Chuyện của người Việt vô gia cư giữa trung tâm Little
Saigon
Trà Nhiên/Người Việt
November
13, 2025 : 4:57 AM
LTS: Nhật báo Người
Việt hợp tác với đại học University of Southern California (USC) qua chương
trình “2025 Ethnic Media Health Reporting Collaborative” để nghiên cứu các chủ
đề liên quan đến cải tổ y tế của California như sức khỏe tâm thần, sức khỏe di
dân, thiếu thốn về kinh tế và thực phẩm, vô gia cư… mang đến cái nhìn phổ quát
cho cộng đồng thiểu số. Đây
là bài viết thứ sáu về đề tài này.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Vo-Gia-Cu-Little-Saigon-1-1536x1152.jpg
Theo
báo cáo của Orange County, ở khu trung tâm Little Saigon, thành phố Westminster
ghi nhận 288 người sống ngoài trời, còn Garden Grove có 239 người trong năm
2024. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)
WESTMINSTER,
California (NV)
– Ở góc phố nhỏ tại góc đường Bolsa và đường Weststate, Westminster, có một phụ
nữ gầy gò, lấy hết can đảm kể chuyện về cuộc đời gian truân với nhiều biến cố
gia đình và xã hội.
“Tôi
từng sống ‘homeless’ bảy, tám năm,” bà Liên Trần, 56 tuổi, sụt sùi nói. “Giờ
tôi ở cùng con trai trong căn phòng trọ phía sau chợ ABC Supermarket, nhưng sợ
làm phiền con, nên ngày nào tôi cũng ra đây ngồi với mấy anh chị em ngoài này.”
Theo thống
kê mới nhất của Orange
County trong cuộc kiểm đếm bắt buộc cấp liên bang năm 2024
(Point-in-Time Count – PIT), quận hạt này có 7,322 cư dân đang trong tình trạng
vô gia cư, trong đó 4,173 người sống không có chỗ trú.
Riêng
khu trung tâm Little Saigon, thành phố Westminster ghi nhận 288 người sống
ngoài trời, còn Garden Grove có 239 người trong năm 2024 – con số này được dùng
làm dữ liệu nền cho báo cáo năm 2025 của quận
hạt.
Các
chuyên gia y tế cho biết, tình trạng vô gia cư tạo nên vòng luẩn quẩn của căng
thẳng mãn tính, làm suy yếu hệ miễn dịch, không có nơi ở ổn định khiến việc điều
trị các bệnh mãn tính trở nên khó khăn hơn.
Cuộc
đời nhiều biến động
Bà
Liên đến Mỹ khoảng năm 1991 theo diện con lai (Amerasian).
Chương
trình Amerasian được thành lập theo Đạo Luật Di Trú Con Lai năm 1982, ký thành
luật ngày 22 Tháng Mười, 1982, cho phép những người sinh tại Việt Nam, Nam Hàn,
Lào, Cambodia, hoặc Thái Lan trong giai đoạn từ 31 Tháng Mười Hai, 1950 đến 22
Tháng Mười, 1982 – có cha là công dân Mỹ – được nộp đơn xin nhập cảnh và trở
thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Những
năm đầu, bà Liên làm nghề chăm sóc người cao tuổi, sống chật vật, nhưng vẫn cố
gắng nuôi năm người con. Tất cả giờ đã trưởng thành, nhưng một người bị khuyết
tật, phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ.
“Chồng
tôi bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt cách đây ba tháng, khi hai vợ chồng đang ngủ
trong xe,” bà nghẹn ngào kể. “Họ kéo xe đi, mọi giấy tờ, kể cả thẻ xanh của
tôi, đều trong đó.”
Từ
khi ông Chinh Đào, chồng bà, bị ICE giam giữ, trợ cấp thực phẩm (Food Stamps) của
hai người cũng bị cắt, khiến bà không còn tiền mua đồ ăn.
Bà
kéo một hơi thuốc, rồi kể trong nước mắt.
“Tôi
nghe nói chồng tôi vẫn bị giam, nhưng tôi không có số điện thoại của ông, cũng
không có tiền gửi để ông gọi về. Tôi chỉ biết chờ. Tôi còn không biết đọc hay
viết nữa.”
Ông
Chinh đối mặt nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam hoặc sang một nước thứ ba.
Căng
thẳng vì chuyện chồng bị giam khiến sức khỏe tinh thần của bà Liên sa sút
nghiêm trọng.
