự liên tục ở vị trí quyền lực quan trọng nhất của chế độ thần quyền. Nói cách khác, Cộng Hòa Hồi Giáo hiện vẫn đủ khả năng gây ra làn sóng bạo lực cho đối thủ, các nước láng giềng, và cả chính người dân mình.

 

Bản chất tàn bạo của chế độ Iran là điều không cần tranh cãi. Vấn đề ở chỗ cuộc chiến mà Mỹ-Israel đang thực hiện hoàn toàn chưa có lối thoát. Cuộc chiến kết thúc như thế nào và rốt cuộc canh bạc Iran để lại những hệ quả chiến lược gì là những câu hỏi chiến lược rất lớn. Lịch sử các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ cho thấy một bài học quen thuộc: Những cuộc chiến được khởi động mà không có mục tiêu chính trị rõ ràng hiếm khi kết thúc tốt đẹp.

 

Ban đầu, chính quyền Trump tuyên bố mục tiêu là thay đổi chế độ. Trong video đăng trên Truth Social ngày 28 Tháng Hai, ông Trump kêu gọi người dân Iran: “Hãy giành lại chính quyền của các bạn. Đây có thể là cơ hội duy nhất trong nhiều thế hệ.” Chỉ vài ngày sau, thông điệp từ chính quyền Mỹ bắt đầu rối rắm. Lúc ông Trump nói mục tiêu là dựng lên một chính phủ “dễ chấp nhận hơn” (như trường hợp Venezuela), lúc ông nói Iran phải đầu hàng vô điều kiện, lúc thì ông “nhấn mạnh” chiến dịch quân sự chỉ đơn giản nhằm xóa sổ chương trình nguyên tử…

 

Xác định rõ mục tiêu không phải chuyện hình thức. Việc lật đổ chế độ, yêu cầu thay đổi hành vi ứng xử với các nước láng giềng, hay chấm dứt chương trình nguyên tử…, là những mục tiêu khác nhau gần như hoàn toàn. Mỗi mục tiêu đòi hỏi một kiểu tiếp cận khác nhau, với nguồn lực, thời gian, tiêu chí chiến thắng, và kế hoạch hậu chiến khác nhau.

 

Sự mơ hồ càng có thể thấy rõ khi ông Trump liên tục phát đi những tín hiệu trái ngược về thời gian cuộc chiến. Thoạt đầu, ông nói quân đội Mỹ “đang đi trước kế hoạch rất xa” và chiến tranh có thể sớm kết thúc. Chỉ vài giờ sau, ông lại đổi giọng khi nói rằng: “Chúng ta đã thắng theo nhiều cách, nhưng chưa đủ,” và Washington phải tiếp tục chiến đấu cho tới “chiến thắng cuối cùng.” Ngày 13 Tháng Ba, 2,500 lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ lại được đưa đến lò lửa Trung Đông. Sự mơ hồ chiến lược đặt chính quân đội Mỹ vào thế chẳng biết đường nào mà lần.

 

Ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào ngày mai, nhiều rối rắm vẫn tồn tại. Một trong số đó là vấn đề nguyên tử năng của Tehran. Tháng Sáu, 2025, thanh tra Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) ước tính Iran sở hữu hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%, tức đủ nguồn vật liệu, nếu tiếp tục tinh chế, để chế tạo khoảng 10 đầu đạn nguyên tử. Sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ, IAEA không còn xác định được chính xác vị trí và quy mô của kho nguyên tử Iran. Nói cách khác, không ai biết chắc hàng trăm kilogram vật liệu nguyên tử đang ở đâu.

 

Cuộc chiến lần này kết thúc kiểu nào đi nữa thì Tehran chắc chắn không từ bỏ, mà trái lại, càng quyết tâm đầu tư vào vũ khí nguyên tử để răn đe những cuộc tấn công trong tương lai. Nếu Mỹ không đưa bộ binh vào để kiểm soát trực tiếp các cơ sở nguyên tử – một phương án cực kỳ rủi ro – thì Washington sẽ phải xây dựng một cơ chế giám sát hậu chiến cực kỳ chặt chẽ. Và cho dù không đưa quân vào Iran thì hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ phải ở lại Trung Đông nhiều năm sau chiến tranh để duy trì ổn định hậu chiến và ngăn Iran tái xây dựng sức mạnh quân sự.

 

Mojtaba và Cộng Hòa Hồi Giáo 2.0

 

Rất có thể có một lệnh ngừng bắn nào đó và ông Trump dĩ nhiên tuyên bố chiến thắng, “nhiệm vụ đã hoàn thành” (như cách nói của Tổng Thống George W. Bush). Tuy nhiên, đó là kiểu “chiến thắng” mà Israel luôn tuyên bố sau nhiều thập niên binh đao ở dải Gaza và Lebanon: Những chiến thắng quân sự đạt được nhờ ưu thế hỏa lực áp đảo nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương.

 

Israel xây dựng một học thuyết quân sự gọi là “cắt cỏ” (mowing the grass), bằng cách tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn theo từng đợt nhằm vào các tổ chức vũ trang, chủ yếu là Hamas ở Gaza, để làm suy yếu năng lực chiến đấu của họ và khôi phục khả năng răn đe. Chiến lược này dựa trên lý thuyết rằng những xung đột “thâm căn cố đế” gần như không có giải pháp dứt điểm, vì vậy mục tiêu không phải là tiêu diệt hoàn toàn mà là liên tục giáng đòn để làm giảm sức mạnh đối phương.

 

Theo cách ví von của giới quân sự Israel, các nhóm vũ trang cực đoan chẳng khác gì “cỏ dại.” Nếu không thể nhổ tận gốc thì phải định kỳ cắt bớt để chúng không mọc quá cao. Chiến lược này chấp nhận một vòng lặp lại của bạo lực chiến tranh: Thực hiện các đợt tấn công quân sự lớn theo chu kỳ nhằm làm suy yếu đối phương và tạo ra những khoảng bình lặng tạm thời, trước khi xung đột bùng lên trở lại. Sau 47 năm tránh một cuộc đối đầu toàn diện với Iran, nước Mỹ giờ đây có thể bị cuốn vào vòng xoáy tương tự.

 

Cần nhấn mạnh, việc Tehran chọn Mojtaba Khamenei lên vị trí giáo chủ là chuyện chẳng đặng đừng. Trong luận thuyết về mô hình cai trị Hồi Giáo, lãnh tụ cách mạng Ruhollah Khomeini của Iran từng kịch liệt phản đối ý tưởng quyền lực chính trị được truyền từ cha sang con. Ông viết rằng chế độ quân chủ và sự kế vị mang tính gia đình là “nham hiểm,” “xấu xa,” và “vô giá trị,” hoàn toàn “không có chỗ đứng trong Hồi Giáo.” Cuộc Cách Mạng 1979 do ông lãnh đạo cũng nhằm chấm dứt chế độ cai trị mang tính “cha truyền con nối” ở Iran, cụ thể là triều đại Reza Pahlavi được Mỹ hậu thuẫn.

 

Nếu Ali Khamenei không bị giết và việc chọn giáo chủ thay ông được tiến hành theo cách thông thường thì gần như không có khả năng Mojtaba được chọn. Tuy nhiên, được đánh giá là nhân vật cứng rắn, Mojtaba cuối cùng được “chấm,” chỉ nhằm nhấn mạnh một thông điệp chính trị mà Tehran muốn gửi đến Washington: Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel hoàn toàn không mang lại sự thay đổi tầng lớp lãnh đạo Iran theo cách họ muốn. Giờ đây, Mojtaba không chỉ duy trì đường lối cứng rắn mà thậm chí có thể siết chặt đất nước Iran để củng cố sức mạnh chính trị trong nước lẫn hình ảnh một tay cứng cựa ở khu vực.

 

Ngay sau khi Mojtaba được chỉ định, ông Ali Larijani, chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tối Cao Iran, nói rằng Mojtaba sẽ điều hành đất nước “một cách cứng rắn,” và các phe phái trong nước nên gác lại bất đồng để đoàn kết dưới sự lãnh đạo mới. Giới chóp bu chính trị và quân sự Iran lập tức tuyên bố trung thành với Mojtaba. Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) ca ngợi đây là “bình minh mới cho cách mạng và cho Cộng Hòa Hồi Giáo.” Cùng ngày, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga gửi lời chúc mừng Mojtaba, khẳng định Moscow “kiên định ủng hộ Tehran và đoàn kết với những người bạn Iran.”

 

Bị mất cha, mất vợ và mất con chỉ trong một ngày (28 Tháng Hai), với Mojtaba, chẳng gì khiến nhân vật này có thể nguôi căm thù “con quỷ Satan khát máu” – từ ngữ mà cố Giáo Chủ Ali Khamenei thường dùng để chỉ Mỹ. Một phiên bản Cộng Hòa Hồi Giáo 2.0 bắt đầu hình thành. Iran hiểu rằng họ không thể đánh bại Mỹ và Israel bằng quân sự. Mục tiêu thực tế nhất của Tehran lúc này là sống sót. Sống để trả thù. Cách truyền thống của họ là khủng bố. Họ có nhiều đàn em sẵn sàng liều chết để quấy rối Mỹ lẫn Israel từ “đời này sang đời khác,” từ Hezbollah, Houthi, đến Hamas.

 

Mới đây, ngày 12 Tháng Ba, ông Ayman Mohamad Ghazali lái xe tải lao vào giáo đường Do Thái ở Michigan. Trong lúc đấu súng, ông Ghazali bắn vào đầu tự sát. Là người Mỹ gốc Lebanon, ông Ghazali có bốn người thân bị giết trong cuộc oanh tạc của Israel ở Lebanon. Sự việc riêng lẻ này có thể bắt đầu cho nhiều hành động tương tự trong tương lai. Cùng thời điểm xảy ra sự việc ở Mỹ, Ashab Al Yamin – nhóm khủng bố mới toanh – nhận trách nhiệm đánh bom ba giáo đường Do Thái ở Châu Âu (một ở Bỉ, một ở Hy Lạp, và một ở Hòa Lan). Tờ Jerusalem Post cho biết Ashab Al Yamin (có nghĩa “Những người đứng về lẽ phải”) là thành phần Hồi Giáo Shiite có thể có liên hệ với IRGC.

 

Cuộc chiến của ông Trump ở Trung Đông sớm muộn cũng hạ màn nhưng ông cần chuẩn bị cho điều mà cựu Tổng Thống George W. Bush từng lún chân vào: “Cuộc chiến chống khủng bố mở rộng.” Làn sóng khủng bố có thể xảy ra khắp nơi, từ những cơ sở quân sự lẫn kinh tế của Mỹ ở Vùng Vịnh đến thậm chí người dân Mỹ trong lòng nước Mỹ. Ông Trump và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel không chỉ khai sinh ra Cộng Hòa Hồi Giáo 2.0. Họ có thể đang hồi sinh con quỷ khủng bố tưởng vĩnh viễn bị chôn vùi dưới nấm mồ của những tổ chức như al-Qaeda.

 

Điều tréo nghoe cực kỳ mỉa mai là Tháng Mười Một, 2025, ông Trump tiếp ông Ahmed al-Sharaa – nguyên thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi Giáo có liên hệ với al-Qaeda. Từng bị Mỹ bắt và có tên trong danh sách những kẻ khủng bố khét tiếng cần được tiêu trừ, ông Ahmed al-Sharaa được ông Trump tiếp nồng hậu trong Tòa Bạch Ốc, với tư cách giờ đây là tổng thống Syria. [đ.d.]

 

 

 

 

 

 


No comments: