Mỹ
muốn kéo Việt Nam vào quỹ đạo “bán đồng minh”, Hà Nội vẫn chưa sẵn sàng rời
Matxcơva
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 08/12/2025 - 12:02
“Washington
muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam về mặt quân sự”. Mối quan hệ này được
thể hiện qua việc Mỹ chuyển giao ba tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam
(1), năm máy bay huấn luyện T-6C trên tổng số 12 chiếc (2). Một cột mốc quan trọng
khác là chuyến công du Hà Nội của bộ trưởng Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth đầu
tháng 11/2025. Ông khẳng định “Hoa Kỳ quyết tâm theo đuổi những dự án
này và nhiều dự án khác”.
HÌNH
:
Bộ
trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc gặp với tổng bí thư đảng cộng sản
Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội, ngày 02/11/2025. AP - Hau Dinh
Việt
Nam giữ vai trò như thế nào trong chiến lược quốc phòng vừa được tổng thống Trump điều chỉnh
ngày 05/12, theo đó Trung Quốc vẫn là đối thủ “hàng đầu” của Mỹ
? Liệu Hà Nội có thể tăng cường mối quan hệ quân sự với Washington mà vẫn không
tách rời Matxcơva ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu địa-chính trị
Laurent Gédéon tại Viện Đông Á (Institut d’Asie orientale), Trường Sư phạm Lyon
(ENS Lyon), Pháp.
HÌNH
:
Nhà
nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên Viện Đông Á Lyon (Institut d'Asie
orientale), thuyết trình tại trường Sư phạm ở Paris, ngày 18/01/2019. RFI
/ Tiếng Việt
*
RFI
: Việt Nam nằm trong số các điểm dừng chân trong chuyến công du châu Á
của bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tháng 11/2025. Chuyến thăm này diễn
ra trong bối cảnh nào ?
Laurent
Gédéon : Trước
hết, cần lưu ý rằng ông Pete Hegseth được coi là một đồng minh thân cận của tổng
thống Donald Trump và được biết là người có lập trường cứng rắn đối với Trung
Quốc.
Ngày
03/11, ông Hegseth kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài hai ngày, gặp bộ trưởng
Quốc Phòng Phan Văn Giang và cam kết tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước.
Chuyến thăm này trùng với kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song
phương và hai năm nâng cấp lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện - cấp ngoại
giao cao nhất của Việt Nam.
Chuyến
thăm này diễn ra trong bối cảnh ngoại giao tế nhị, được đánh dấu bằng chuyến
công du Bắc Triều Tiên của tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm ngày
09/10, dự lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng để kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao Động
Triều Tiên. Dĩ nhiên là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao Việt
Nam từ năm 2007 cũng được theo dõi sát sao ở Washington.
Đọc
thêm :
Việt Nam : Tổng bí thư Tô Lâm thăm Bắc Triều Tiên, dự lễ
80 năm thành lập đảng Lao Động
Việc
tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam thăm Bình Nhưỡng có thể được phân tích trên
hai cấp độ. Thứ nhất là thể hiện mong muốn của Hà Nội trong việc khôi phục quan
hệ với Bình Nhưỡng bị đình trệ vì đại dịch Covid-19, Bắc Triều Tiên gần như
đóng cửa hoàn toàn biên giới với du khách nước ngoài. Mặt khác, điều này có thể
liên quan đến môi trường địa-chiến lược nhạy cảm ở Đông Nam Á, đặc biệt là liên
quan đến Trung Quốc, cũng như sự bất cân xứng quân sự đặc trưng trong mối quan
hệ Việt-Trung. Trong bối cảnh này, Hà Nội quan tâm đến các phương pháp hiện đại
hóa hệ thống vũ khí Liên Xô do Bắc Triều Tiên phát triển, đặc biệt là không
quân, bởi vì Việt Nam cũng được trang bị vũ khí hạng nặng từ Nga hoặc Liên Xô
cũ. Mối quan tâm này có thể giải thích sự hiện diện của bộ trưởng Phan Văn
Giang. Giả thuyết này càng được củng cố qua việc hai bên đã ký một thỏa thuận hợp
tác quốc phòng song phương.
Bên
cạnh hai yếu tố này, Việt Nam cũng đang định hình là một trung gian tiềm năng nếu
đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên được nối lại, như trường hợp hồi tháng
02/2019. Lập trường này sẽ giúp Hà Nội có được lợi thế ngoại giao quý giá đối với
Washington, đặc biệt là trong giai đoạn quan hệ kinh tế song phương nhạy cảm.
Chuyến
thăm của bộ trưởng Pete Hegseth, diễn ra trong bối cảnh phức tạp như đã nói ở
trên, còn được đánh dấu bởi mong muốn của Hà Nội trong việc tìm kiếm sự cân bằng
giữa hợp tác với các bên liên quan trong khu vực, tìm kiếm ảnh hưởng của Mỹ làm
đối trọng với Trung Quốc, và duy trì khoảng cách tương đối với Washington mà
không cắt đứt quan hệ với Mỹ.
*
RFI
: Hoa Kỳ đã tạm dừng viện trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID trên
thế giới, yêu cầu các đối tác và đồng minh chi tiêu nhiều hơn cho an ninh của họ.
Ngược lại, Washington lại công bố khoản tài trợ mới 130 triệu đô la cho dự án xử
lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng số viện trợ không hoàn lại lên 430
triệu đô la. Đâu là lý do có thể giải thích cho quyết định này ?
Laurent
Gédéon : Thông
qua quyết định này có thể thấy kết quả của sự hợp tác về các vấn đề hậu chiến,
vốn là nền tảng chính trị và biểu tượng thiết yếu trong quan hệ Việt-Mỹ. Năm
1995 khi bình thường hóa quan hệ, hai nước hợp tác trong việc rà phá bom mìn,
tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích và tẩy sạch chất dioxin tại các căn cứ
không quân cũ bị nhiễm của Mỹ. Vết tích chiến tranh vẫn in hằn đối với cả người
Mỹ và người Việt Nam. Việc nêu bật hậu quả về con người và môi trường của các vụ
ném bom của quân đội Mỹ ở Việt Nam đã nâng cao nhận thức tại Hoa Kỳ và thúc đẩy
mong muốn giải quyết cuộc xung đột này. Bối cảnh này là một trong những yếu tố
giải thích cho quyết định tài trợ của Washington.
Đọc
thêm :
Mỹ - Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự
Ngoài
ra, còn có một lý do khác liên quan đến mong muốn của Washington trong việc
thúc đẩy bất cứ việc gì có thể giúp hai nước xích lại gần nhau về mặt chiến lược,
cho dù chi phí không phải là nhỏ. Theo quan điểm của các chiến lược gia Mỹ, một
Việt Nam trung lập nhưng hòa giải đối với Mỹ, hoặc thậm chí là một Việt Nam đồng
minh, là một mục tiêu đặc biệt quan trọng, bởi vì sẽ giúp kiềm chế Trung Quốc.
Đây chắc chắn là một trong những lý do cho sáng kiến của Mỹ.
*
RFI
: Liệu sự hợp tác về di sản chiến tranh có tạo nền tảng cho mối quan hệ
quốc phòng giữa hai nước sâu sắc hơn không ? Việt Nam có thể vận dụng sự hợp
tác này như thế nào để phát triển quan hệ với một cựu thù ?
Laurent
Gédéon : Hợp
tác về di sản chiến tranh chắc chắn rất quan trọng để củng cố quan hệ quốc
phòng giữa hai nước. Việc này cũng mang ý nghĩa chính trị nội bộ ở Việt Nam. Tại
một đất nước mà cuộc chiến vẫn giữ ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng đối với
người dân, kể cả các thế hệ về sau, sự hợp tác về di sản chiến tranh này mang lại
cho chính quyền tính chính danh chính trị cần thiết trong nỗ lực phát triển
quan hệ với cựu thù.
Tuy
nhiên, sự hợp tác này không phải là động lực duy nhất thúc đẩy mối quan hệ Việt-Mỹ.
Ngoài di sản chung của chiến tranh, mối quan hệ đó còn được thúc đẩy bởi thực tế
cụ thể của bối cảnh địa-chiến lược hiện tại trong khu vực, được đánh dấu bằng sự
trỗi dậy của Trung Quốc. Chỉ riêng thực tế này cũng rất thuận lợi cho việc thúc
đẩy các cuộc đàm phán giữa hai nước.
Đọc
thêm :
Hoa Kỳ muốn hợp tác giúp Việt Nam có đủ vũ khí để tự vệ
Các
cuộc đàm về việc mua 24 chiến đấu cơ F-16, được tiết lộ ngày 22/04, cũng phải
được đặt trong bối cảnh này. Mặc dù khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng thỏa thuận lại
không tiến triển trong chuyến thăm Hà Nội của bộ trưởng Pete Hegseth. Tuy
nhiên, thất bại này không liên quan - hoặc chỉ liên quan tối thiểu - đến vấn đề
ký ức lịch sử và di sản chiến tranh như vừa đề cập ở trên. Đó là lý do tại sao
tôi nói rằng còn có những yếu tố tác động khác.
Thật
vậy, cần phải nói là song song với đàm phán Việt-Mỹ, nhiều cuộc đàm phán khác
cũng diễn ra giữa Hà Nội và Matxcơva để Việt Nam mua chiến đấu cơ của Nga.
Báo New
York Times đưa tin vào ngày 27/10 rằng Hà Nội đã đặt mua vũ khí Nga trị
giá 8 tỷ đô la, trong đó có 40 chiến đấu cơ Su-35 và Su-30. Nếu được xác nhận,
hợp đồng này chứng minh hai điều : Thứ nhất, sự xích lại gần nhau ngày càng sâu
sắc giữa Hà Nội và Matxcơva, và thứ hai, những thắc mắc của Việt Nam liên quan
đến mức độ tin cậy lâu dài của Mỹ.
Tuy
nhiên, vì Washington hiểu rằng Việt Nam đã tăng cường quân sự đáng kể trong những
năm gần đây, với ngân sách quốc phòng hiện chiếm gần 2% GDP, cho nên rất có thể
Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực xích lại gần hơn bằng cách dựa vào những nền tảng được đặt
ra trong hợp tác song phương về di sản chiến tranh, cũng như những chương trình
hợp tác khác.
*
RFI
: Trong cuộc đối thoại ngày 02/11, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam cũng
bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao trong lĩnh vực quốc phòng và chia sẻ kinh nghiệm về an ninh mạng. Đâu là mục
đích của Việt Nam trong việc này ?
Laurent
Gédéon : Đây
là điểm đáng chú ý, bởi vì từ một năm nay, Việt Nam giữ vị thế nổi bật trong
lĩnh vực an ninh mạng. Ngày 24/12/2024, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chính thức
thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống Tội phạm Mạng và chỉ định Hà Nội là
địa điểm tổ chức ký kết. Lễ mở ký Công ước Hà Nội được tổ chức ngày 25 và
26/10/2025. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hợp tác quốc tế
về an ninh mạng, đồng thời phản ánh tầm quan trọng đặc biệt cho ngành ngoại
giao Việt Nam.
Theo
báo cáo của Liên Hiệp Quốc, thiệt hại kinh tế hàng năm trên quy mô toàn cầu do
tội phạm mạng dự kiến vượt
quá 10.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, với hàng triệu cuộc tấn công mạng xảy ra mỗi
ngày.
Đọc
thêm :
Hơn 60 nước ký kết Công ước chống Tội phạm Mạng tại Hà Nội,
nhiều tập đoàn kỹ thuật số tẩy chay
Tại
Việt Nam, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, tội phạm mạng ngày càng gia
tăng về quy mô và tính chất phức tạp về bản chất, cũng như tác động. Theo thiếu
tướng Lê Xuân Minh, cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm mạng, bộ
Công An, năm 2024 đã xảy ra hơn 100.000 sự cố an ninh mạng. Tội phạm mạng chuyển
hướng từ các cuộc tấn công đơn lẻ, quy mô nhỏ sang hoạt động xuyên quốc gia được
tổ chức bài bản, nhắm vào các hệ thống quốc gia trọng yếu và các doanh nghiệp
kinh tế lớn. Đầu tháng 12/2025, bộ Công An cũng đã cảnh báo về sự gia tăng
nhanh chóng của các video và hình ảnh được AI tạo ra sau trận lũ lụt ở miền
Trung Việt Nam một tuần trước đó.
Rõ
ràng đây là vấn đề dân sự. Nhưng vì có tính chất hỗn hợp, những vấn đề này thường
đan xen giữa lĩnh vực dân sự và quân sự, hoặc thậm chí là an ninh dân sự và quốc
phòng. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ - quốc gia sở hữu một trong những chuyên môn
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này - rõ ràng có thể hỗ trợ Việt Nam, nếu Hà Nội
yêu cầu, dưới hình thức đào tạo chuyên gia, cung cấp chuyên gia, chia sẻ dữ liệu
số, xây dựng năng lực, thậm chí là hội nhập vào các mạng lưới quốc tế.
Tuy
nhiên, để đi xa hơn trong quá trình hợp tác này, ví dụ, liên quan đến việc chia
sẻ kinh nghiệm từ xung đột Ukraina, có lẽ Việt Nam sẽ phải thay đổi triệt để
các ưu tiên chiến lược và ngoại giao, trong đó có việc Hà Nội có thể sẽ phải
tách khỏi Matxcơva và xích lại gần Washington, điều này sẽ đưa Việt Nam vào quỹ
đạo đồng minh hoặc bán đồng minh của Mỹ. Nhưng đó sẽ là sự thay đổi mô hình mà
Hà Nội có lẽ chưa sẵn sàng vào thời điểm này, cho dù được Washington khuyến
khích. Do đó, hợp tác Mỹ-Việt trong lĩnh vực an ninh mạng nhiều khả năng sẽ vẫn
ở mức độ hạn chế.
*
RFI
Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu địa-chính trị Laurent Gédéon,
giảng viên Trường Sư phạm Lyon (ENS Lyon), Pháp.
(1) Hoa Kỳ mở rộng hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ - Việt
Nam với việc bàn giao máy bay huấn luyện T-6C
(2) Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra thứ ba cho Cảnh
sát Biển Việt Nam nhân kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Việt
Nam mua vũ khí lớn của Mỹ: Bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng song phương?
Việt
Nam mua chiến đấu cơ của Nga hay Mỹ ?
Doanh
nghiệp Mỹ có thể cung cấp thiết bị cho công an Việt Nam
No comments:
Post a Comment