Trời
trưa, nắng càng lúc càng gắt. Chợt có chiếc xe van của hai vị hòa thượng ghé
ngang góc phố và gửi tờ $20 cho từng người – bà Liên và hai người bạn của bà.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Vo-Gia-Cu-Little-Saigon-2-1536x1187.jpg
Lều
của người vô gia cư. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)
Trong
đại dịch COVID-19, bà Liên từng bị bắt và bị giam bốn tháng rưỡi vì bị cáo buộc
ăn cắp – mà bà cho là bị “gài bẫy.”
Sau
đó, bà mất nhà, mất việc và rơi vào cảnh vô gia cư, lang thang quanh khu Garden
Grove – Westminster suốt nhiều năm.
“Thời
gian trong tù là giai đoạn tăm tối nhất đời tôi,” bà nhớ lại. “Các con tôi bơ
vơ, không nơi nương tựa. Một đứa bị bệnh tâm thần phải sống trong ‘motel’ rồi đến
‘shelter.’”
“Tôi
từng mua đồ về bán lại kiếm sống, nhưng không đủ. Có lúc tôi còn ăn cắp vặt chỉ
để nuôi con,” bà bật khóc.
Bà
Liên hiện có MediCal và chỉ đi khám khi bị bệnh nặng, nhưng không tìm đến bác
sĩ tâm lý.
Nhiều nghiên cứu cho
thấy người Việt lớn tuổi thường xem bệnh tâm lý là do hoàn cảnh kinh tế hoặc
gia đình, nên ngại thừa nhận mình có bệnh “không thật.”
“Tôi
muốn được tự do”
Ngồi
cạnh bà là ông Xuân Trương, 65 tuổi, sang Mỹ năm 2013, do con gái bảo lãnh.
“Hồi
mới qua, tôi ở với con gái khoảng bảy tám tháng,” ông kể. “Nhưng thấy chật chội
nên dọn ra ngoài. Tôi làm phụ bếp ở nhà hàng Gia Hội vài năm, cực quá nên mua
chiếc van để ngủ trong đó.”
Chiếc
xe trở thành “nhà” và là tài sản duy nhất của ông suốt bảy năm, cho đến khi phải
bán vì chi phí sửa chữa và sinh hoạt – đẩy ông vào cảnh vô gia cư.
Theo
phúc trình của đại học Cal
State Fullerton, khu Little Saigon có tỉ lệ người thuê nhà cao phải trả
hơn 35% thu nhập cho tiền thuê, dân số cao tuổi, và tỉ lệ tham gia lực lượng
lao động thấp – những yếu tố làm tăng nguy cơ rơi vào tình trạng vô gia cư.
“Tôi
có thẻ xanh 10 năm. Tôi cũng muốn đi thi quốc tịch lắm chứ nhưng tôi không biết
chữ,” ông Xuân vừa nói vừa lau vội giọt nước mắt.
Năm
2019–2020, ông có nộp thuế và được hoàn tiền. Tuy nhiên, từ vài năm nay sức khỏe
đi xuống, ông từng vào bệnh viện vì vấn đề gan, ruột, và phải khám điều trị định
kỳ, và MediCal chi trả cho những lần khám định kỳ.
Trong
những năm sống trên xe, ông phải trả tiền thuê phòng tắm theo tháng tại một số
nơi – ban đầu $50 rồi tăng lên $100 một tháng – để giữ vệ sinh.
Hiện
tại ông cho biết ít làm việc, thường ra ngồi với bạn bè, với lý do tìm niềm
vui, và tránh cô đơn.
“Tôi
không muốn vào ‘shelter’ hay trung tâm điều hướng (navigation center), vì thấy
không thoải mái và thích tính tự do, rộng rãi của cuộc sống hiện tại hơn,” ông
Xuân tâm sự.
Ông
kể, thỉnh thoảng, hai cô con gái ghé chỗ ông để đưa tiền tiêu vặt và điện thoại
để liên lạc nhưng ông thường làm mất điện thoại.
“Tôi
không muốn làm phiền con cái. Các con rể cứ tưởng tôi mướn nhà ở đâu đó, đâu biết
tôi lang thang ngoài đường,” ông chia sẻ.
Trong
11 năm qua, ông đã bốn lần nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm nhưng đều bị từ chối.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Vo-Gia-Cu-Little-Saigon-3.jpg
Một
khu vô gia cư trong vùng Little Saigon. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)
Anh
Thân Nguyễn, giám sát viên cộng đồng thuộc Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Orange County
(SSA) – nơi cấp “Food StampS” hoặc CalFresh – cho biết có nhiều lý do khiến hồ
sơ bị từ chối.
“Có
thể người nộp đơn không đến phỏng vấn, đổi số điện thoại không khớp hồ sơ, hoặc
không cung cấp đủ giấy tờ được yêu cầu,” anh nói. “Nhưng nếu họ tin rằng bị từ
chối oan, họ luôn có quyền kháng cáo lên SSA.”
“Lá
lành đùm lá rách”
Ông
John Nguyễn, lặng lẽ một góc tường, vừa nghe câu chuyện vừa đưa vài chai nước
sâm giải khát cho bà Liên và ông Xuân.
Ông
John, ban ngày là nhà thiết kế cho công ty in ấn, vào ban đêm, ông thường đến
thăm các khu vực của người vô gia cư để trò chuyện cũng như hỗ trợ họ như cung
cấp thực phẩm, mền, dầu gội đầu…
“Lúc
mới sang Mỹ năm 1992, tôi cũng từng chật vật với cuộc sống và trở thành
‘homeless’ trong một khoảng thời gian ngắn, nên tôi cảm thông với hoàn cảnh của
các anh chị nơi đây,” ông John tâm sự.
Ông
John bắt đầu làm thiện nguyện giúp đỡ những người vô gia cư từ những năm
1993-1994, trong đó, có những người ông hỗ trợ thực phẩm trong hơn 20 năm qua.
“Tôi
thấy đủ dạng người cơ nhỡ phải ra đường ở. Có một số người vì bị vấn đề tâm thần
nên không thể đi làm chứ không phải họ không muốn,” ông John nói.
Ông
tiếp: “Chính phủ không quan tâm đúng vấn đề. Chính phủ nên chú trọng tới giải
quyết vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần cho những người này. Cho họ tiền
hoặc nơi ở thì tình hình vẫn vậy thôi.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Vo-Gia-Cu-Little-Saigon-5-1068x801.jpg
Ông
John Nguyễn trong một lần thăm những người vô gia cư ở Little Saigon. (Hình:
John Nguyễn cung cấp)
Cùng
mục tiêu hỗ trợ người vô gia cư là Southland Integrated Services (SIS) – một tổ
chức bất vụ lợi và trung tâm y tế ở Garden Grove, có dịch vụ hỗ trợ người vô
gia cư.
Cô
Oanh Nguyễn, cán sự viên hỗ trợ cộng đồng của Southland, cho biết SIS nhận ngân
sách từ chương trình “Community and Enhanced Care Management” (ECM) của
CalOptima – cơ quan bảo hiểm dành cho cư dân có thu nhập thấp của Orange
County.
SIS
hỗ trợ những người vô gia cư hoặc có nguy cơ bị vô gia cư qua các dịch vụ như
tìm kiếm nhà, giúp đóng tiền “deposit,” và phí vận chuyển, giúp ổn định tại nơi
ở mới…
“Chỉ
có thành viên của CalOptima mới có thể dùng dịch vụ này và họ phải đi làm để trả
tiền nhà,” cô Oanh cho hay. “Nếu họ không có việc làm thì chúng tôi sẽ giới thiệu
chương trình ‘Day Habilitation.’”
“Day
Habilitation” là chương trình giúp khách hàng rèn kỹ năng sinh hoạt hằng ngày để
duy trì nhà ở ổn định.
Cô
Oanh chia sẻ rằng nếu khách hàng có tiền sử lạm dụng thuốc gây nghiện thì cán sự
viên có thể giới thiệu họ tới cố vấn về nghiện thuốc tại SIS. Với các trường hợp
nặng thì sẽ giới thiệu lên dịch vụ của quận hạt.
“SIS
cũng có ngân quỹ giúp đỡ liên quan đến xe cộ như có thể hỗ trợ tiền đăng bộ
xe.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Vo-Gia-Cu-Little-Saigon-4-1068x601.jpg
Người
vô gia cư thường thích sống ở ngoài đường vì được tự do thay vì phải vào trung
tâm điều hướng. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)
Với
những người như bà Liên Trần và ông Xuân Trương, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh
thầm lặng để giữ lấy phẩm giá – tìm chỗ trú, được nhìn nhận giữa Little Saigon.
Gần
đó, ông John Nguyễn thu dọn những chai nước còn lại. Ông biết những lần ghé
thăm sẽ không giải quyết hết nỗi khổ của người vô gia cư, nhưng ông vẫn tiếp tục.
“Việc
tôi làm chỉ như giọt nước giữa đại dương,” ông nói khẽ. “Nhưng một giọt nước
cũng có thể lọt vô chỗ nào đó, và biết đâu giọt nước ấy sẽ chạm đến ai đó đang
cần hy vọng.” [đ.d.]
—
Liên
lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment