Sunday, December 21, 2025

TẠI SAO TRUNG ƯƠNG NÊN "SUY TÔN" TÔ LÂM LÀM TỔNG BÍ THƯ? (Trần Đức Sơn / Báo Tiếng Dân)

 



Tại sao Trung ương nên “suy tôn” Tô Lâm làm Tổng Bí thư?

Trần Đức Sơn

21/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/21/tai-sao-trung-uong-nen-suy-ton-to-lam-lam-tong-bi-thu/

 

Nếu có một lựa chọn nào vừa nghịch lý vừa hợp logic quyền lực nhất trong thời điểm hiện nay, thì đó chính là việc Trung ương nên tiếp tục để cho Tô Lâm ngồi chiếc ghế Tổng Bí thư.

 

Nghe qua tưởng đó là cỗ võ cho “sự ổn định”, “tính kế thừa” hay “bảo đảm an ninh chính trị” như lời tuyên truyền quen thuộc. Trong khi thực chất, nếu đặt trong ngôn ngữ khoa học chính trị, đó có thể là con đường giải tán Đảng nhanh nhất, ít “nồi da xáo thịt” nhất, và phù hợp với di nguyện “Nếu Đảng không tự sửa được thì nhân dân sẽ sinh ra một Đảng khác” mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói – và ông đã phải trả giá đắt vì tuyên bố ấy.

 

Điều nghịch lý của lịch sử là: Có những thể chế không sụp đổ, vì bị tấn công từ bên ngoài, mà vì được giao trọn quyền lực vào tay đúng người cần phải chứng minh rằng hệ thống đã hết khả năng tồn tại. Và Tô Lâm – với toàn bộ mô hình cai trị bằng công an, giám sát số hóa và tư duy lấy cưỡng chế làm triết lý quản trị – chính là phép thử cuối cùng ấy.

 

1. Tô Lâm – biểu tượng hoàn hảo của “ý Đảng”, nhưng hoàn toàn tách khỏi “lòng dân”

 

Tô Lâm không cần giấu giếm: Quyền lực ông xây dựng là quyền lực không dựa trên đồng thuận xã hội, mà dựa trên sợ hãi, kiểm soát và trấn áp. Đó không phải sai lầm cá nhân. Đó là sự lựa chọn mô hình. Khi Trung ương đặt ông lên ghế cao nhất, tức là thừa nhận rằng thể chế không còn bất kỳ năng lực cải cách tự thân nào nữa. Nó chọn con đường đơn giản: Siết chặt hơn, mạnh tay hơn, và hy vọng xã hội im lặng lâu hơn.

 

Nhưng xã hội hiện đại không hoạt động theo cơ chế “im lặng là ổn định”. Một trật tự chính trị chỉ bền vững khi có sự trao đổi giữa nhà nước và nhân dân: Người dân chấp nhận quyền lực, vì họ nhận lại niềm tin, cơ hội và tương lai. Khi tất cả những thứ đó bị thay thế bằng kiểm soát, hồ sơ công dân, trí tuệ nhân tạo theo dõi hành vi và “định hướng tư tưởng”, thì thứ duy nhất còn lại là đối đầu.

 

Nếu Trung ương muốn biết trần giới hạn của mô hình công an trị nằm ở đâu, thì cách nhanh nhất là giao nó trọn vẹn cho Tô Lâm. Ông sẽ đẩy nó đến điểm cực đại – và đó chính là lúc xã hội thấy rõ nhất bản chất lựa chọn của mình.

 

 

2. Chống tham nhũng kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” – con dao hai lưỡi nguy hiểm nhất

 

Tô Lâm tiêu diệt tham nhũng? Không! Ông chỉ tập trung hóa tham nhũng. Trong mô hình quyền lực nơi công an nắm sinh sát, tham nhũng không biến mất – nó chỉ được quản lý, hợp pháp hóa bằng sự im lặng cưỡng bức. Ai không thuộc phe sẽ bị “đốt lò”, ai cùng phe được che chở tuyệt đối. Điều đó không chỉ làm Đảng mất chính danh, mà còn làm xã hội hiểu một nguyên lý đơn giản:

 

Tham nhũng không phải cá biệt, mà là bản chất của quyền lực, quyền lực tuyết đối sẽ có tham nhũng tuyệt đối, nó thuộc về cấu trúc của hệ thống toàn trị.

 

Và một khi người dân, doanh nghiệp, trí thức, cộng đồng quốc tế đều nhìn thấy điều đó như một một chân lý, thì bất kỳ tuyên truyền đạo đức nào cũng trở thành trò cười. Thể chế tồn tại nhờ niềm tin; khi niềm tin mất đi, quyền lực chỉ còn đứng trên bạo lực – và bạo lực thì không bao giờ là vĩnh viễn.

 

 

3. Gia tộc trị – địa phương trị: Bước thụt lùi lịch sử

 

Việc hình thành “nhóm lợi ích Hưng Yên”, xu hướng gia đình trị, phe trị, địa phương trị nếu được tiếp tục củng cố, sẽ đẩy nhà nước từ mô hình toàn trị tập trung sang mô hình phong kiến phân mảnh kiểu mới. Đó là giai đoạn tiền khủng hoảng của mọi chế độ độc đoán: Quyền lực không còn thuộc về thể chế, mà thuộc về mạng lưới người thân – phe cánh – tài phiệt an ninh.

 

Trong khoa học chính trị, đó gọi là privatization of power – tư hữu hóa quyền lực. Và lịch sử thế giới chỉ ra: Khi quyền lực bị tư hữu hóa, nhà nước sẽ mất khả năng tự sửa chữa, vì sửa là đụng lợi ích. Mất khả năng tự sửa chữa nghĩa là tiến gần dần đến tự sụp đổ.

 

Nếu Trung ương muốn hiểu giá phải trả cho lựa chọn ấy, thì không cần thí nghiệm ở nơi nào khác nữa. Chỉ cần để Tô Lâm tiếp tục.

 

 

4. Bóp nghẹt kinh tế: Khi doanh nghiệp không còn sợ thị trường, mà chỉ sợ công an

 

Có thể với một bộ máy công an, điều đáng sợ nhất không phải là tội phạm, mà là… doanh nghiệp tự do. Bởi kinh tế tự do tạo ra xã hội tự do, mà xã hội tự do thì không tương thích với mô hình kiểm soát tuyệt đối. Khi doanh nghiệp phải sống trong nỗi lo bị “gõ cửa”, bị thanh tra, bị chụp mũ, bị buộc chia lợi ích, thì họ không còn động lực đầu tư, sáng tạo, và cam kết lâu dài với đất nước.

 

Khi niềm tin đã đứt, dòng vốn sẽ tháo chạy. Khi doanh nhân mất hy vọng, nền kinh tế chỉ còn thoi thóp. Một xã hội không thể phát triển bằng hộ khẩu, bằng hồ sơ chấm điểm công (sao chép của Tàu) và bằng các khẩu hiệu rỗng tuếch. Nó chỉ phát triển bằng niềm tin và cơ hội – những thứ mà mô hình công an trị không thể tạo ra.

 

Đặt Tô Lâm lên ghế Tổng Bí thư là lựa chọn chấp nhận đánh đổi tương lai để có quyền lực ngắn hạn. Và lịch sử chưa từng tha thứ cho những lựa chọn như vậy.

 

 

5. Khi Đảng đứng đối diện nhân dân – thay vì đại diện cho nhân dân

 

Một chế độ chỉ còn tồn tại bằng bạo lực, kiểm soát và sợ hãi là chế độ đã tự đặt mình đứng đối lập với chính xã hội mà nó phải phục vụ. Khi mọi phê phán bị coi là thế lực thù địch, khi mọi bất đồng bị quy chụp, khi báo chí chỉ còn một giọng nói, thì đó không còn là nhà nước, mà chỉ còn là một bộ máy cưỡng chế.

 

Và khi đã thành bộ máy cưỡng chế, câu hỏi cuối cùng sẽ đến: “Anh đại diện cho ai?”

 

Nếu câu trả lời không còn là nhân dân, thì sự chính danh ấy đã hoàn toàn biến mất. Mà khi chính danh đã mất, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian – và thời gian trong lịch sử thường đến nhanh hơn người ta nghĩ.

 

 

Tô Lâm – không phải là giải pháp, mà là phép thử cuối cùng

 

Cho nên, nếu hỏi tại sao Trung ương nên “suy tôn” để Tô Lâm làm Tổng Bí thư, thì câu trả lời rất đơn giản:

 

– Vì đó là cách nhanh nhất để đưa mô hình công an trị lên cực điểm.

 

– Vì đó là cách rõ ràng nhất để nhân dân nhìn thấy đâu là thật – đâu là tuyên truyền.

 

– Vì đó là cách ít đổ máu nhất để chứng minh rằng thể chế đã đi hết khả năng tự cải cách.

 

– Và vì lịch sử đôi khi cần một “nhân vật biểu tượng” để kết thúc một chu kỳ quyền lực.

 

Nếu một ngày nào đó, khi lịch sử khép lại chương này, người ta có thể sẽ nhìn lại và nói: Trung ương đã đúng khi để Tô Lâm ngồi lại. Không phải vì ông mang lại tương lai, mà vì ông giúp xã hội nhìn thấy rằng không thể có tương lai trong mô hình đó nữa.

 

Và khi điều ấy trở thành nhận thức chung, câu nói của Võ Văn Kiệt sẽ không chỉ là cảnh báo, mà trở thành hiện thực chính trị: “Nếu cái đảng này (ĐCSVN) không thể cải tổ, thì nhân dân sẵn sàng làm một đảng khác”.

 

 




No comments: