Monday, December 15, 2025

NIỀM TIN VÀO PHÁP LUẬT!? (Phan Thế Hải / Báo Tiếng Dân)

 



Niềm tin vào pháp luật!?

Phan Thế Hải

15/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/15/niem-tin-vao-phap-luat/

 

Ông Tùng, lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội mang theo “Đơn tố cáo” cũng chỉ vì người thân bị lừa tiền mà không thể đòi lại, dẫu chứng lý rành rành ra đấy. Chỉ vì kẻ lừa tiền là Ca, đeo quân hàm, sao gạch hẳn hoi. Hắn đứng ra môi giới bán lô đất giá rẻ chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Dân tin chỉ vì hắn là người Nhà nước, lại là Ca, mặc cảnh phục đàng hoàng nên mới giao tiền nhiều lần để rồi bị hắn chiếm đoạt mà không biết kêu ai.

 

Vụ việc diễn ra từ nhiều năm nay, khiếu kiện kéo dài không chỉ mất mát về tiền bạc mà còn hao tổn về tinh thần. Thế mới biết việc tiếp cận luật sư, tư vấn pháp lý của người dân khó khăn biết chừng nào và chuyện “bình đẳng trước pháp luật” vẫn còn xa vời. Đất nước không hẳn là thiếu luật, mà là niềm tin vào việc áp dụng luật cũng chỉ vì những vụ việc như vậy.

 

Nhà nước quản trị quốc gia thông qua một hệ thống công cụ tổng hợp, trong đó công cụ pháp luật là cốt lõi nhất. Đây là nền tảng của quản trị nhà nước hiện đại. Trong luật thì Hiến pháp là luật khung, xác lập trật tự quyền lực, quyền con người, nguyên tắc tổ chức nhà nước. Tầng tiếp theo là luật, bộ luật điều chỉnh các lĩnh vực xã hội, các văn bản dưới luật: Nghị định, thông tư, quyết định… Pháp luật giúp chuẩn hóa hành vi xã hội; giới hạn và kiểm soát quyền lực nhà nước, tạo tính dự đoán, ổn định cho xã hội và thị trường.

 

Nhà nước quản trị thông qua hệ thống cơ quan công quyền gồm: Cơ quan Lập pháp, làm luật, giám sát gồm Quốc hội và HĐND. Cơ quan Hành pháp, tổ chức thực thi gồm Chính phủ, UBND, bộ ngành. Cơ quan Tư pháp: Xét xử, bảo vệ pháp luật gồm Tòa án, Viện kiểm sát. Kèm theo đó là Công an, quân đội, Hệ thống thanh tra, kiểm toán… Đây là quyền lực cưỡng chế hợp pháp, bảo đảm pháp luật được tuân thủ.

 

Trở lại câu chuyện đã nói ở phần trên, dẫu bộ máy quản trị quốc gia to lớn đồ sộ là thế nhưng tính hiệu quả đến đâu, hiệu quả pháp lý đến đâu lại là chuyện khác. Thế nên mới để xẩy ra hàng trăm vụ khiếu kiện kéo dài. Tiêu biểu nhất có thể kể đến Vụ Thủ Thiêm, TP.HCM là khiếu kiện tập thể của hàng trăm hộ dân kéo dài hơn 20 năm liên quan quy hoạch, ranh dự án, bồi thường, tái định cư. Vụ Đồng Tâm Hà Nội, từ khiếu kiện sang xung đột nghiêm trọng chỉ vì tranh chấp nguồn gốc đất khiến việc khiếu kiện đất đai kéo dài nhiều năm, người dân không tin kết luận hành chính để xẩy ra xung đột, đổ máu.

 

Trên danh nghĩa là “Luật pháp là tối thượng” nhưng ở Việt Nam, Luật không đứng cao hơn quyền lực. Về nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật nhưng ở Việt Nam thường thì người có quyền, có quan hệ, dễ “né luật”. Thế mới có chuyện, có những cán bộ cao cấp có hàng ngàn tỷ mà không nhất thiết phải chứng minh nguồn gốc tài sản. Người yếu thế chịu rủi ro cao hơn khi va chạm pháp lý. Khi xảy ra tranh chấp với cơ quan công quyền, người dân thường ở thế thua.

 

Người dân không tin tưởng vào Luật, thường không phải vì họ ghét pháp luật, mà vì trải nghiệm thực tế khiến họ thấy Luật không bảo vệ được mình như đã hứa. Như lão đã nói trong tus trước (*), một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có Ca mạnh mà là nhà nước có luật pháp mạnh nhất.

 

Với Nhân dân, ai làm A1 trong nhiệm kỳ tới không quan trọng. Điều quan trọng nhất là người đó có khát vọng đủ lớn, có toàn tâm toàn ý vì dân và có thật tâm chấn hưng quốc gia hay không. Nếu người đó lo vun vén cho ngành mình, lo chuyện ân nghĩa cá nhân và bỏ qua lợi ích quốc gia, sẽ là một thảm họa cho dân tộc. Khôi phục được niềm tin của người dân vào Pháp luật quan trọng hơn là niềm tin vào lãnh tụ!

______

 

(*) Bài viết trước của tác giả: Tái lập cân bằng quyền lực!?

13-12-2025

 

Sáng tinh mơ, lão đang mơ màng chưa tỉnh giấc bỗng nhận được cuộc gọi từ ông giáo rằng: Chính trường đang chuyển hướng chú à, danh sách nhân sự đã được đề xuất. Có gì đặc biệt không bác! Có chớ, Gs To có nguy cơ tuột mất đại quyền. Cân bằng quyền lực sẽ được tái lập!

 

Có chuyện đó a! Vậy mà em cứ tưởng là bác báo tin Tàu chiếm Đài Loan, Nhật nhào vô hỗn chiến… Còn chuyện Gs To mất đại quyền cũng là lẽ tất yếu thôi bác. Vận nước đang sáng mà!

 

Quan sát chính trường, hơn năm nay từ khi Gs To lên ngôi, quyền lực quốc gia nghiêng lệch hẳn về lực lượng Ca, được ít mất nhiều. Thoạt tiên, Gs To có rất nhiều lời hay ý đẹp, thẳng thay đốt lò làm nức lòng dân chúng, nhưng rồi, khi cơ quan cưỡng chế và trấn áp trở thành trung tâm chi phối đời sống chính trị – xã hội, đã phát sinh nhiều hệ quả bất lợi.

 

Một nhà nước hiện đại ưu việt cần phải làm tốt chức năng kiến tạo. Để tạo không gian thông thoáng, cởi mở cho người dân và doanh nghiệp, cần cân bằng giữa lập pháp – hành pháp – tư pháp, và trong hành pháp cũng phải cân đối giữa các bộ phận.

 

Chưa bao giờ trụ sở Ca phường lại hoành tráng đông đúc như bây giờ. Khi Ca trở thành lực lượng quyết định chính sách hoặc can thiệp sâu vào lĩnh vực ngoài chức năng, quyền lực dễ bị tập trung hóa quá mức. Hệ quả là thiếu cơ chế kiểm soát, dễ dẫn đến lạm quyền, “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

 

Sinh thời, cụ Hồ đã nói rất rõ và nhất quán về chức năng của lực lượng Ca. Người cho rằng, Ca là lực lượng bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ, chứ không phải lực lượng đứng trên dân hay cai trị dân. Ca có chức năng thực thi pháp luật, không phải sáng tạo hay diễn giải luật theo ý chí chính trị.

 

Khi Ca giữ vai trò chi phối, tư pháp dễ bị lép vế, nguyên tắc suy đoán vô tội bị xói mòn, biện pháp hành chính – hình sự được dùng thay cho đối thoại pháp lý. Khi xã hội vận hành bằng nỗi sợ hơn là niềm tin vào luật pháp thì quyền tự do của mỗi người dân bị thu hẹp. Khi an ninh được đặt cao hơn tự do, các quyền cơ bản (tự do ngôn luận, lập hội, riêng tư…) dễ bị xem là “nguy cơ”.

 

Tâm lý “an ninh hóa mọi vấn đề” khiến phản biện bị đồng nhất với chống đối, khiếu nại xã hội bị xử lý như vấn đề an ninh. Thi thoảng, qua các bài viết lão có đề cập đến vấn đề chính trị liền nhận được một số cuộc gọi điện bảo: Cẩn thận ông à, không chừng nó hốt cho nhập kho thì khổ, biết kêu ai. Về dài hạn, xã hội Ca trị sẽ trở nên im lặng nhưng không ổn định. Đó là chưa nói đến chuyện kìm hãm sáng tạo và phát triển kinh tế.

 

Nhà nước kiến tạo rất cần một hệ thống Pháp luật rõ ràng, môi trường có thể dự đoán được, doanh nhân không sợ rủi ro pháp lý tùy tiện, mới có thể yên tâm đầu tư lâu dài. Khi quyền lực nghiêng về Ca, doanh nghiệp dễ lo ngại bị hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan chức và doanh nhân chọn an toàn hơn hiệu quả. Kết quả là sự trì trệ, sợ trách nhiệm, kém đổi mới, làm nguội lạnh khát vọng làm giàu.

 

Ca giỏi nhất ở giữ trật tự, mà không phải là hoạch định chính sách kinh tế, quản lý giáo dục, y tế, khoa học… Khi tư duy an ninh chi phối quản trị quốc gia, vấn đề xã hội sẽ bị xử lý bằng mệnh lệnh, thiếu sự tiếp cận nhân văn, kinh tế – xã hội, Nhà nước trở nên mạnh về cưỡng chế nhưng yếu về phục vụ. Lịch sử cho thấy các mô hình quyền lực nghiêng về Ca, an ninh thường ổn định bề ngoài nhưng dễ khủng hoảng khi có cú sốc kinh tế – xã hội. Khi niềm tin xã hội suy giảm, nhà nước buộc phải dùng nhiều cưỡng chế hơn, tạo vòng luẩn quẩn bất ổn.

 

Trong một thế giới mở, các quốc gia coi trọng nhà nước pháp quyền và quyền con người sẽ thận trọng trong hợp tác, giảm đầu tư dài hạn. Rủi ro thể chế trở thành yếu tố bất lợi trong hội nhập toàn cầu. Một quốc gia mạnh không phải là quốc gia có Ca mạnh nhất, mà là quốc gia có luật pháp mạnh nhất. Ca rất cần thiết cho ổn định xã hội, nhưng chỉ phát huy đúng vai trò khi bị kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật và khi quyền lực được phân bổ hài hòa với tư pháp, dân cử, báo chí, xã hội dân sự.

 

Lão nói vậy và ông giáo gật gù, có lý, có lý, chí lý!

 




No comments: